Chương 67 : Tư Ỉn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng hỏi, "Mày đến tột cùng là thật sự yêu cô ấy, hay là đã quen có cô ấy, không muốn tách ra?"

Theo thái độ bình thường của Đông Triều, Tiến Dũng thật khó tin tưởng cái từ yêu này. Ngược lại gã tin tưởng Ngọc Linh đối với Đông Triều là rất thật, bỏ thì thương vương thì tội.

Đông Triều nằm úp sấp trên ghế phó lái, tiếng khóc nức nở không ngừng, một thằng đàn ông có bộ dạng này không khỏi buồn cười, nhưng cũng lộ ra vài phần đáng thương.

"Mày biết cái gì, Tiến Dũng, mày đã từng yêu ai lâu như vậy chưa? Mày tìm phụ nữ đều là tìm cái mới mẻ, chỉ hai ba tháng là ngán. Tao cũng là đàn ông, cùng Ngọc Linh lâu như vậy, càm giác mới mẻ sớm mẹ nó không còn. Dư lại còn có cái gì. Trước kia bà già nhà tao nói, hai người ở cùng một chỗ lâu, thịt cũng mọc cùng một chỗ. Bọn họ không hiểu cái gì là tình là yêu, bọn họ chỉ biết là thịt ở cùng một chỗ là không thể chia cách, cùng với máu với da, tách ra chính là đau đến chết. Trước kia tao không tin lời bà ấy, hiện tại, hiện tại tao tin. Tao cùng Ngọc Linh chính là như vậy. Có lẽ, những cặp vợ chồng kiên trì cùng nhau vài chục năm cũng là như thế đi! Yêu? Yêu biến thành thói quen. Ai dám nói, thói quen không phải là yêu đâu!" Đem Đông Triều khóc sướt mướt về nhà, lúc lái xe trên đường Tiến Dũng vẫn luôn nghĩ tới lời hắn nói.

Thói quen, cũng là một loại yêu.

Thật khó lý giải.

Từ trong rung động bình tĩnh trở lại, dựa vào thói quen thật sự có thể duy trì một đoạn quan hệ thật dài thật lâu sao?

Gã và Đình Trọng, cũng sẽ có ngày nào đó sao?

Không có bất luận cái gì ước thúc bọn họ, còn có gì quan trọng để duy trì sao?

Mở cửa nhà, Đình Trọng đang nằm trong sô pha cũng không quay đầu lại, hô với gã một tiếng, "Về rồi à."

Tiến Dũng đi đến trước mặt anh, nửa quỳ bên cạnh sô pha, ánh mắt không hề chớp theo dõi anh.

Đình Trọng bị gã nhìn chăm chú đến độ da đầu run lên, nơm nớp lo sợ hỏi, "Em lại làm sai chuyện gì rồi?"

Khóe miệng Tiến Dũng nhếch lên, chậm rãi cúi đầu, ở trên môi anh lưu lại một nụ hôn nhợt nhạt.

Tiến Dũng nói: "Có thể có một ngày nào đó, em không yêu anh nữa không?"

Đình Trọng hoài nghi nhìn gã, "Sao vậy, anh chán rồi? Phắc, chúng ta mới bắt đầu hơn nửa tháng, anh cũng quá nhanh đi!"

Chút đau xót văn nghệ hiếm có trong lòng Tiến Dũng vừa trồi lên đã bị Đình Trọng "Bùm" một tiếng dập tắt.

Người này quá không có tình thú, cùng người như vậy nói tình cảm, tâm tư lãng mạn gì cũng mất.

Người lỗ mãng chỉ xứng nói tình yêu lỗ mãng.

Vì thế Bùi đại thiếu gia đá vào chăn anh một cước, tức giận rống, "Cút sang một bên, nhanh lên!"

Chiếm được chỗ trống người kia dành ra, Bùi đại thiếu vừa lòng nằm trong sô pha, hai tay chụp tới kéo người lỗ mãng kia vào trong lồng ngực.

Quả nhiên, hai người nằm cùng một chỗ, mới là thoải mái nhất.

Tình cái gì yêu cái gì, thói quen, duy trì linh tinh, đi gặp quỷ đi, hưởng thụ trước mắt mới là trọng yếu.

Lập tức, bọn họ lại yêu.

Lúc điểm danh Đình Trọng đã cảm thấy ánh mắt quản lý nhìn anh sai sai.

Giống như có một con dao hâm mộ ghen tị, ở trên mặt anh cắt tới cắt lui.

Điểm danh được một lúc, quản lý quả nhiên đi vào phòng trực ban của anh.

Đình Trọng cuống quýt đứng dậy nhường chỗ ngồi, trong lòng cân nhắc rốt cuộc mình làm chuyện thiếu đạo đức gì đắc tội ông chủ rồi.

Ngồi hồi lâu, quở trách Đình Trọng hơn mười câu xong, quản lý trở lại chuyện chính.

"Tên nhãi cậu là trèo được cành cao nào, cả danh ngạch lên quặng mỏ làm du lịch cũng mò được ra, Trần Đình Trọng, cậu giỏi thật!"

Đến quặng mỏ làm du lịch?

Từ này Đình Trọng không xa lạ, nhưng loại chuyện này luôn cùng loại bình dân nho nhỏ như anh bắc tám gậy tre cũng không tới. Bích Ngọc kinh ngạc ở một bên thì thầm, "Trọng, anh thật sự trèo được cành cao? Nói nói nói, thiên kim nhà ai? Em nói anh sao gần đây cứ thần thần bí bí, tan ca là chạy về nhà, thì ra... ha ha, Ỉn, anh như vậy không được, nói chuyện yêu đương mà thôi, cũng không phải chuyện gì phi pháp, giấu kín như vậy làm chi?"

Đến quặng mỏ làm du lịch? Trèo cành cao? Nói yêu đương? Chuyện phi pháp?

Đình Trọng giật mình hiểu được liên hệ trong đó.

Nhờ cái miệng của Bích Ngọc ban tặng, lúc điểm danh tan tầm, cả nhóm trực đều đã biết anh sắp đi du lịch.

Còn được danh chính ngôn thuận nhận lương công tác, kỳ hạn nửa tháng, một nhóm trực hai mươi mấy người hận không thể lấy đao gọt cái danh ngạch du lịch này thật sạch sẽ.

Hải Quế nói: "Tên nhãi cậu thật không biết suy nghĩ, có chuyện tốt cũng không thông báo anh em."

Minh Vương nói: "Đình Trọng, cậu chờ ngàn năm cuối cùng cũng chờ được, lúc này có phải là chân mệnh thiên nữ chưa? Chẳng lẽ là, con gái trưởng quặng mỏ?"

Văn Thanh nói: "Haizz, Đình Trọng, cậu và Tiến Dũng có quan hệ mà, không phải là gã giúp cậu làm chứ?"

Một câu nói làm mồ hôi lạnh của Đình Trọng chảy ròng ròng, khó khăn nở một nụ cười cứng ngắc khó coi, vừa định giải thích cái gì, Văn Thanh đã tự mình phủ định.

"Hẳn là sẽ không, Tiến Dũng đã biến mất vài tháng, cũng đáng tiếc, nếu là gã ở đây, nói không chừng thật sự có thể đem mấy anh em ta làm vài cái danh ngạch, cùng đi chơi một chút, thật tốt!"

Minh Vương táng hắn một cái, chế nhạo: "Nghĩ thật hay, người Tiến Dũng coi trọng là Khánh Linh, dù không được nữa cũng là Đình Trọng, còn chờ đến phần cậu sao!"

Đình Trọng lặng lẽ lau một phen mồ hôi lạnh, đi theo mọi người cười ha ha vài tiếng.

Trở về phải cảnh cáo Bùi cành cao nhà anh một chút, làm người phải khiêm tốn, khiêm tốn, lại khiêm tốn.

Một cái danh ngạch du lịch cũng có thể đem hai người xâu lại với nhau, tương lai có gió thổi cỏ lay gì, anh dù có mười tám cái mồm cũng không giải thích được.

Đến quặng mỏ làm du lịch, Tiến Dũng căn bản không định để Đình Trọng đi, chẳng qua lấy danh nghĩa để anh nghỉ làm khoảng mười ngày, trong lúc tình yêu cuồng nhiệt hai người có thể ở cùng một chỗ làm này làm kia.

Đình Trọng giảo hoạt mượn hoa hiến phật, đem chuyện tốt này tặng cho quản lý, chuyện mạo danh thế thân anh tuyệt đối giữ bí mật, sau này quản lý thấy anh đi trễ về sớm trong ca ngủ gật mấy việc nhỏ cũng mắt nhắm mắt mở.

Không đi quặng mỏ làm du lịch được, Tiến Dũng lại an bài cho Đình Trọng một chuyến du lịch xa hoa.

Nửa tháng, năm thành phố, đi dạo làm chân Đình Trọng nhũn ra, ngồi phịch trên giường khách sạn không bao giờ muốn nhớ tới.

Lịch sử tích lũy va chạm với hiện đại phồn hoa, tạo ra một tòa thành san sát hoặc quyến rũ hoặc nghiêm túc.

Lưu luyến ở dưới cửa thành loang lổ, một tảng đá có dấu khắc năm tháng chỉ về hướng phương xa. Tiến Dũng đột nhiên nhớ ra hỏi anh, "Hứa Người Bình An em để chỗ nào, anh tìm trong nhà cũng không thấy?"

Đình Trọng nhẹ nhàng bâng quơ một câu, "Vứt!"

Người đàn ông trừng lớn hai mắt không thể tin lặp lại: "Vứt?"

Đình Trọng bình tĩnh đáp, "Không vứt lưu trữ lại làm chi? Kỷ niệm những chuyện tốt anh làm?"

Tảng đá bị người nào đó đạp một phát, một mảnh nhỏ trên đầu bị chấn gãy, nghiền nát dưới chân người nào đó.

"Đồ phá của, có biết cái đó mua bao nhiêu tiền không!"

Cửa quán trà kiểu cũ treo lên mấy chục cái đèn lồng đỏ lớn nhỏ khác nhau, đi vào phòng, hầu bàn đắp khăn mặt trắng dâng trà, trên sân khấu leng keng hát, "Choong Anh Trí hãy gọi anh là Hàn Mạc Tử...Hàn Mạc Tử..."

Thời gian dừng lại trong tiếng đàn tiếng kèn ý nhị, lại từ trong hương trà lặng lẽ trôi đi.

Đình Trọng nói: "Già rồi, có lẽ cũng sẽ thành một người mê xem hát."

Tiến Dũng nói: "Già rồi, cùng nhau nghe đi!"

Đình Trọng quay đầu lại, yên lặng nhìn gã một hồi lâu.

Tiếng âm nhạc huyên náo, ngọn đèn mê ly, thành phố không đêm hạ xuống màn che.

Thành phố cất chứa phù hoa náo động, rực rỡ kỳ lạ, không một góc yên tĩnh gửi gắm tâm tư mệt mỏi.

Tiến Dũng đem một hộp nhung xanh tím đưa tới trước mặt Đình Trọng, "Cho em."

Đình Trọng khó hiểu nhìn gã, "Cái gì vậy?"

"Mở ra nhìn xem!"

Trên bọt biển mềm mại là hai cái nhẫn giống nhau như đúc, trong nháy mắt đó, tim Đình Trọng ngừng đập.

Tiến Dũng cầm một cái nhẫn lên đưa tới trước mặt Đình Trọng, "Nhìn chữ trên đó xem!"

Kiềm chế tâm tình rung động, nheo mắt lại nhìn thấy mặt trong nhẫn khắc một chữ – Tư.

"Đây là..." Đình Trọng nghi hoặc nhìn hai chữ này.

Tiến Dũng đem cái nhẫn đeo vào ngón áp út Đình Trọng, sau đó cầm lấy một chiếc khác quơ quơ trước mắt anh.

"– Ỉn, đây là của anh."

Vẻ mặt Tiến Dũng cười xấu xa, đem một cái nhẫn khác đeo vào ngón tay áp út bản thân.

Tư Ỉn.

Tiến Dũng yêu, chính là đơn giản như vậy.

Đình Trọng bị lây nhiễm, cũng cười theo gã. Tim, một chút một chút mềm như Thái Bình Dương.

"Cái này không được ném đi, Đình Trọng, anh cảnh cáo em, còn dám vứt anh sẽ nhặt nó về đeo lên chim của em. Em đừng có không tin, anh cho em cả đời cũng gỡ không ra."

Đình Trọng thu hồi tươi cười, thu hồi rung động. Ai nói người này thương anh?! Mẹ nó, Bùi súc sinh nên bị nhúng dầu.

Đêm khuya trở lại khách sạn, tắm rửa nằm trên giường, Đình Trọng mệt mỏi đến độ không muốn nhúc nhích.

Tiến Dũng cũng mệt mỏi, không đòi Đình Trọng chơi trò gì nữa, ôm chặt anh từ phía sau, dùng "Ỉn" bao lấy "Tư", thẳng đến bình minh. Lúc ngồi chờ ở sân bay, hai người nước ngoài ngồi bên cạnh ghế bọn họ.

Trong đó có một người phát hiện trên tay họ cùng một kiểu dáng nhẫn, thân mật chào hỏi bọn họ.

Tiếng Anh của Đình Trọng không giỏi, nói "Hello", "Nice to meet you" xong liền giao cho người nọ.

Tiếng Dũng mỉm cười cùng bọn họ "lẩm bẩm" một hồi lâu, hai người nước ngoài vẫy tay lên chuyến bay của bọn họ.

Đình Trọng hỏi: "Bọn họ nói gì vậy?"

Tiến Dũng cong khóe môi, cười xấu xa nhìn anh, "Bọn họ hỏi hai chúng ta có phải người yêu không?"

Đình Trọng hơi khẩn trương: "Anh trả lời thế nào?"

"Đương nhiên là khẳng định rồi."

Đình Trọng trừng lớn mắt, "Anh có bệnh à, cùng người xa lạ nói cái gì!"

Tiến Dũng lạnh mặt, nửa nheo mắt lại nhìn anh, "Không nói với người xa lạ chẳng lẽ nói với người quen?"

Đình Trọng bị gã làm nghẹn, một câu cũng không nói nên lời, trừng mắt liếc gã một cái dời tầm mắt về phía máy bay.

Máy bay đúng giờ cất cánh, tiếng gầm rú vang lên, quái vật lớn màu trắng xông lên bầu trời, xuyên qua cửa sổ nhìn biển mây bên ngoài, Tiến Dũng đột nhiên nói, "Hai người kia cũng là người yêu, bọn họ nói, bọn họ đã ở với nhau mười năm. Hi vọng chúng ta cũng có thể giống bọn họ, coi đối phương là duy nhất, đi qua vài cái mười năm."

Đình Trọng đưa ánh mắt dời về người đàn ông bên cạnh.

Tiến Dũng không biết suy nghĩ cái gì, vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ.

Đình Trọng do dự một chút, cuối cùng vươn tay phải, dùng "Tư" bao lấy "Ỉn".

Một cái đáp án không tiếng động, Tiến Dũng quay đầu nhìn thẳng anh.

Trong mắt người kia có chính mình, trong mắt nọ kia có thâm tình sâu thẳm không tan.

Người kia gọi là Bùi Tiến Dũng, người còn lại gọi là Trần Đình Trọng.

Dù tương lai kết cục của bọn họ như thế nào, không ai quên được, ngày nào đó, trên máy bay, chính mình trong mắt đối phương.

Không hứa hẹn, không ước thúc, không một câu nói dư thừa, một khắc kia, bọn họ chân thành mà yêu.
_______________________
Việt Nam cố lên 🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro