Chương 80 : Tha Thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự sai bảo của mẹ mình, Tiến Dũng đành kiên trì đưa Khánh Linh về phòng trọ trong thành phố.

Sau khi xuống xe, Khánh Linh cúi đầu thẹn thùng, mời Tiến Dũng đi lên lầu ngồi một chút.

Tiến Dũng lười nhìn cô ta biểu diễn, khoát tay trở về trong xe.

Khánh Linh có vài phần sốt ruột, không cố kỵ được nữa, vội gọi gã, "Khung giường trong phòng em bị hỏng, có thể, có thể... sửa giúp em được không?"

Tiến Dũng nghĩ nghĩ, cũng không biết là nghĩ gì, cuối cùng không cự tuyệt nữa, cùng cô lên lầu.

Hai phòng ngủ một phòng bếp, phòng khách trang hoàng rất đơn giản, ngồi trên ghế sô pha, nhận lấy cốc nước Khánh Linh rót, hai người câu được câu không mà trò chuyện.

Được mấy phút, Tiến Dũng nhìn đồng hồ tay, "Không còn sớm nữa, phòng ngủ của em ở đâu, anh giúp em xem một chút."

Khánh Linh chậm rãi đứng dậy, chưa đi được hai bước, lảo đảo ngã quỵ xuống, Tiến Dũng bước lên phía trước đỡ lấy cô.

Khánh Linh ngã vào trong lồng ngực gã, một khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn, đôi mắt long lanh như nước làm người ta không tự chủ được mà trầm luân.

Hôn môi, trở thành việc tự nhiên như vậy.

Khánh Linh lớn mật thò tay vào trong áo sơ mi gã, dùng hết kỹ xảo mà vỗ về chơi đùa, lại không thấy gã có bất luận phản ứng gì, bất đắc dĩ, cô kéo tay gã đặt lên ngực mình.

Hành động này lại làm Tiến Dũng mãnh liệt đẩy cô ra.

Khánh Linh không hiểu được nhìn người đàn ông sắc mặt âm trầm trước mắt, "Tiến Dũng..." Tiến Dũng cau mày liếc cô một cái, mang theo tức giận ra khỏi nhà.

Ngồi trên xe, gã gọi điện thoại cho Đông Triều.

Nửa giờ sau, Đông Triều vội vã đuổi tới quán bar, lại nhìn thấy một người đàn ông thương tâm đang mượn rượu tiêu sầu.

Đông Triều chế nhạo: "Ơ, nghe nói mày sắp kết hôn, vợ đẹp sắp vào tay, còn uống rượu buồn cái gì chứ!"

Tiến Dũng phiền muộn mà tựa vào lưng ghế sô pha, một ly tiếp một ly đổ vào cổ họng.

Đông Triều nói: "Rốt cuộc làm sao vậy, nói câu tiếng người coi!"

Tiến Dũng uống không ít, giống như đang hi vọng mớ cồn này có thể cuốn trôi đi buồn khổ trong lòng.

Trong quán rượu ánh đèn mờ ảo, gã nhìn nam nữ quay cuồng trước mặt, lại không tìm được bóng dáng người kia.

"Ngọc Linh, có liên hệ với mày không?"

Đông Triều không hiểu vì sao gã lại nhắc đến Ngọc Linh, bị nhắc đến cái gai trong lòng, vì thế tức giận nói: "Không!"

Tiến Dũng nhíu mày, "Mày vẫn muốn cùng cô ấy sao?"

"Nghĩ cái gì mà nghĩ, cô ta cũng không nghĩ đến ông đây! Tao con mẹ nó đều quên hết, sống chết gì mặc kệ cô ta!"

Tiến Dũng không đồng ý nhắm mắt lại, "Mày đang gạt tao, hay là lừa gạt chính mày?"

Đông Triều tiến lên cầm lấy bả vai gã lắc lắc, "Thằng điên mày trúng độc cồn hả, ngồi trong này ăn nói khùng điên."

Tiến Dũng nở một nụ cười khổ bất đắc dĩ, "Mày nhớ cô ấy thì làm thế nào? Nhớ đến sắp điên rồi thì làm thế nào? Thậm chí đàn bà khêu gợi đứng trước mặt mày, mày cũng không muốn làm gì cô ta thì biết làm sao? Sau này, sau này không còn... cậu ấy nữa, thì biết làm thế nào đây?"

Đông Triều căng thẳng trong lòng, buông lỏng tay ra, Tiến Dũng nói đến những chuyện nằm sâu trong đáy lòng hắn, hắn cầm lấy nửa bình rượu đỏ trước mặt, rót một hơi vào bụng.

Yêu nhất, vĩnh viễn vẫn phải chờ tới khi mất đi mới biết quý trọng.

"Cô ấy sẽ không trở lại, Ngọc Linh, cô ấy vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại. Người đàn ông kia đối xử với cô ấy rất tốt, bọn họ đi Maldives nghỉ phép, Ngọc Linh cười rất tươi, còn vui vẻ hơn lúc ở cùng tao." Thanh âm Đông Triều dần nghẹn ngào, cơ thể không ngừng run rẩy, dường như nụ cười của Ngọc Linh ở ngay trước mặt, "Tao sao lại khốn nạn như vậy! Chờ đến lúc đuổi người ta đi mới ở chỗ này khóc lóc sướt mướt, mẹ nó, tao hối hận, hối hận đến tường nam rồi."

Tiến Dũng chậm rãi mở mắt ra, gã không khuyên nhủ người đàn ông đang thương tâm muốn chết bên cạnh, gã cũng là kẻ khốn nạn đuổi đi người mình yêu thương nhất.

"Trước kia Ngọc Linh đối xử với mày rất tốt."

"Phải, không có ai đối xử với tao tốt hơn cô ấy, dù tao có làm bao nhiêu chuyện khốn nạn, cô ấy đều tha thứ. Vì tao phá thai mấy lần, tao con mẹ nó chỉ bỏ tiền ra, thậm chí chưa bao giờ đi cùng cô ấy. Sinh nhật cha mẹ tao, có bao nhiêu lần tao ở bên ngoài chơi đùa với mấy minh tinh, cô ấy lại chuẩn bị quà, hẹn khách sạn, thậm chí thay tao giảng hòa. Cô ấy hỏi tao bao giờ kết hôn, tao chỉ nói sau này, sau này, tao làm sao biết, sẽ không có sau này."Một đoạn nhạc trữ tình vang lên, Tiến Dũng yên lặng nghe tiếng khóc nức nở của người đàn ông xen lẫn trong tiếng nhạc.

"Đời này tao sẽ không còn tìm được một người phụ nữ như cô ấy nữa. Nếu sớm biết sẽ như vậy, tao nhất định sẽ đối xử với cô ấy thật tốt. Nhất định, nhất định dùng mọi biện pháp giữ cô ấy lại. Tao chính là thằng ngốc nhất trên đời này."

Tiến Dũng sinh ra ảo giác, bóng người mông mông lung lung trước mắt dần dần thay đổi, biến thành hình ảnh gã cùng Đình Trọng sinh hoạt.

Tranh đoạt trên bàn cơm, đùa giỡn trên ghế sô pha, hôn môi ở huyền quan, lưu luyến không rời trong xe.

Đình Trọng cười, Đình Trọng giận dỗi, Đình Trọng nhắm mắt lại, Đình Trọng gọi tên gã.

Hầu như ngày nào cũng nhìn thấy bóng dáng người kia, dần dần hóa thành sương khói, phiêu tán trong thế giới đen tối.

Tiếng âm nhạc im bặt, Tiến Dũng mãnh liệt đứng lên.

Đông Triều nghi hoặc nhìn gã, "Dũng..."

Tiến Dũng lắc lắc cái đầu choáng váng, hất cánh tay đang đỡ lấy mình ra, nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài.

Gã không muốn làm Đông Triều thứ hai, không muốn cả một cơ hội vãn hồi cũng không có, không muốn sau này chỉ có thể một mình khóc sướt mướt trong cô độc.

Gã muốn tìm Đình Trọng về, cho dù phải dùng hết tất cả thủ đoạn.

Đông Triều lo lắng theo ở phía sau, "Mày muốn đi đâu, Dũng Dũng Dũng..."

Tiến Dũng chui vào đám người, chỉ mấy bước đã biến mất trong đám đông.

Từ quán bar đi ra, Tiến Dũng vẫy một chiếc xe taxi, báo địa chỉ nhà Đình Trọng, xe rất nhanh đã chạy tới nơi.

Tiến Dũng biết, hôm nay anh được nghỉ.

Bưng cốc nước từ phòng bếp đi ra, kiểm tra cửa sổ đã đóng chưa, Đình Trọng vừa uống nước vừa đi tới phòng ngủ.

Tiếng đập cửa mạnh mẽ vang lên, Đình Trọng bị hoảng sợ, ngơ ngác nhìn về hướng huyền quan, yếu ớt hỏi, "Ai vậy?"

Cùng với tiếng đập cửa là giọng Tiến Dũng la lên, "Trọng, là anh, người đàn ông của em!"

Đình Trọng vừa giận vừa hoảng sợ, hoang mang rối loạn chạy tới mở cửa. Anh biết nếu không mở, người này thật sự có thể làm cho cả tòa nhà đều biết anh là đồng tính luyến ái!

Vừa mở cửa ra, một con ma men đầy mùi rượu liền nhào vào lồng ngực anh.

Đình Trọng cố hết sức đem người đỡ vào phòng ném vào trên ghế sô pha, sau khi ngồi bên cạnh nghỉ ngơi hít thở một lát, anh bắt đầu lôi kéo quần áo Tiến Dũng, tìm được di động, gọi điện thoại cho Đông Triều.

Đình Trọng liếc người đang nằm rầm rì không tỉnh táo trên sô pha một cái, sau khi điện thoại chuyển được, bình tĩnh nói: "Triều à? Dũng đang ở chỗ tôi, cậu lại đây một chuyến, đem hắn..."

Nói còn chưa dứt lời, di động đột nhiên bị người đoạt đi, Đình Trọng trừng lớn mắt mới thấy người vừa rồi còn nằm như xác chết hiện tại hai mắt hung tợn lóe lên, trừng anh một cái, sau đó lảo đảo đi đến ban công, mở cửa sổ, vung tay, vứt toẹt di động xuống đất. Đình Trọng từ trên ghế sô pha đứng lên, "Tiến Dũng, cậu làm loạn cái gì!"

Tiến Dũng lắc la lắc lư quay lại sô pha, còn chưa tới trước mặt người ta đã ngã trên sàn nhà, gã nói: "Anh chỉ có say khướt mới dám đến tìm em."

Một câu nói ra làm Đình Trọng rốt cuộc mắng không nổi.

Tiến Dũng chống hai tay muốn đứng dậy, cơ thể lảo đảo, hai mắt nửa mở nửa khép, nói mơ hồ không rõ: "Đình Trọng, em nói xem em có gì đặc biệt hơn người, đi làm ở một chỗ chim không thèm đẻ trứng, một tháng kiếm được một chút tiền lương không đủ nhét kẽ răng, bộ dạng muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi..."

Đình Trọng nghiến răng nghiến lợi nói: "Đúng vậy, tôi vô cùng thê thảm như vậy thật sự là làm bẩn mắt ngài."

Tiến Dũng giống như không nghe thấy lời anh nói, lẩm bẩm, "Chỉ là một người đàn ông thường thường, một người đàn ông chết tiệt. Anh bảo em đi hướng Đông em liền đi hướng Tây, đưa nhẫn cho em thì em vứt. Anh, anh sao lại yêu phải em, còn yêu đến không thể tự kiềm chế."

Đình Trọng : "..."

Hai tay Tiến Dũng buông lỏng, ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, nhắm hai mắt, miệng một lần lại một lần hô, "Bồ Trọng, Bồ Trọng."

Đình Trọng nửa quỳ trước mặt gã, muốn nâng gã dậy, "Dũng, đứng lên."

Tiến Dũng chậm rãi mở mắt ra, mặt Đình Trọng ở gần ngay trước mắt gã, gã kéo áo người đàn ông kia, "Trọng, chúng ta quay lại được không, chúng ta đừng cãi nhau nữa, em vẫn yêu anh đúng không. Mấy ngày nay anh thật sự khổ lắm, mỗi tối đều phải ôm gối nghĩ đó là em mới ngủ được vài giờ. Trần Đình Trọng, anh nhớ em, anh yêu em, van em, quay lại với anh được không!"

Đình Trọng im lặng không lên tiếng nhìn người đàn ông không tỉnh táo trước mặt, khuôn mặt tiều tụy làm người ta thương tiếc.

Tiến Dũng kéo bả vai anh đem mặt dựa vào càng gần hơn, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi xà phòng quen thuộc.

"Đình Trọng, anh sai, sai đến rất quá đáng, Tuấn Anh mắng anh là súc sinh không quản được nửa người dưới, hắn nói em đã quyết tâm cắt đứt với anh, chết già cũng không quay lại."

Mày Đình Trọng nhíu lại, Tuấn Anh này thật sự là bác sĩ tâm lý? Có giấy phép không? Thật sự là đến trị liệu cho bọn họ? Không phải là đến phá hoại chứ!

Tiến Dũng giống như tìm kiếm cam đoan, nắm chặt áo anh, bất an mà nói: "Không phải chứ, Đình Trọng, không phải như thế, đúng không? Em, em yêu anh, em đã nói, em yêu anh nên em để ý. Đình Trọng, anh không phải người như vậy, Khánh Linh quyến rũ anh nhiều lần, anh thậm chí từng nghĩ, làm thì làm, dù sao em cũng không cần anh. Nhưng mà, Trọng ơi, anh làm không được, anh vừa sờ đến ngực cô ta rốt cuộc không thể coi cô ta là em được nữa. Đình Trọng, không phải em, thực sự không được."

Đình Trọng cười nhạt, người này trình diễn cũng thật nát, rõ ràng ngoại tình với phụ nữ, giờ lại nói không phải mình thì không được!

Tiến Dũng ầm ĩ mệt, tựa vào người anh, miệng vẫn không ngừng, "Trọng, em lại tha thứ anh một lần, được không? Đừng chia tay, nói gì cũng đừng chia tay, chúng ta thật vất vả mới có thể đến với nhau, sao lại có thể chia tay được. Trọng, lần sau anh sẽ không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn như vậy nữa. Không, không có lần sau, Trọng, tha thứ cho anh đi, tha thứ cho anh đi..."Mãi đến khi Đình Trọng đem gã kéo lên giường, đắp chăn, người nọ vẫn cứ lẩm bẩm mấy chữ này mãi.

Tha thứ cho anh đi!

Thu thập xong con cún to xác nổi điên, Đình Trọng lại không buồn ngủ.

Ngồi vào ghế nằm trên ban công, rút một điếu thuốc ra đốt, ngửa mặt lên bầu trời không trăng không sao nuốt mây nhả khói,

Tiến Dũng nói yêu, nói thay đổi, nói tha thứ, giá trị của những lời này rất nhỏ, anh không biết liệu có thể nào lại biến thành một tờ ngân phiếu khống hay không.

Tuấn Anh nói, anh muốn tình yêu ko trộn lẫn chút tạp chất nào, vậy thì, anh cũng nên trả giá, trao cho Tiến Dũng một phần tình yêu không hề pha lẫn tạp chất.

Tin tưởng, chỉ có tin tưởng mới có thể làm được điều này.

Tiến Dũng cũng đang cố gắng thay đổi, trên con đường này hắn sẽ còn gian khổ hơn so với người bình thường, cám dỗ cũng nhiều hơn. Hắn sẽ phạm sai lầm, sẽ giận dữ, Trần Đình Trọng, anh phải kiên nhẫn, phải cho hắn thời gian, đương nhiên, cũng phải cho hắn cơ hội. Quan trọng nhất là anh muốn cùng hắn đi đường này. Bởi vì, đây là con đường nhân sinh của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro