Chương 73 : Bị Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói sau cùng hầu như khiến cô bạn gái nhỏ hỏng mất, cô khóc xách túi chạy sang toa xe khác, Thanh Bình ở phía sau gọi vài tiếng cũng không gọi được người.

Thanh Bình giận, sắc mặt biến thành màu gan heo, nắm tay nhắm vào mặt Đình Trọng chào hỏi.

Cưỡi trên người anh, Thanh Bình vừa ra sức đấm anh vừa chửi ầm lên, "thằng chó mày nói ai có bệnh, cái thứ đồng tính luyến ái không biết xấu hổ, một ngày ngủ cùng bao nhiêu đàn ông, mày mới có bệnh AIDS, tao đánh chết mày..."

Trên mặt Đình Trọng đã trúng vài đấm, trong xe vang lên tiếng kêu sợ hãi, rất nhanh, nhân viên bảo vệ đã tới, kéo Thanh Bình đang điên cuồng ra.

Đình Trọng đỡ ghế xe chậm rãi ngồi xuống, máu tươi từ trên trán, cái mũi, khóe miệng chảy ra, cả khuôn mặt vạt xanh vạt tím, bộ dáng thật chật vật.

Nhổ lên sàn một ngụm nước miếng kèm theo máu, Đình Trọng bình tĩnh nhìn Thanh Bình như một con sói đang tùy thời muốn nhào tới cắn.

Anh nở nụ cười, cho dù lúc cười sẽ động tới miệng vết thương đau đớn, anh vẫn muốn cười cho Thanh Bình nhìn. Trận này là ai thua ai thắng, còn chưa nói được đâu.

Xuống tàu, Đình Trọng liền đến đồn công an báo án.

Chẳng mấy chốc, cửa nhà Đình Trọng đã bị cha anh gõ vang.

Đầu tiên là khóc lóc cầu xin, cái gì mà đó là em trai ruột con, sao có thể làm như vậy cái gì mà nó đánh con là sai, nhưng răng nanh cũng có lúc cắn phải môi, hai anh em đánh nhau sao có thể ầm ĩ đến đồn công an?

Đình Trọng ngồi bắt chéo chân trên ghế dựa, vừa hút thuốc vừa nghe ông ta nói liên miên cằn nhằn.

Cha anh nói nửa ngày cũng không thấy Đình Trọng phản ứng, bất an xoa xoa tay dùng ánh mắt hỏi ý kiến nhìn anh.

Thấy ông ta im miệng, Đình Trọng mới cười cười nói: "Ngài nói xong chưa? Khát nước không? Có muốn uống tách trà lại tiếp tục nói?"

Cha Trọng có lửa không dám phát, khuôn mặt già nua đỏ bừng, kiên trì nói: "Trọng, con nể mặt cha, khoan dung độ lượng cho nó đi!"

Đình Trọng nhếch môi cười, "Ngài nói nể mặt ngài sao, tôi đây cũng chỉ bị thương nhẹ, không phải chuyện lớn gì, nhiều lắm thì bị trị an giam vài ngày, yên tâm, con trai bảo bối ngài không ngồi tù được, bồi thường chẳng qua cũng chỉ ngót nghét vài chục! Chút tiền ấy, tôi nghĩ ngài vẫn bỏ ra được."

Cha Trọng vừa nghe anh nói giam lại càng sốt ruột, "Thanh Bình khó khăn lắm mới ở công ty đứng vững gót chân, sắp tới còn có cơ hội thăng chức, sao có thể để nó bị giam được. Bị ông chủ nó biết, đừng nói thăng chức, công việc có khi cũng không bảo đảm được. Trọng, xin con thương xót, bỏ qua cho nó đi!"

Đình Trọng buồn cười mà nói: "Ngài lạ thật, con trai ngài đánh tôi, ngài lại bảo tôi buông tha hắn? Ngài tới nói nửa ngày, không hỏi thăm một câu tôi thế nào, vì sao đánh nhau, chỉ lo nói tốt cho cho con trai bảo bối của ngài. Tôi nói, nếu bị đánh là người khác, ngài làm sao có thể như vậy được! Ngài mà cầu xin người ta như thế này, phỏng chừng người ta có thể đem gậy đuổi ngài ra cửa."

Cha Đình Trọng sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ ra bản thân quá mức vội vàng, kéo kéo khóe miệng, cố gắng biểu hiện thân thiết, nói: "Trọng, con xem, cha hồ đồ rồi, con, con bị thương thế nào? Có chỗ nào còn đau không?"

Đình Trọng nói: "Mục đích tới của ngài tôi hiểu được, thương lượng đi, cũng không khó. Chẳng qua là thương lượng thương lượng, chính là muốn có thương có lượng, tôi đưa ra một điều kiện, ngài đồng ý tôi liền bỏ qua, nếu ngài không đồng ý, vậy quên đi, coi như tôi chưa nói!"

Cha Đình Trọng nghe nói liền mừng, tươi cười, "Được được, chỉ cần con đồng ý bỏ qua, nói như thế nào cũng được."

Đình Trọng nói: "Ngài biết tôi cùng con trai ngài vì sao đánh nhau không? Nguyên nhân là do hắn vũ nhục mẹ tôi, cũng chính là vợ trước của ngài, sau đó tôi lại mắng mẹ hắn, cũng chính là tình nhân của ngài. Hắn đánh tôi coi như thay mẹ hắn trút giận, vậy giận của mẹ tôi thì sao, ai tới giải? Tôi xem hắn cũng không có ý kia, không bằng, để ngài đến giải đi."

Mặt cha Trọng rũ xuống, ấp úng nói: "Con, con có ý gì?"

"Rất đơn giản, ngài gọi điện cho mẹ tôi, giải thích với bà, nói ngài nhiều năm qua có bao nhiêu xin lỗi bà, xin bà tha thứ. Chẳng qua là nói mấy câu, tôi ngay cả tiền thuốc men cũng không cần ngài đền, có lời bao nhiêu."Cha Đình Trọng tức giận vỗ bàn, đẩy ngã cái ghế, chỉ vào mũi Đình Trọng mà mắng súc sinh. Nói Đình Trọng là đồ vô ơn, nghe mẹ nói liền không nhận cha ruột, cha Đình Trọng nói ông một tay phân một tay nước tiểu nuôi anh lớn, giờ cả con chó cũng không bằng, sớm biết như vậy, để Thanh Bình đánh mạnh hơn chút, đánh cho chết, chết mới tốt.

Đình Trọng thở dài, chỉ kích thích vài câu, bản tính liền lộ ra.

Cha Đình Trọng tức giận che tim, thở hồng hộc ngồi ở đàng kia, trong ánh mắt như hận không thể bật ra hai cái hình nhân cầm dao, mỗi cái một bên chém chết đồ lòng lang dạ sói kia.

Đình Trọng nói: "Đề nghị của tôi ngài không đồng ý thì thôi, cũng không có gì để thương lượng nữa, mời ngài đi! Còn có, kỳ thật giống như ngài nói, Thanh Bình chính là rất ngu, đúng ra nên đem tôi đánh chết, pháp luật nước ta cũng rất công bằng, một mạng đền một mạng. Như vậy, ngài đây liền đoạn tử tuyệt tôn, tất cả mọi người đều vui mừng."

Cha Trọng không thể nhịn được nữa, một bàn tay giơ lên muốn tát vào khuôn mặt vô cùng thê thảm của Đình Trọng.

Đáng tiếc người đã già phản ứng cũng không bằng năm đó, Đình Trọng khoát tay đã bắt được cánh tay ông.

Cha Đình Trọng hùng hùng hổ hổ bảo anh buông ra, Đình Trọng ngược lại nắm càng chặt hơn, thu hồi tươi cười trên mặt, mặt mày lạnh lẽo, mang theo chút hung ác mà trừng ông ta.

"Ông tưởng tôi không đánh ông là do đánh không lại sao? Tôi có thể nói chính xác cho ông biết, mười năm trước ông cũng không phải đối thủ của tôi, khi đó tôi để ông đánh để ông mắng, bởi vì tôi còn coi ông là cha tôi, hai chữ kia đại diện cho ân trọng như núi, đại diện cho bầu trời trên đầu. Mà hôm nay, ông đã không còn xứng với hai chữ kia nữa, cho nên, tôi cũng không cần nhịn ông." Trên tay Đình Trọng dùng sức, đẩy ông ta về phía sau vài bước.

Cha Đình Trọng tức giận khó bình, quát: "Mày đồ táng tận lương tâm, tao thật hận lúc trước không đánh chết mày, mày..."

Biểu tình Đình Trọng dữ tợn, đột nhiên rống lên: "Cút!"

Cha Trọng sợ tới mức té ra trốn khỏi nhà anh.

Người đi rồi, trong phòng yên tĩnh trở lại, Đình Trọng cả người hết sức, yếu đuối nằm trên ghế.

Kỳ thật, miệng vết thương anh còn rất đau kỳ thật, có chỗ còn chảy máu kỳ thật, anh vẫn còn sốt.

Nhưng người đàn ông kia, người tự nhận là cha anh, hoàn toàn nhìn không thấy.

Anh đã qua tuổi muốn ăn kẹo, cũng đã từng rõ ràng nói không coi người kia là cha anh.

Lại chẳng biết tại sao, vẫn luôn ôm một tia hi vọng cuối cùng.

Đây là do huyết thống đi, cho dù anh muốn phủ nhận, cũng không thay đổi được.

Trừ khi tháo sạch máu mình ra, toàn bộ trả cho ông ta, nếu không, giới hạn, vĩnh viễn vạch không rõ.

Đình Trọng dựa trên ghế cười nhạo thất bại của chính mình.

Cha con quyết liệt, anh em phản bội, người yêu ngoại tình, không con không cái. Đủ thảm đi! Người như vậy, anh nhìn cũng buồn bực, Diêm Vương sao còn không gạch tên?

Nhớ tới có lần cùng chị Phương nói chuyện phiếm, khi nói bản thân trải qua không tốt, chị Phương khuyên anh, "Em đừng nghĩ trên đời này mình là thảm nhất, em xem có ai sống được hoàn hảo. Mỗi nhà đều có nỗi khó xử riêng, ai ai phong quang đó nhưng sau lưng có bao nhiêu nước mắt em đâu có thấy được. Trên đời này, làm gì có ai có thể thuận buồm xuôi gió đến chết già. Cuộc sống cho dù thảm hơn, không có ý nghĩa hơn cũng phải sống, dù ông trời cho em bao nhiêu họa, cũng không ném cây búa đập chết em, thì chính là muốn em sống thật tốt. Chưa từng có sẽ không lưu luyến. Trải qua rồi, em sẽ trở thành một người đàn ông chân chính. Làm sao em biết được ngày mai sẽ không có một cái giải thưởng lớn rơi vào đầu em đâu?"

Lạc quan của chị Phương luôn làm anh hâm mộ, hiện tại nhớ tới những lời này, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều.

Đúng, chưa từng có sẽ không lưu luyến.

Cha ruột không có, anh còn có bố dượng.

Anh em không có, anh còn có bạn bè.

Người yêu không có, anh có thể tiếp tục tìm.

Ngày mai, ai biết ngày mai ra cửa có thể gặp được cực phẩm nào, một người đàn ông tuyệt vời không uổng công anh chờ ba mươi năm.

Đình Trọng nở nụ cười, ít nhất, anh còn có ngày mai.

Ngày hôm sau, cha Trọng đến cửa, cắn răng chấp nhận yêu cầu của anh.

Đình Trọng ôm cánh tay nói: "Muốn gọi thì gọi ngay bây giờ, trước mặt tôi. Nếu như ngữ khí, thái độ có chút nào không đúng, thương lượng này liền chấm dứt. Con trai ngài sẽ không thể thăng chức, công việc có mất hay không cũng không quan hệ một xu nào với tôi, ngài xem mà làm đi!"

Ngày mai, anh sẽ nói để cha, em trai, người yêu đều gặp quỷ đi thôi.

Ngày mai, anh chờ một ngày mai không giống như vậy.

Đình Trọng từ bệnh viện cầm thuốc đi ra, xuống cầu thang lại đối diện với Đông Triều

Đông Triều không ngờ sẽ ở chỗ này gặp anh, nói thật, khuôn mặt kia, ánh mắt của hắn nhìn qua còn không nhận ra nổi.

Mặt mũi bầm dập, trên trán còn một miếng băng gạc, nếu không phải Đình Trọng đối diện hắn sửng sốt một chút, hắn cũng bỏ qua.

Khóe miệng Đông Triều hơi cười, tay cắm trong túi áo, dù bận vẫn nhàn nhã mà nói: "Ủa, ai đây, sao vài ngày không gặp, đã thành đầu heo rồi, cậu không phải là phẫu thuật thẩm mĩ thất bại chứ?"

Đình Trọng coi như nước đổ lá môn, không để ý tới. Vừa định lách qua đi xuống, đột nhiên nhớ tới mấy thứ kia của Tiến Dũng ở nhà anh. Nếu Đông Triều đồng ý giúp đỡ, có thể tránh phải gặp Tiến Dũng.

Xoay người, anh nói: "Tiến Dũng trước kia mua đồ để ở chỗ tôi, cậu có rảnh tìm người giúp hắn lôi đi đi!"

Đông Triều nghe xong vẻ mặt chê cười, "Thôi, cậu cứ đùa. Tiến Dũng mua cái gì mà còn muốn lôi đi? Đều để lại cho cậu thôi, mấy thứ đồ chơi rách nát kia đáng mấy đồng chứ, cậu tưởng hắn hiếm lạ sao. Mười triệu một bức tượng dừa khắc hắn cũng tặng được, huống chi mấy thứ đó. Đình Trọng, tôi rất buồn bực, người đàn ông như Tiến Dũng làm sao cậu lại bỏ hắn mà chạy, không phải nên túm chặt lấy hắn không tha sao? Đáng tiếc lắm nha!" Đình Trọng không đổi sắc mặt nhìn hắn một hồi, gật đầu cười mỉm rồi xoay người bỏ đi.

Khi Đông Triều đuổi tới khách sạn, bọn Tiến Dũng Phan Văn Đức đã tới đủ.

Cởi áo khoác, Đông Triều cười xấu xa mà nói: "Chúng mày đoán coi tao vừa rồi thấy ai!"

Tuấn Anh rót chén nước cho hắn, "Muốn nói thì nói đi, giả thần bí cái gì!"

Đông Triều cười hì hì nhìn Tiến Dũng, "Thiếu gia, mày khẳng định muốn biết. Được rồi, mày đừng trừng tao, tao nói không được sao. Bảo bối của mày, Trần Đình Trọng, mày biết gì không, bị người ta đánh thành đầu heo, tao thiếu chút nữa không nhận ra luôn."

Tiến Dũng nhướng mày, khẩn trương nhìn hắn, "Mày nói anh ta làm sao?"

"Nhìn là biết nhất định là đánh nhau với người ta. Bị đánh không nhẹ, trên trán băng một miếng gạc rất lớn, phải vào bệnh viện, mày nói có thảm không."

Phan Văn Đức không thay đổi sắc mặt liếc mắt nhìn Tiến Dũng.

Tròng mắt Tiến Dũng không ngừng chuyển chuyển, vẻ mặt lo lắng, chịu đựng ngồi trên ghế, rốt cuộc lúc đồ ăn bưng lên liền giả vờ không nổi nữa.

Đẩy ghế dựa ra, bỏ chạy.

Đông Triều ở phía sau vội vàng gọi vài tiếng, nhưng đối với Tiến Dũng hiện tại mà nói, cái gì gã cũng không nghe thấy.

Cả đầu óc gã chỉ có một suy nghĩ.

Giây tiếp theo, gã muốn gặp được Đình Trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro