Phiên Ngoại : Giáng Sinh Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên Ngoại : Giáng Sinh rắc rối (Collab Tình Địch)

Vì đây là đợt collab giữa hai truyện nên mình làm rõ ngay từ đầu ha!

"Tình Địch"

Tiến Dũng = Dũng Bùi

Đình Trọng = Trọng Trần

"Hứa Người Bình An"

Y như cũ không thay đổi.

Thật ra định đăng ngày hôm qua nhưng file word của mình đâu mất tiêu tìm hoài không thấy. Dựa theo trí nhớ viết ngay trong đêm 😢

Phiên ngoại lần này rất nhiều đoạn đối thoại nên những bạn nào không thích thể loại này có thể bỏ qua. Ngày mai sẽ có chương mới theo lối viết cũ nha. 😁

__________________________
Tiến Dũng chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ chuyên tâm ngồi nghiên cứu cái gì đó cho đến vài hôm trước. Tiến Dũng ghé sang nhà Đình Trọng giúp cậu dọn dẹp nhà cửa một chút. Tất bật ngoài phòng khách xong rồi đến phòng ngủ, Tiến Dũng thấy trên giường có một cuốn sách đang đọc dỡ "Giáng Sinh Lạnh"

"Nhạt nhẽo" Tiến Dũng bĩu môi cất quyển sách lên kệ

Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong định bụng sẽ đợi ai đó về thì nhận được cuộc gọi từ người nọ, người nọ bảo hôm nay làm cả ngày không về. Buồn chán chơi game rồi lại bấm điện thoại đi loanh quanh trong nhà cũng chán, bản tính tò mò trỗi dậy Tiến Dũng lấy cuốn sách mà Đình Trọng đọc dỡ mang về nhà.

"Đây là ông đây muốn tìm hiểu về sở thích của người yêu"

Kỳ thật trước đây lúc nào anh cũng thấy Đình Trọng nghiền ngẫm đọc tiểu thuyết đến nổi quên cả thời gian. Thôi thì anh bớt chút thời gian xem sở thích của người thương như thế nào. Tiến Dũng tự khen bản thân mình thật tâm lí.

    ...

Rồi ai cũng sẽ vượt qua được nỗi đau thôi. Những tưởng người sẽ đi cùng mình suốt quãng đời còn lại thì lại lạc nhau giữa bộn bề rồi mất hút, kẻ mà hắn trêu đùa bây giờ lại làm hắn đau khiến hắn khát khao cả đời không quên. Bây giờ hắn chỉ muốn được gặp lại cậu dù có trả giá gấp trăm ngàn lần hắn cũng sẽ, hắn thề!

Tiến Dũng bước dọc theo con phố Hà Nội trên tay là cốc Caramel đá xay đã tan mà em yêu thích mỗi dịp anh và cậu ghé vào quán quen. Hà Nội mùa đông về đêm lạnh kinh khủng cái lạnh buốt giá đến tận xương tuỷ, mặc thêm cả áo cũng choàng thêm khăn nhưng vẫn lạnh.

Lạnh ở trong lòng

Suốt cả buổi tối hắn đi loanh quanh trong thành phố, rẽ qua những con đường lớn nhỏ đông đúc người qua lại. Không khí xung quanh khiến con người ta không thôi nô nức những buổi sum vầy! Hắn cũng vậy. Nhiều lúc Tiến Dũng nghĩ mình không thuộc về nơi này, Hà Nội tuy quen nhưng lại xa lạ quá. Một Hà Nội trống rỗng cô độc khi không có em. Một Hà Nộ dù anh có dành cả đời này để tìm kiếm vẫn không thể tìm được hình bóng của em.

Anh lại nhớ em rồi!

Anh nhớ Cậu anh nhớ người con trai nhỏ nhắn đáng yêu của mình, người luôn luôn cười toe toét mỗi khi anh trêu, lại có khi lườm nguýt anh mỗi khi giận. Anh nhớ tấm lưng nhỏ bé nép vào lòng anh mỗi sáng, nhớ mùi hương bạc hà ngai ngái trên mái tóc em, lại nhớ mùi nước hoa vương vấn đọng lại trên áo

Em đáng yêu lắm

La cà trên những cung đường quen thuộc,những lối nhỏ đầy hoa những vệ đường đầy cỏ dại, những nhánh dây leo trên bức tường gạch đỏ, những ánh đèn hiu hắt đằng xa dù hắn có đi hàng trăm hàng vạn lần trên cung đường này Anh vẫn sẽ không bao giờ không bao giờ tìm thấy được người xưa.

Ting Ting tiếng chuông reo phá vỡ không gian yên lặng là Đông Triều gọi đến

"Hôm nay giáng sinh tụ tập một bữa đi"

"Hôm nay giáng sinh à" Tiến Dũng theo bản năng kiểm tra lịch

"Giáng sinh, giáng sinh" Tiến Dũng lầm bầm trong miệng

"Không đi tối nay tao định đi chơi cùng Trọng"

"Có người yêu rồi quên mất anh em, thôi cút đi cho bố nhờ, tội nghiệp Bùi thiếu tôi chắc đau lắm"

"Đau cái gì hâm à"

"Thì giọng mày nghe như đang khóc ấy đêm qua mông của Bùi đại thiếu gia chắc cũng không được nghĩ"

"Bớt suy diễn đi thằng chó tao luôn nằm trên Trọng rất ngoan cẩn thận mồm miệng đừng để tao nghe lại một lần nữa" Nhấn kết thúc hội thoại Tiến Dũng tiếp tục gọi cho Đình Trọng

"Gì"

"Ăn với chả nói" Tiến Dũng làu bàu

Hôm nay giáng sinh muốn đi đâu

Đình Trọng hơi bất ngờ "Không dám làm phiền Bùi công tử, ngài cứ thong thả đi chơi đi ạ có của ngon vật lạ gì thì mang về cho hạ nhân ăn là được"

"Sáu giờ tối đến đón ăn mặc đẹp một tí. Đình Trọng anh nói này đừng tưởng anh yêu em thì em muốn làm gì thì làm nhé đúng 6 giờ không xong thì..." Tút tút tút

"Trần Đình Trọng tôi có ngu mới yêu cậu"

Tiến Dũng lái xe đến một tiệm đồ lưu niệm kể từ lúc cả hai chính thức hẹn hò đến bây giờ vẫn chưa có món đồ đôi nào. Lúc đầu định mua áo đôi nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hơi sến, Tiến Dũng đến cầu cứu thằng bạn chí cốt của mình. Đông Triều đưa ra vài gợi ý nào là vòng đôi nhẫn đôi cả đồ trưng bày, quá mệt mỏi để chọn lựa Tiến Dũng quyết định mua hết cả ba cho cậu tuỳ ý. Đưa tầm mắt lên nhìn tủ trưng bày định bụng sẽ mua một vài khung ảnh về bỏ thêm ảnh cả hai vào là xong đơn giản mà tình cảm. Tiến Dũng chú ý đến bức tượng gỗ được trưng bày ở trên tầng cao nhất của tủ. "Rất quen mắt" Tiến Dũng cơ hồ giật mình trước bức tượng

"Anh cần giúp gì ạ" bạn nhân viên lễ phép gật đầu chào anh

"Con heo trên tủ kia là?" Tiến Dũng hỏi hỏi bạn nhân viên

"À nó đặc biệt nhỉ con heo đó có tên là Hứa Người Bình An làm bằng gỗ cao cấp một trăm phần trăm chạm khắc thủ công" Bạn nhân viên từ tốn giới thiệu

"Bao nhiêu?"

"Ba triệu"

"Cái gì?"

"Không đắt đâu anh vì đây là gỗ cao cấp vả lại còn là hàng thủ công nên đây là giá hợp lí rồi ạ"

Lần trước hắn mua Hứa Người Bình An tốn cả mười triệu nghĩ đoạn Tiến Dũng thực muốn tìm ông lão đó để đấm cho vài phát tội mồm điêu. Lại nghĩ nếu bây giờ anh mua thêm một Hứa Người Bình An nữa thì anh và Đình Trọng sẽ có đồ lưu niệm cặp còn ý nghĩa nữa, nhân dịp này anh hâm nóng tình cảm giữa mùa đông thì còn gì bằng Tiến Dũng đứng nói lảm nhảm còn giương ra một nụ cười quỷ quái khiến cho bạn nhân viên hơi dè chừng

"Lấy cho tôi con đó"

Một giọng nói đánh gãy suy nghĩ của Tiến Dũng khiến hắn quay đầu lại nhìn. Tên này ăn vận có phần chỉnh chu hơi thái quá vận một cổ vest đeo kính còn xịt nước hoa nồng nặc.

"Bọn mình đi chung ạ"

"Không, tôi không quen hắn" Dũng Bùi lên tiếng trước

"Tiếc quá con heo này chỉ có một con duy nhất thôi. Hai anh thương lượng với nhau được không ạ" Bạn nhân viên mỉm cười khó xử

"Tôi đến trước hắn bán cho tôi trước" Tiến Dũng quyết không chịu nhường

"Tôi vào cùng lúc với cậu"

"Tôi vào trước đừng có mồm điêu cô nói một câu công bằng đi" Tiến Dũng hung hăng trừng nhân viên

"Thật ra hai anh vào cùng lúc ạ" Bạn nhân viên không dám thở mạnh chỉ dám trả lời nhỏ trong họng.

"Tôi mặc kệ Bùi Tiến Dũng tôi đã chấm con heo này rồi thì đừng hòng ai mà chạm được nó"

Nghe tới đây sự kiên nhẫn cuối cùng của Dũng Bùi cũng bị phá vỡ. "Này cậu đừng có mà ngang ngược"

"Cô gói con heo này lại cho tôi bao nhiêu tôi trả gấp mười"

"Không được gói tôi trả gấp đôi chỗ của hắn"

"Hai anh làm cho tôi thật sự rất khó xử. Cửa hàng chỉ bán đúng giá hai anh cứ thương lượng với nhau rồi tôi sẽ bán cho người đó có được không ạ"

Dũng Bùi cười mỉm với nhân viên "Được rồi cô vào trong đi để bọn tôi nói chuyện"

"Cậu ra giá đi bao nhiêu tôi mua" Dũng Bùi lên tiếng trước.

"Anh có nhầm lẫn gì không tôi mới là người nói câu đó" Tiến Dũng hung hăng nhìn người đối diện.

Lúc này Trọng Trần ngồi đợi Dũng Bùi trong xe hơn hai mươi mốt phút vẫn chưa thấy nhân dạng đâu buồn bực bước vào cửa hàng toang tìm người. Vừa vào cửa cậu thấy tận hai Tiến Dũng đang ngồi nói chuyện gì đó vô cùng căng thẳng.

"Dũng Bùi tôi đợi ngoài xe lâu lắm rồi anh làm gì mà lâu thế? Có mấy món đồ lưu niệm lặt vặt chọn mãi chưa xong!" Đình Trọng tiến tới chỗ của hai thanh niên tên Dũng hỏi chuyện.

Tiến Dũng nhanh miệng nói trước "Trọng em đi đâu vậy?"

"Trọng? Trọng nào là em cậu?!" Dũng Bùi nhìn thẳng vào gã trước mặt

"Chẳng lẻ là của anh. Em đến sao không gọi cho anh trước, mà khoan sao em biết anh đến đây"

"Không đúng" Tiến Dũng nhìn chằm chằm vào cậu trai trước mặt tuy nhìn có hơi giống với Đình Trọng nhưng nhìn cậu ta có vẻ trẻ hơn. Bác bỏ suy nghĩ rườm rà Tiến Dũng khăng khăng người con trai đứng trước mặt mình hiện tại là Đình Trọng khiến cho đối phương ngượng ngùng.

"Trọng cậu quen hắn à" Dũng Bùi trừng mắt nhìn Trọng Trần

"Không phải là anh hay em trai của anh sao"

"Tôi không phải là người thân của loại người trệt thượng này"

Trọng Trần quay đầu lại hỏi Tiến Dũng "Chào anh không biết chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa, tôi là Trọng Trần Kiến Trúc Sư. Nghe anh nói vậy hẳn là tôi cùng anh đã hợp tác dự án nào rồi. Xin lỗi trí nhớ tôi hơi kém nên không nhận ra anh mong anh bỏ qua". Trọng Trần vừa nói vừa chìa tay ra.

"Chào tôi tên Dũng thật sự cậu trông rất giống một người" Tiến Dũng bắt tay cậu

"Đây là lần đầu tôi đến thành phố S này."

Tiến Dũng "À" một tiếng thu tay về nhưng vẫn đứng như chết trân nhìn chằm chằm vào Trọng Trần mãi đến khi tiếng chuông điện thoại gã reo lên.

Nhìn 2 chữ Trần Gia Súc Tiến Dũng bất giác mỉm cười lại kiểm tra xem người đối diện có đang gọi cho mình không. Xác nhận xong xuôi anh thở phào nhấc máy "Bồ nghe"

"Nghe cái con khỉ bảo rước 6 giờ bây giờ là mấy giờ hả" Đình Trọng nói như thét vào tai anh

Tiến Dũng nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ anh tức tốc chạy ra khỏi quán nhưng vẫn ngoái đầu lại nói với bạn nhân viên "Cô bán con heo đó cho hắn thì chịu sập tiệm là vừa"

Đình Trọng hỏi bạn nhân viên về người thanh niên lúc nãy "Hắn là?"

"À cậu ta là Bùi Tiến Dũng con trai của chủ tập đoàn X nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng mà cả thành phố S này đều sợ cậu ta. Hôm nay còn may như thường ngày thì cậu ta muốn thứ gì thì phải có cho bằng được."

"Bùi Tiến Dũng trùng hợp vậy cả tên cả họ đến chữ lót cũng giống đúng là cái tên đại trà" Đình Trọng cảm thán

"Tôi còn tưởng Tiến Dũng có anh trai sinh đôi chứ." Bạn nhân viên hồ hởi đáp chuyện với Trọng Trần miệng không ngừng khen đôi Dũng

Dũng Bùi không cho là đúng khó chịu đáp "Thằng khốn đó rõ láo, Ỷ được dáng người cao ráo nhìn cũng đẹp trai mà đòi hẫng tay trên ông à. Nhị thế tổ cái lỗ nhị. Cậu thích thứ nào tôi mua, nói nói Dũng Bùi loay hoay ngắm nhìn mấy thứ trưng bày xung quanh"

Tiến Dũng đưa số của mình cho bạn nhân viên thong thả nói "Cô cứ gói con heo đó lại cho tôi, hắn tới làm loạn thì cứ gọi cho tôi. Đảm bảo tiệm của cô không chịu thiệt."

Mua được Hứa Người Bình An cùng vài món đồ linh
tinh Dũng Bùi cùng Trọng Trần đánh xe về lại khách sạn. "Tối nay đi chơi giáng sinh cùng tôi chứ"

"Tôi có việc bận"

Dũng Bùi không vui đáp "Việc gì chẳng phải cậu nói cậu rảnh nguyên ngày sao?"

"Anh quản được tôi chúng ta là quan hệ gì mong anh tự hiểu!"

"Được" Dũng Bùi đạp mạnh chân ra phóng nhanh về phía trước.

Trọng Trần liếc nhìn kim đồng hồ đã qua mốc 200km/h hoảng hốt cào đùi Dũng Bùi

"Anh bị điên à lái xe nhanh thế kiếm ai vậy".

"Cậu quản được tôi chắc?"

Trọng Trần thật sự chịu thua gã đành thuận ý gã

"Dũng lái chậm lại. Tôi nói lái chậm lại" Trọng Trần lớn tiếng. Dũng Bùi vẫn cứ bỏ ngoài tai. "Đi thì đi, lái chậm lại đây là nội ô."

Dũng Bùi nghe được liền hài lòng cho xe đi chậm lại.

"Thật sai lầm khi tôi cùng anh đi xem tranh"

Hôm nay cơ nhiên Dũng Bùi đánh xe qua nhà Trọng Trần rủ cậu đi xem triễn lãm giữa đường thì nằn nặc nói nhớ nhầm ngày ai biết kẻ nào đó còn có cả kế hoạch đằng sau.

"Đi mà tôi năn nỉ mỗi năm chỉ có một lần không lẽ cậu định để tôi ngồi một mình giữa mùa đông cô đơn đầy lạnh lẽo này sao?"

"Đó không phải chuyện của tôi" Trọng Trần nhạt nhẽo nói

"Vậy tôi rủ Duy Mạnh cũng được cậu không cần đi chung đâu"

"Người ta vợ con đuề huề anh còn gieo hi vọng?"

"Cũng không phải chuyện của cậu"

                                               ...

"Để bồ đợi rồi có lâu không bồ?"

"Cảm ơn Bùi thiếu gia bởi vì tin tưởng vào sự uy tín của ngài mà tôi đây một con người 60 cân phải phơi sương chịu tuyết suốt một tiếng hai mươi mốt phút lẻ bốn giây thôi cũng không có gì nghiêm trọng, xin hỏi Bùi thiếu gia ngài đã điểm được vật lưu niệm nào chưa ạ"

"Đừng nhắc đến nó nữa bực cả mình" Tiến Dũng bực bội phủi phủi tuyết trên nón Đình Trọng xuống còn lén hôn má cậu một cái

"Lúc trước anh nhớ là em đâu có nói nhiều như vậy đâu nhỉ. Chà hôm nay Đình Trọng nhà ta ăn diện  lộng lẫy quá vậy không nhận ra nha" Tiến Dũng vừa khen vừa hôn má cậu thật kêu khiến cho người nào đó đỏ bừng cả mặt.

"Thôi tôi hết hứng rồi nên Bùi thiếu gia về đi ạ"

"Thôi thôi anh thua anh thua lên xe đi kẻo cảm lạnh bây giờ" Tiến Dũng khoát tay cầu hoà

"Nè nha không phải anh cố ý cho em leo cây đâu biết gì không lúc nãy trong tiệm đồ lưu niệm anh thấy một thằng giống anh y như đúc kiểu Lưu Manh mà giả danh Tri Thức ấy anh nhìn một phát biết ngay. Còn người còn lại em đoán xem là ai"

"Không biết?"

"Là em. Đúng vậy là em là em đó hắn cực kì giống em, tướng mạo đều cực kì giống, nghe bảo là làm kiến trúc sư gì gì đấy còn đưa cả card visit này em xem xem".

Đình Trọng nhận tấm thẻ từ tay Tiến Dũng. " Trần Đình Trọng - Kiến Trúc Sư - Nhận thiết kế nhà theo yêu cầu - SĐT ********.

                                           ...

"Tôi nói cho cậu biết hắn ta chả có gì hơn tôi cả ngoại trừ việc cao hơn tôi một tí thì tất cả mọi thứ còn lại tôi đều hoàn hảo hơn."

"Ừm"

"Ý gì hả"

"Tôi không có ý gì"

"Đi đâu thì nhanh nhanh còn hai bản thảo chưa vẽ!"

"Tôi nghe nói thành phố S có chỗ này chơi giáng sinh vui lắm"

                                          ...

"Bộ anh hết chỗ đi rồi hả Dũng, Em ghét cái làng này lắm rồi toàn những kí ức muốn quên"

Tiền Dũng Hì Hì hai tiếng "Mặc dù kí ức không đẹp nhưng ít nhất chúng ta cũng hôn nhau lần đầu ở đây. Em có biết lúc đổi chỗ cho nhau trên xe anh đã nghĩ gì không"

"Vâng" Đình Trọng tỏ vẻ chán ghét

Xía Tiến Dũng đoạn bước xuống xe thì thấy một chiếc ô tô thể thao nổi bật chạy nhanh qua "Xe đẹp em nhỉ chủ nhân hẳn cũng có cá tính"

Tiến Dũng dẫn Đình Trọng ra gần bờ hồ lúc trước cả hai ngồi. "Em nhớ gã giám đốc giàu giàu bắn pháo hoa đợt trước không, giáng sinh này ông ấy cũng mua pháo về bắn chắc tầm mười phút nữa sẽ nổ."

Tiến Dũng quay sang nhìn Đình Trọng bắt gặp ánh mắt Đình Trọng rưng rưng chăm chú nhìn anh. "Dũng anh yêu em là thật đúng không?"

Tiến Dũng bất ngờ khi nghe Đình Trọng hỏi

"Sao em hỏi vậy."

"Anh biết không em thật sự luôn sợ anh sẽ trêu đùa em một lần nữa. Một người có địa vị như anh thì cũng rồi cũng mau chán thôi. Nếu anh chán em rồi em chỉ xin anh đừng dùng cách cũ để giết em thêm lần nữa. Chú câm từng nói với em hãy mở lòng cho anh thêm một cơ hội, một cơ hội để em có thể triệt để quên anh. Em mong là nó sẽ không xảy ra"

Đình Trọng đang thao thao thì Tiến Dũng đột ngột tiến tới khoá chặt môi anh "Anh chưa bao giờ ngừng yêu em"

"Cái vùng hẻo lánh gì đây?" Trọng Trần chán nản than phiền

"Cái gì mà hẻo lánh cậu bị hâm à không thấy cảnh quang hữu tình như vậy sao, kiến trúc sư gì mà chả có một tí nghệ sĩ." Dũng Bùi khó chịu vặn vẹo Trọng Trần

"Rất Vintage rất cổ kính còn hữu tình lắm được chưa Bùi Tổng kính mến" Trọng Trần trả lời lấy lệ

Dũng Bùi hài lòng đi xuống xe "Tôi nghe nói hôm nay có ai đó tổ chức bắn pháo hoa ở ven hồ gần đây, tôi muốn dẫn cậu đến xem cậu thích xem pháo hoa mà đúng chứ, hồ ở đằng trước cậu đi từ từ chờ tôi lấy vài chai nước ấm."

"Cảm ơn lòng tốt của Bùi Tổng"

"Em ngồi ở đây một tí anh đi lấy một ít củi đốt cho ấm nhớ ngồi chờ anh quay lại" Tiến Dũng đứng lên đi về hướng xe lấy một ít củi từ cốp sau vô tình bắt gặp Trọng Trần đi ngang qua."

"Nha có thật không vậy, không ngờ Đình Trọng lại biết xót bồ cơ đấy." Tiến Dũng cười cười nhìn Trọng Trần

"Không phải anh bảo lấy nước ấm sao. Sao lại ở đây khiên củi vậy?" Trọng Trần khó hỉu nhìn Tiến Dũng

"Ủa"

"Ủa"

"Cậu là Trọng Trần ở tiệm đồ lưu niệm ban nãy đúng không?" Tiến Dũng bất ngờ

"A A chào anh" Đình Trong đỏ cả hai tai anh chìa bàn tay về phía trước toang bắt tay Tiến Dũng

"Trùng hợp quá cậu cũng đến đây chơi à" Tiến Dũng bắt tay người thanh niên trước mặt

"À vâng Dũng Bùi đưa tôi tới bảo hôm nay có bắn pháo hoa."

"À" Tiến Dũng nghĩ nghĩ không đúng, pháo hoa đợt này là anh chi tiền ra không thể có người nào biết được.

"Cậu đến thành phố S lâu chưa đi du lịch à" Tiến Dũng vừa nói vừa mở cốp xe lấy củi.

"À thật ra tôi có buổi xem tranh ở đây sẵn tiện giáng sinh nên ở lại xả một ngày. Nặng không để tôi phụ."

"Không cần đâu người yêu của tôi thấy thì không hay cậu cứ tự nhiên là được"

"Nước ấm đây cậu ngồi chờ tôi lâu không?"

"Bùi đại thiếu gia chán xưng hô anh em rồi hả?" Đình Trọng không nhìn mà tiếp tục nhấp ngụm nước ấm. Uống gần cạn nước vẫn không thấy động tĩnh của người đứng cạnh Đình Trọng bắt đầu khó chịu.

"Bùi đại thiếu gia ơi tôi biết ngài cốt cách cao rồi đừng ra vẻ nữa, kính mời Bùi đại thiếu ngồi xuống nhóm lửa giúp hạ nhân, kẻ thê nô này lạnh quá rồi. Nhanh dùm đi"

"Củi gì tôi chỉ mang nước ấm thôi chẳng phải cậu nói cậu không lạnh sao"

Đình Trọng quay đầu khuôn mặt có chút nghi hoặc  nhìn chằm chằm Dũng Bùi "Chẳng phải ban nãy anh bảo đi lấy củi sao"

"Không Đúng anh không phải là Tiến Dũng"

"Tôi là Tiến Dũng Bùi Tiến Dũng"

Đình Trọng không tin "Giống nhau nhưng thật sự anh không đẹp trai bằng Tiến Dũng nhà tôi"

"Nhà tôi cơ đấy coi ai đang nói kìa" Tiến Dũng cười lớn nói vọng từ phía sau

Đầu này hai người kia cũng ngoái lại nhìn Tiến Dũng cùng Trọng Trần đi đến

"Lại là mày, lỗ nhị thế tổ ở tiệm đồ lưu niệm"

"Ăn nói cẩn trọng một chút ở đây tuy không có nhiều người nhưng cũng đừng đem mấy vấn đề nhạy cảm ra nói như vậy" Trọng Trần toang đưa tay bịt miệng Dũng Bùi.

"Đây là hai người mà anh kể ban nãy à"

"Đúng rồi đây là Kiến trúc sư Trọng Trần còn đây là..?"

"Tôi là Bùi Tiến Dũng tổng giám đốc công ti S" Dũng Bùi vừa nói vừa ưỡng ngực đá đá lông mày hướng về Tiến Dũng

"Tổng giám đốc quèn của một công ti bé tí cũng mang ra khoe" Tiến Dũng chề môi chế giễu

"Ý gì, Đừng tưởng tôi không biết cậu đây là Bùi Tiến Dũng ăn chơi sa đoạ hay đánh người vô cớ toàn dùng tiền của che mẹ lấp liếm"

"Thằng kia mày muốn đánh nhau à" Tiến Dũng đỏ mặt nổ tung toang nhào lên đấm người kia

Dũng Bùi cười thầm trong bụng Trọng Đại nhanh thật chưa đầy bốn phút đã tra ra thông tin của gã trước mặt.

"Trọng Trần nhìn cho rõ tôi bảo cậu rồi, những loại người như thế này tốt nhất không nên giao du tránh thêm tai hoạ" Dũng Bùi liên tục gãi vào chỗ ngứa của Tiến Dũng

"Ô vậy sao, Bùi tổng quả thực là một người vĩ đại vĩ đại đến mức dùng tiền để lấp đi khoảng cách học thức cơ đấy chỉ biết dùng nấm đấm là giỏi suốt ngày cứ thích ra vẻ tri thức. Đình Trọng anh nói này những kẻ giả danh tri thức như thế này tốt nhất nên tránh tiếp xúc kẻo tránh hậu hoạn về sau."

Quả là không sai khi lúc chiều anh gọi hỏi Đông Triều thông tin về tên khốn trước mặt.

"À kỳ thực còn một điều nữa Bùi tổng đây giàu như vậy mà lại thiếu tốn đến mức phải lặng lội đường xá đến vùng xa xôi hẻo lánh này xem ké pháo hoa sao?" Tiến Dũng đáp trả với gương mặt vênh váo.

"Mày nói gì hả"

"@&#$*%¥#€¥?&@"

Hai con người không nằm trong diện đấu đá đang loay hoay giúp đỡ nhau dọn đồ ra bãi cỏ.

"Trong túi đồ của tôi có vài phần khô gà với một ít chân gà tôi mang từ nhà đến cậu xếp ra đĩa giúp tôi à còn vài lon soda nữa" Đình Trọng nhờ Trọng Trần trong lúc anh đang dỡ tay nhóm củi

"Này!" Trọng Trần lên tiếng trước

"Sao"

Nghĩ nghĩ Trọng Trần vẫn nên hỏi

"Anh cùng cậu ta" Trọng Trần đá mắt qua Tiến Dũng. "Là mối quan hệ kia à"

"Ừm"

"Tôi biết hỏi điều này có hơi thiếu lịch sự nhưng mà thực sự hai người đàn ông có thể hạnh phúc với nhau sao?"

"Tôi không biết sẽ đi đến đâu nhưng hiện tại tôi rất hạnh phúc khi ở bên cậu ấy. Cảm giác giống như chinh phục được giấc mơ vậy."

"Cậu ấy là giấc mơ của tôi"

Đình Trọng nói thêm "Còn cậu thích Dũng Bùi hả"

Trọng Trần không trả lời

"Cậu thích anh ta à" Đình Trọng lập lại một lần nữa

"Không có anh đừng suy nghĩ lung tung" Trọng Trần khoát tay chối hai má đã ửng hồng

"Coi như tôi chưa nói gì"

"Nhưng sống đúng với cảm xúc của mình là điều tuyệt vời nhất"

"Nhưng mà cậu sướng thật"

"Ý anh là" Trọng Trần hơi khó hỉu nhìn Đình Trọng

"Tuổi trẻ tài năng đầy nhiệt huyết. Dù có cùng gương mặt lẫn ngoại hình nhưng thật sự cậu mới là hình mẫu mà Đình Trọng tôi luôn hướng tới, tài năng cộng thêm chững chạc, công việc thì ổn định địa vị xã hội lại cao. Ghen tị thật."

"Thân thiết nhỉ" Tiến Dũng tiến tới ngồi cạnh bên Đình Trọng

"Ẩu đả xong rồi à" Đình Trọng nheo mắt cười nhìn Trọng Trần

"Anh em chúng tôi nói chuyện một tí nhỉ Dũng Bùi"

"Ừ ừ anh em cả mà không đánh không quen ha ha"

"Thế hai người đã nói gì với nhau vậy" Trọng Trần hỏi dò cả hai

Cả Tiến Dũng lẫn Dũng Bùi đều đỏ hết cả mặt ái ngại nhìn nhau cười hề hề

"Chuyện của những trụ cột đất nước thường dân như hai cậu không nên xía vào" Tiến Dũng toang lên tiếng trước

"Cậu lên giường với Trọng Trần bao nhiều lần rồi Dũng Bùi trả lời không đếm xuể, Dũng Bùi hỏi ngược lại Tiến Dũng trả lời mới chỉ vài lần. Tiến Dũng hỏi có  nằm dưới có thật sự thoải mái không. Dũng Bùi trả lời Trọng Trần làm rất thoải mái, lúc làm nên nói những gì để kích thích người kia rồi làm sao để người ở dưới lên tới cao trào. Đại khái là vậy" Đình Trọng nói một tràng dài khiến cho Trọng Trần ngồi đối diện gương mặt đỏ tía một vùng.

"Những chuyện như thế này không nên bàn ở đây đâu." Trọng Trần đỏ hết cả mặt lấp bấp nói không ra lời.

"Không"

"Nhìn cậu ta vậy thôi chứ lên giường liền thành Hán Thành Đế rất mê người rất quyến rũ"

Dũng Bùi đánh mắt sang Tiến Dũng hỏi gã vài câu

"Cậu thực sự nằm trên sao Tiến Dũng"

"Đúng rồi" Tiến Dũng tự hào nói

"Nhìn cậu công tử như vậy tưởng chỉ biết chổng mông lên thôi chứ" Dũng Bùi mỉa mai

"Ô vậy sao, như vậy thì phải hỏi lại Bùi tổng rồi đường đường là một doanh nhân thành đạt cởi quần liền biến thành nô lệ nghe nói còn cầu xin người khác thao đến mức tè ra giường kia mà" Tiến Dũng cùng Dũng Bùi không ai chịu thua liên tục công kích người đối diện.

"Đủ rồi Đủ rồi" Trọng Trần hét lên "Đừng bàn về chuyện này nữa"

"Bình thường cậu ta cũng hay đỏ mặt như vậy hả" Tiến Dũng hỏi Dũng Bùi

"Đúng đúng đã vậy còn mắc chứng khiết phích cực đoan nữa, hầu cậu ta khó lắm"

Tiến Dũng quay sang Đình Trọng hỏi "Sao anh chưa thấy em ngượng ngùng bao giờ nhỉ Đình Trọng"

"Ông đây gần ba mươi rồi không còn trẻ nữa mấy trò trên giường này sớm đã biết rõ" Đình Trọng ra vẻ trưởng thành đáp lại

"Cậu được một nữa như anh ta cũng tốt" Dũng Bùi nói nói nhìn Trọng Trần

"Tôi..tôi không thích" Trọng Trần ngại ngùng trả lời

Đùng Đùng Đùng tiếng pháo hoa nổ ánh xanh đỏ vàng tràng ngập bầu trời cả bốn người ngồi ngắm nhìn thứ ánh sáng phía trên.

Dũng Bùi đưa mắt sang nhìn Trọng Trần mà không biết cũng có cặp mắt khác đang nhìn hắn.

"Hai cậu không về lại thành phố luôn à"

"Không tôi và Đình Trọng sẽ qua đêm ở đây" Tiến Dũng gian tà nhìn Đình Trọng

"Ừm"

"Bọn tôi về trước"

"Khoan đã" Tiến Dũng sực nhớ ra điều gì đó.

"Anh ghé lại tiệm đồ lưu niệm bảo nhân viên gói con heo đó lại đi tôi sẽ không truy cứu"

"Cảm ơn cậu"

"Giữ gìn sức khoẻ sau này gặp lại"

"Anh Trọng" Trọng Trần ấp úng

"Tôi gặp riêng Trọng Trần một tí"

Lúc pháo hoa nổ Trọng Trần vô tình nhìn thấy Đình Trọng nhìn chằm chằm Dũng Bùi biết bản thân cùng Dũng Bùi không có quan hệ gì nhưng Trọng Trần vẫn có gì đó khó chịu trong lòng muốn hỏi Đình Trọng

"Ban nãy" Trọng Trần ấp úng nói

"À không phải như cậu nghĩ đâu. Tôi chỉ muốn xác nhận chút thôi" Đình Trọng cười cười đáp.

"Có thể tôi hơi nhiều chuyện cũng có thể tôi đã già nên không hiểu được lớp trẻ bọn cậu nhưng cách Dũng Bùi nói chuyện cũng như cách hắn nhìn cậu rất nhẹ nhàng giống như xem cậu là báu vật vậy. Cậu còn trẻ còn nhiều hoài bảo nhưng đừng để vụt mất cơ hội, đôi khi ngồi lại tự suy nghĩ lựa chọn một đáp án có thể đáp án đó có chút đau thương nhưng mà cậu biết đấy sau cơn mưa trời lại sáng chỉ có đi qua những ngày mưa con người ta mới thật sự biết quý trọng những ngày nắng. Tôi đã vượt qua nó rồi chỉ mong cậu không đi vào vết xe đỗ này."

"Cảm ơn anh"

"Tôi có giúp gì cậu đâu chỉ thuận miệng nói ra thôi"

"Tôi tôi cũng thấy Tiến Dũng thật sự rất yêu anh, cả hai rất đẹp đôi chúc hai người thật hạnh phúc"

"Cảm ơn cậu về rồi nhớ giữ gìn sức khoẻ sau này có dịp gặp lại thì cùng đi ăn gì đó táng gẫu lâu hơn"

Tạm biệt

Tạm biệt

Đầu kia hai thanh niên tên Dũng lại tiếp tục bàn tàn về chủ đề không đứng đắn

"Giữ liên lạc đây là số của tôi sau này cần gì giúp đỡ cứ gọi" Dũng Bùi nói nói

"Biết rồi sao này có dịp sẽ chở Đình Trọng qua thành phố các người chơi"

"Cậu thử nằm dưới một lần đi thoải mái lắm"

"Không"

"Đúng là không biết thưởng thức"

Cả bốn từ giả nhau Dũng Bùi cùng Trọng Trần đánh xe về lại thành phố còn hai kẻ còn lại qua đêm ở khách sạn gần đó.

"Em nói gì với hắn vậy" Tiến Dũng dò hỏi khi Đình Trọng

"Không có gì hắn chỉ nói nhìn mặt anh rất xảo quyệt nên đề phòng"

"Ồ ra vậy còn tôi thì nghe nói ngài Đình Trọng đây rất giỏi trong chuyện giường chiếu hạ nhân mạo muội muốn được chiêm ngưỡng có được không ạ"

"Nằm mơ đi tối nay thuê hai phòng" Đình Trọng bước nhanh về phía trước bỏ cái đuôi Tiến Dũng nghoe nguẩy đằng sau.

"Đi bắn pháo hoa đợt hai thôi"

Mùa đông năm đó có hai người lao lực đến mất ngủ. Hai kẻ còn lại đơn độc nhìn ra màn đêm với ánh đèn đường leo lét gửi chút tâm tư vào cơn gió buốt tan.

11:49 24/12/2021

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro