Chương 79 : Bác Sĩ Tâm Lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Đình Trọng nhận được điện thoại của Tuấn Anh còn sửng sốt một hồi lâu. Tuấn Anh? Bạn Tiến Dũng? Tìm anh làm gì?

Giọng nói Tuấn Anh rất êm tai, cho người ta một cảm giác rất dễ chịu, trong điện thoại, cậu ta không chút kiêng dè nói : "Có thể cho tôi chút thời gian không, tôi muốn nói chuyện với anh."

Đình Trọng mặc dù không đoán được nội dung tán gẫu, chẳng qua, nhất định có liên quan đến Tiến Dũng.

Anh cũng không muốn làm người ta mất mặt, chỉ nói mình phải đi làm, chờ đến cuối tuần rồi nói sau.

Tuấn Anh nói: "Tôi không chờ được lâu như vậy, nếu không, anh cho tôi địa chỉ, tôi đi tìm anh"

Tính tình Tuấn Anh có lẽ là rất dứt khoát, buổi sáng mười giờ gọi điện thoại, giữa trưa mười hai giờ người đã đứng trước mặt anh.

Đình Trọng không biết làm thế nào đành mời cậu ta đến quán ăn ngoài quặng mỏ, một chai bia xuống bụng xua tan cái nóng tháng năm, máy hát của người này cũng theo đó mở ra.

Tuấn Anh nói mục đích của mình, "Tôi đảm đương nhiệm vụ thuyết khách, Đình Trọng, chúng ta cũng gặp mặt mấy lần, tôi không quanh co lòng vòng với anh, anh có thể cho tôi một lời nói thật không, anh có còn muốn cùng một chỗ với Tiến Dũng không?"

Đình Trọng bị sự nhanh mồm nhanh miệng của cậu ta làm nghẹn, bưng cốc bia uống một ngụm mới coi như nuốt xuống được.

Tuấn Anh bất đắc dĩ thở dài, "Hai người các anh, đều nên bị đánh năm mươi roi."

Đình Trọng không hiểu ra sao nhìn cậu ta, "Cái kia, kỳ thật, tôi không biết rõ nguyên nhận cậu nói lời này, tôi và Tiến Dũng có muốn cùng nhau hay không, đó là chuyện của hai người chúng tôi."

Tuấn Anh lấy thuốc lá ra, chậm rãi rít một hơi, "Tiến Dũng tìm đến tôi."

Đình Trọng càng kinh ngạc, "Tìm cậu?"

"Hắn không nói nghề nghiệp của tôi với anh sao? Tôi là bác sĩ tâm lý."

Đình Trọng cảm giác anh lại bị nghẹn một lần, lại là nghẹn nước miếng của chính mình, rất mẹ nó không đáng tin, bác sĩ tâm lý?

Tuấn Anh nói, "Tôi quen Tiến Dũng đã mười năm, hắn luôn luôn cuồng vọng tự phụ vô cùng, lần này, lại chủ động đi vào văn phòng của tôi, lúc đầu tôi còn tưởng nhìn nhầm người, còn nghĩ chuyện hai người các anh thật có thể chiếu lên TV được. Tiến Dũng nếu như không phải thật sự cùng đường, tuyệt đối sẽ không tới tìm tôi, nói cách khác, hắn thừa nhận mình thất bại. Có thể làm cho hắn làm được điều này, Đình Trọng, sức ảnh hưởng của anh cũng thật lớn."

Đình Trọng rũ mắt, đáy lòng dâng lên chua xót nhàn nhạt.

Tuấn Anh nói tiếp: "Tiến Dũng nói rất nhiều chuyện của hai người với tôi, hắn bên kia tôi đã nghe hết, kế tiếp, là anh. Đình Trọng, kỳ thật, lần này tôi đến không ôm hi vọng quá lớn, việc này, chủ yếu vẫn là xem suy nghĩ của anh. Tôi vẫn nói câu kia, anh có muốn cùng Tiến Dũng nữa hay không, nếu muốn, tôi rất vui lòng giúp hai người. Nếu anh quyết tâm chặt đứt với hắn, coi như tôi chưa từng tới. Trọng, chuyện tình cảm, tôi không hi vọng anh có chút miễn cưỡng nào, anh suy xét cho kỹ. "Vấn đề không thể lảng tránh này bị đặt đối diện, Đình Trọng cho là mình có thể như đinh đóng cột mà trả lời đáp án đã sớm quyết định kia.

Nhưng sự thật là, anh do dự.

Anh do dự một hồi lâu, thậm chí đến khi đứng lên ra khỏi quán ăn.

Mặt trời tháng năm không quá gay gắt, nhưng chiếu vào người vẫn có cảm giác nóng.

Quá giữa trưa, người đi trên đường không nhiều lắm, ông chủ bán đồ khô chuẩn bị đóng cửa, quán mì đối diện buôn bán không tốt, bà chủ ngồi ở cửa quán nhàn nhã cắn hạt dưa.

Mỗi người đều có cuộc sống của mình, có lẽ trăm năm như một, có lẽ buồn tẻ chán nản, có lẽ...

Con ông chủ quán đồ khô chạy ra giúp đỡ cha đẩy xe vào nhà, ông chủ quán mì bưng chén nước đưa cho vợ.

Có lẽ, cuộc sống như vậy, anh cũng hướng tới.

Tiến Dũng tuyệt đối không phải một người bạn đời lý tưởng, nhưng Tiến Dũng, lại là người anh thật lòng yêu.

Cả Tiến Dũng không đáng tin cũng nỗ lực như thế, mà anh, lại muốn lùi bước sao?

Bỏ lại tàn thuốc đã sắp cháy tới ngón tay, anh xoay người đi vào quán ăn nhỏ.

Một bữa cơm trưa bọn họ ăn đến hơn bốn giờ chiều, ông chủ năm lần bảy lượt tới hỏi muốn nước, khăn ướt, đôi đũa hay là món nào nữa hay không, quan tâm quá mức rốt cuộc làm bọn họ nhớ ra, nhìn màn hình điện thoại, ối, hơn bốn giờ, cần phải đi.

Trò chuyện cùng Tuấn Anh rất thoải mái, làm bác sĩ tâm lý nhiều năm, nói chuyện rất dí dỏm hài hước. Chẳng qua, đôi khi vấn đề của cậu ta cũng rất sắc bén và thẳng thắn. Đình Trọng vẫn cần một thời gian tự hỏi mới có thể trả lời.

Tuấn Anh nói : từ trong lời nói của cậu có thể nghe ra, Tiến Dũng tổn thương anh làm cho anh cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, Đình Trọng, nếu muốn giải quyết vấn đề, không thể chỉ trích, oán giận một mặt, cũng nên tìm nguyên nhân trên người bản thân. Nói như tôi, anh nhất định sẽ không vui. Nhưng, dù sao anh vẫn muốn tiếp tục với hắn, không phải sao? Cho nên, lui một bước, như anh nói, anh đã lui nghìn bước, thêm một bước nữa cũng không sao.

Tuấn Anh nói : Phương diện đối mặt khi gặp chuyện của hai người các anh rất là có vấn đề. Nếu đều có thể bình tĩnh mà ngồi xuống nói chuyện, không nên động một chút là kích thích đối phương, có lẽ, sự tình sẽ không thành ra thế này.

Sau khi sự tình phát sinh, Tiến Dũng không chủ động nhận lỗi, hắn sai mà anh, có lẽ là do tức giận, không hề truy hỏi nguyên nhân hắn làm như vậy, mà là một gậy đánh chết, nói ra hai chữ tổn thương tình cảm nhất.

Bọn họ tìm được một chỗ râm mát phía sau ký túc xá, Tuấn Anh cũng không để ý, bộ âu phục mấy chục triệu cứ thế mà ngồi lên bồn hoa, cười vỗ vỗ vị trí bên người bảo Đình Trọng cũng ngồi xuống.

Đình Trọng, lúc trước khi anh tiếp nhận Tiến Dũng, đã hiểu biết triệt để người này chưa? Tôi đoán là chưa, đến đây, tôi giúp anh phân tích.

Nhà Tiến Dũng rất có tiền, nhà Tiến Dũng rất có địa vị, người nhà Tiến Dũng rất chiều hắn. Cho nên, hắn bị nuôi thành tính tình khốn nạn. Anh đừng cười, tôi không nói sai đâu. Bốn năm đại học, hắn và tôi ở cùng một cái ký túc xá, đương nhiên và tất nhiên hắn không bao giờ ngủ lại đó. Con người hắn không hiểu được cái gì gọi là tôn trọng, hữu ái, càng miễn bàn loại chuyện như là đặt mình vào vị trí người khác suy nghĩ, đối với hắn càng là như thiên phương dạ đàm.

Trong thế giới của hắn, chỉ có hắn là trung tâm. Hắn lựa chọn đến với anh, đa số cũng là chuyện đầu óc nóng lên liền làm, cũng không quan tâm anh có thương hắn không, có muốn cùng hắn hay không.

Anh cười, chứng tỏ tôi nói không sai. Kỳ thật hắn như một đứa con nít, sẽ nói, tôi ưu tú như thế, đối xử tốt với anh như thế, lại thích anh như vậy, anh đương nhiên phải yêu tôi, muốn cùng tôi.

Có lúc tôi còn hoài nghi hắn là động vật lưỡng cư chưa tiến hóa hoàn toàn.

Lúc trước hắn huênh hoang bày tỏ tình yêu với anh như vậy, tất cả chúng tôi đều không coi là gì. Hắn là thái tử gia cao cao tại thượng, tìm vui vẻ mới lạ, rất bình thường, thậm chí, cho dù điên quá đáng chút, cũng không ai cho là thật.

Điểm này, ngược lại là tôi tính sai.

Nghe nói hai người chia tay, tôi cũng không để ý, trong dự kiến thôi! Mãi đến khi Tiến Dũng bộ dáng ỉu xìu tìm đến tôi, tôi mới biết được, loại chuyện như tình yêu, thật sự không thể tính toán theo lẽ thường.

Hắn ngoại tình là hắn sai, Đình Trọng, tôi cũng rất đồng ý anh làm ồn ào với hắn, hắn chính là thiếu đánh, không cứng rắn với hắn, hắn không biết lợi hại. Đương nhiên, cũng chưa từng có ai dạy hắn không thể ngoại tình. Anh nói đây là thường thức, anh cảm thấy loại thường thức này có thể đến được với hắn sao? Quá khứ hắn cũng từng làm như vậy, cũng không có chuyện gì. Người bên cạnh hắn, Đông Triều, Quang Hải, còn cả Xuân Trường, mỗi người bọn họ đều ở bên ngoài nuôi ba bốn năm sáu người, loại chuyện này đối với bọn họ là rất bình thường. Cũng giống như cơm anh ăn không hết vậy, có đôi khi thích nhạt một chút, có đôi khi thích mặn một chút. Chỉ là, Đình Trọng, anh ầm ĩ thì ầm ĩ, không nên dễ dàng nói hai chữ kia. Đối với Tiến Dũng mà nói, hình phạt này có chút nặng.

Hơn nữa, anh còn có bộ dáng quyết tâm không quay đầu lại, thậm chí đem nhẫn đính ước hắn rất coi trọng cũng vứt bỏ, thật là ép hắn nóng nảy.

Hắn giống như con thú hoang chạy loạn trong một tấc vuông, bị đâm cho đầu rơi máu chảy chỉ vì muốn tìm được đường ra.

Đáng tiếc với tính tình con nít của hắn, tóm lại vẫn không tìm được phương pháp đúng. Chuyện Khánh Linh chính là nét bút hỏng, hơn nữa còn dính tới người nhà hắn.

Chuyện ngày đó hai người nói ở dưới cầu thang, Tiến Dũng cũng kể với tôi. Anh trách hắn hoài nghi tình yêu của anh, trách hắn nói lời tổn thương người khác. Trọng, anh tự hỏi chính mình, chẳng lẽ anh không hoài nghi hắn sao? Hoài nghi hắn có thể yêu anh bao lâu, hoài nghi hắn sẽ tổn thương anh lần thứ hai, lo được lo mất trong tình yêu rất bình thường, nhưng lại trở thành mồi lửa giữa hai người, chỉ có thể nói cả hai đều rất dễ kích động, chỉ lo chọn lời nói đả thương người khác nhất mà nói, lại không nghĩ đến kết quả. Đình Trọng, nếu Tiến Dũng thật sự kết hôn với Khánh Linh, không nói hiện tại, bởi vì bây giờ anh còn tức giận, nhưng một năm nữa bình tĩnh lại, đến lúc đó anh sẽ không hối hận? Đúng, hắn là kẻ thối nát, kết thúc mới tốt, may mà không tiếp tục với hắn, nếu không về sau lại chịu khổ. Nghĩ như vậy đến lần thứ một trăm có thể sẽ có một lần hối hận hay không. Hối hận lúc ấy quá xúc động, hối hận không nghe hắn giải thích, hối hận... anh thậm chí sẽ nghĩ, nếu lúc ấy hai người đều lui một bước, có lẽ, bây giờ vẫn ở cùng nhau. Đình Trọng, Tiến Dũng là một người yêu không đạt yêu cầu, tựa như đứa trẻ thi không đủ điểm mà thôi, anh không thể chỉ biết đánh chửi, anh cần phải giúp hắn, giúp hắn tìm ra nhược điểm của bản thân, từng chút dạy cho hắn đạo lý làm người và làm người yêu. Đó là một công trình khổng lồ, chủ yếu là gốc rễ của hắn quá kém, anh phải có định lực nhất định cùng kiên nhẫn mới được. Không thể dùng thường thức và nguyên tắc nhất định phải vậy nghĩ về hắn, dù sao, hoàn cảnh sinh hoạt, quá trình sinh hoạt của hai người, đều khác nhau rất nhiều.

Tình cảm, không phải chuyện một sơm một chiều càng không phải một người cố gắng là được. Muốn tiếp tục, thì phải là cả hai người.

Chậm rãi ma sát đi, đồng chí. Tuấn Anh vỗ vai Đình Trọng một cái

Mặt trời chiều ngã về tây, Tuấn Anh đứng lên, vỗ vỗ bụi với cỏ dại bám trên quần, "Tôi phải đi rồi, còn có chuyến xe cuối cùng phải không?"

Đình Trọng nhìn nhìn di động, "Còn, tôi tiễn cậu."

Trên đường, radio trong quặng mỏ vang lên, khen ngợi ai ai ai chuyên nghiệp yêu nghề cỡ nào. Một người phụ nữ trung niên bưng một cái chậu đựng đầy quần áo và đồ dùng rửa mặt đi qua bên người bọn họ, phía sau có hai đứa trẻ đi theo, hưng phấn hút sữa rột rột.

Tuấn Anh cười nói: "Nơi này ngược lại có thể nhìn thấy hình ảnh giản dị nhất. Tôi nhớ ra, Tiến Dũng nói, trong mộng chỗ xuất hiện nhiều nhất chính là ở đây."

Đình Trọng thấp giọng hỏi: "Hắn có nói vì sao không?"

Tuấn Anh cười, "Đình Trọng, anh là khờ thật hay giả ngu vậy? Muốn biết, tự mình hỏi hắn đi."

Đến chỗ chờ xe, Tuấn Anh quay sang đối mặt với anh, trên mặt từ đầu tới cuối vẫn treo một nụ cười thản nhiên, "Trọng, chuyện Khánh Linh anh không cần để ý. Tiến Dũng không có bản lĩnh gì, nhưng muốn lừa hắn, có lẽ cũng thật khó khăn. Lần khám và chữa bệnh lần tới đây, tôi hi vọng có thể nhìn thấy hai người đến cùng nhau, như vậy, hiệu quả trị liệu sẽ càng tốt."

Nói thật, Đình Trọng rất cảm động, Phan Văn Đức nói không đúng, ai nói Tiến Dũng không có bạn bè. Một Phan Văn Đức, một Tuấn Anh, đã đủ.

Bạn thân trong đời, cũng không làm được gì hơn thế này đi!

Đình Trọng gật gật đầu, "Hôm nay rất cảm ơn cậu, đặc biệt tới đây một chuyến, cả phí khám chữa bệnh cũng không có. Ngày nào đó, lại cùng uống rượu đi!"

Tuấn Anh nhìn chiếc xe từ xa xa chạy đến, thuận miệng nói: "Đừng khách khí, Tiến Dũng đã trả tiền rồi, tôi thu gấp bốn lần bình thường, hắn có tiền như vậy, không làm thịt thì để làm gì, anh nói đúng không!"

Biểu cảm ngay lúc đó của Đình Trọng nếu chụp được nhất định có thể đăng lên mục hài hước.

Được rồi, là anh sai. Tiến Dũng đời này thảm, sống uổng phí hơn hai mươi năm, kết bạn đều là một đám thấy tiền sáng mắt.

Tiễn Tuấn Anh, Đình Trọng ghé vào quán ven đường tùy tiện ăn một bát mì.

Anh cũng không kỳ vọng nói chuyện với Tuấn Anh có thể triệt để giải quyết vấn đề giữa anh và Tiến Dũng, chẳng qua, anh có chút hi vọng xa vời, có thể có chút thay đổi. Tuấn Anh nói không sai, anh và Tiến Dũng đều rất dễ xúc động, lời nói đả thương người cũng thường vô ý nói ra, tăng lên mâu thuẫn.

Con đường của bọn họ còn rất dài, chính mình ngay từ đầu lại đem nó định vị ở trụ cột ngắn ngủi, không thật sự tin tưởng gã, không thật sự tin tưởng đoạn tình cảm này.

Ôm ý nghĩ chung quy sẽ chia tay, không chịu trách nhiệm mà bắt đầu yêu đương.

Có vấn đề, anh chỉ nghĩ đến chia tay.

Không từ góc độ của Tiến Dũng mà suy nghĩ, đem nguyên tắc của mình áp đặt cho gã, lại chưa bao giờ nghiêm túc nhắc nhở gã.

Tuấn Anh nói, cố gắng không phải chuyện của một người.

Mà quá trình ma sát giữa anh và Tiến Dũng mới chỉ bắt đầu.

Tuấn Anh nói, có muốn cùng Tiến Dũng cùng nhau nữa không, chuyện tình cảm, không nên có chút nào miễn cưỡng, nên suy xét rõ ràng.

Anh bước vào phòng, trên mặt treo nụ cười chắc chắn.

"Nếu có thể cải thiện, tôi tình nguyện nếm thử một lần. Chẳng sợ chỉ có một năm, hai năm. Tôi muốn chân chính cố gắng một lần, không để lại điều gì tiếc nuối."

Trần Đình Trọng thương Bùi Tiến Dũng, từ đầu đến cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro