Chương 72 : Phóng Túng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Trọng nói, chia tay đi!

Không phải chuyện gì cũng có thể nói lần sau. Xin lỗi, tôi không muốn chờ sau này, chia tay đi!

Tiến Dũng, chúng ta không có khả năng.

Có một số việc không cho qua được, tôi không làm được, chia tay đi!

Những lời kia tổn thương gã thật sâu, cũng làm cho gã triệt để hiểu được địa vị của mình trong lòng Đình Trọng.

Đúng, gã khốn nạn, là gã làm sai trước. Cho nên, gã cúi đầu, còn cam đoan với anh sau này sẽ không phát sinh loại chuyện này nữa.

Kỳ thật đối với những người như bọn họ, mấy cái này chưa tính là chuyện lớn. Lúc Đông Triều ở cùng Ngọc Linh, không biết đã tìm bao nhiêu người, Đông Triều tìm thì tìm, cũng chưa bao giờ định chia tay với cô. Mà cô cũng thông cảm, chấp nhận mấy thói hư tật xấu hoàn khố của bọn họ, bởi vì có tình yêu chống đỡ, cho nên mở một mắt nhắm một mắt. Cuối cùng chia tay cũng không phải vì chuyện đó.

Đình Trọng sao lại không hiểu, gã chẳng qua chỉ là chơi, chẳng qua là đuổi nhàm chán, lại chưa từng nghĩ đến chia tay anh.

Gã có thể chấp nhận Đình Trọng cãi nhau với gã, ầm ĩ với gã, đưa ra vài yêu cầu quá đáng cũng được, ít nhất điều đó nói lên anh để ý.

Nhưng anh không cãi, không ầm ĩ, thậm chí yêu cầu gì cũng không đề, trực tiếp liền nói chia tay.

Hai chữ nặng nhất, anh sao có thể mắt cũng không chớp mà nói ra. Cho đến bây giờ gã vẫn không quên được lúc đó, người đàn ông kia thái độ kiên quyết vẻ mặt lạnh lùng, không lùi bước chút nào mà nhìn gã.

Thậm chí gã hoài nghi, trong ánh mắt anh, có phải hay không không hề có bóng dáng gã.

Gã tức giận bỏ đi, thắt lưng thẳng đến không thể thẳng hơn, nói đến kiêu căng như thế, lại chỉ có gã biết, khi rời đi, có bao nhiêu chật vật.

Chia tay? Cứ như thế mà chia tay?

Dây dưa triền miên đã hơn một năm, gã và người kia, cứ thế chấm dứt?

Sau này, sẽ không có một người đàn ông tên là Đình Trọng xuất hiện trước mắt gã.

Gã rất cao hứng, không phải sao?

Sau này có thể trở lại đi đường thẳng, có thể trải qua cuộc sống bình thường, có thể tiếp tục rộng rãi phóng túng.

Nhân sinh, nên tiêu xài phung phí như vậy.

Mỗi ngày của gã đều trải qua thật phong phú, tươi cười chưa bao giờ từ trên mặt gã rời đi.

Nhưng Đông Triều lại nói gã không tốt, là liều mạng, là thất tình thất thân, mặt trắng như xác chết.

Đông Triều thì biết cái gì, có cái gì không tốt? Tiêu dao, mỹ nữ, rượu ngon, cảnh đẹp, rất nhiều người bận rộn cả đời cũng chỉ vì mấy thứ này.

Gã không cần tốn nhiều sức đã có được hết thảy, có gì không tốt?!

Phiền muộn dập đi điếu thuốc cuối cùng, kéo ngăn kéo trước giường muốn tìm một bao khác, thình lình lại thấy cái nhẫn bị gã tùy ý để trong góc.

Kia là chiếc nhẫn đính ước khắc tên người đàn ông kia.

Tim Tiến Dũng lại bị hung hăng đụng phải một chút, ngoài đau còn mang theo chua xót vô tận.

Gã nhớ tới thời điểm đưa nhẫn cho người đàn ông kia, tự tay giúp hắn đeo lên, Tư Ỉn, liên hệ hai người.

Nhưng chỉ chớp mắt, nhẫn cũng như người, đều biến thành cô đơn một cái.

Nhẫn nằm bên cạnh di động của gã, nhiều ngày như vậy, vẫn luôn mở máy, người kia, lại cả một cuộc điện thoại cũng không gọi tới.

Tâm tình đáng chết!

Vì một Trần Đình Trọng, gã đã không còn là Bùi Tiến Dũng nữa. Hiện giờ giải thoát, gã nên phóng khoáng mà buông tay.

Khép mạnh ngăn kéo, gã đứng dậy đi vào phòng tắm.

Gã còn rất vội, không có thời gian suy nghĩ mấy cái này, còn có cuộc sống tốt đẹp chờ gã đi hưởng thụ. Không có người kia, mỗi ngày đều là phấn khích.

Trần Đình Trọng thì tính là gì, một cái Trần Đình Trọng nho nhỏ, gã cũng không tin mình không quên được!

Từ sân golf trở về, còn chưa đến thời gian ăn tối, Tiến Dũng bèn đi bơi.

Đông Triều từ trong nước mới đi lên, ôm một mỹ nữ mặc bikini ngồi xuống bên cạnh gã, "Này, Tuấn Anh đến, buổi tối có biểu diễn, đi không?" Tiến Dũng lấy khăn mặt lau khô nước trên người, ngồi trên ghế, "Đương nhiên, tốt nhất tìm cái gì kích thích chút, mỗi ngày đều là mấy thứ kia, chán ngấy!"

Đông Triều nghĩ nghĩ, hưng phấn đề nghị, "Nếu không quyết đoán tìm vài cô đến, tên nhãi Tuấn Anh kia không phải da mặt mỏng sao, dọa hắn một chút!"

Tưởng tượng đến hình ảnh kia, Tiến Dũng cười gật đầu, "Được, mày xem rồi làm đi!"

Đang nói chuyện, bạn gái nhỏ của Tiến Dũng, Victoria dáng vẻ thướt tha đi tới chỗ bọn họ, cô gái nhỏ này thích nhỏng nhẽo, nói chuyện cũng làm nũng, mỗi lần nghe cô nói chuyện, Đông Triều đều nổi da gà.

Cô vẫy vẫy tay với Tiến Đung, vừa đi vừa gọi, "Anh Dũng, em lúc nãy đi phòng anh tìm anh, anh không có ở đó, nghe thấy di động anh reo, nên định đưa cho anh. Kết quả, em phát hiện cái này." Ngón tay nhỏ dài nâng lên đến bên cạnh má, giật giật, trên ngón áp út đeo một cái nhẫn, "Trên đó còn có khắc chữ Ỉn nữa, anh Dũng, có thể tặng cho em không?"

Trong nháy mắt Tiến Dũng thay đổi sắc mặt, quát cô một tiếng, "Tháo ra!"

Victoria hoảng sợ, đứng đực mặt ra không phản ứng.

Tiến Dũng chau mày, giận dữ hét, "Cô điếc sao, tôi bảo cô tháo ra!"

Victoria đã bao giờ nhận phải nhục nhã như thế này, run run rẩy rẩy tháo nhẫn.

"Tháo nó ra đưa lại đây!"

Lại một tiếng quát chói tai làm cô hoảng sợ, tay run lên, nhẫn rớt xuống nền nhà, lăn vài vòng, rơi vào bể bơi.

Tiến Dũng phản xạ có điều kiện mà nhảy dựng lên, cả khăn tắm quàng bên hông cũng không kịp cởi, đã vọt vào trong nước.

Đông Triều bị phản ứng trong nháy mắt này của gã dọa sợ, bước vài bước đến cạnh bể bơi, "Dũng, mày làm gì thế?"

Người bên sân cũng đều kinh ngạc vạn phần, sôi nổi chạy đến cạnh bể bơi.

Một lát sau, đầu Tiến Dũng lộ ra khỏi mặt nước, hít một hơi, lại tiếp tục lặn xuống.

Tới tới lui lui mấy lần, cuối cùng lúc nổi lên, trong tay Tiến Dũng cầm chặt cái nhẫn nhỏ, khuôn mặt ướt nhẹp như trút được gánh nặng mà cười.

Giống như đó là một vật báu vô giá, mất mà có lại.

Đông Triều nhớ tới Tiến Dũng từng nói qua có mua một đôi nhẫn, khắc chữ, gã với Đình Trọng mỗi người một chiếc.

Lúc ấy Đông Triều cười gã, "Vãi l*n, nhẫn đính hôn nha, có muốn làm cho mày cái nghi thức gì không, thiếu gia của tao, mày đùa hay thật vậy?!"

Nhìn Tiến Dũng hiện tại, Đông Triều lại không cười nổi.

Hắn không phải kẻ ngốc, nhìn phản ứng mấy ngày nay của Tiến Dũng cũng đoán được Tiến Dũng và Đình Trọng có vấn đề.

Tuy rằng Tiến Dũng vẫn luôn biểu hiện thật nghiêm túc, cũng cùng với Đình Trọng một thời gian dài, nhưng hắn vẫn cho rằng Tiến Dũng chỉ là vui đùa một chút. Dù sao cũng là đàn ông, chẳng qua tìm chút mới mẻ. Tiến Dũng cho tới bây giờ đều không cong, có lẽ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, sớm muộn gì gã cũng trở lại.

Nhưng... hiện tại có một số việc, hắn không thể khẳng định được nữa.

Hắn không rõ, đều là đàn ông, sao có thể nghiêm túc được. Hơn nữa, dù Tiến Dũng nghiêm túc, kết quả, có thể thay đổi sao?

Vuốt nước trên mặt, Tiến Dũng bước ra khỏi bể bơi, Đông Triều bắt lấy cánh tay gã, vẻ mặt khẩn trương, "Đừng nói với tao, mày đùa thành thật?"

Tiến Dũng liếc hắn một cái, bỏ cánh tay hắn ra, đi ra khỏi bể bơi.

Lúc từ Đa Tốn trở về, tâm tình Đình Trọng tốt hơn nhiều.

Mẹ và chú Hùng vẫn như cũ, quan tâm chăm sóc anh "cẩn thận".

Mẹ nói: Sao Kiên nó không đến cùng con? Cái gì? Đi nơi khác? Không trở lại? Haizz, con nhìn con xem, không biết quý trọng! Thằng bé tốt như Văn Kiên... Thôi thôi, mẹ cũng không bắt buộc, con tự biết là được... Đúng rồi, lớp thư pháp của mẹ vừa có một thầy giáo mới tới, tuổi còn trẻ, mới ba mươi lăm, người cũng không tồi, nếu không, con theo mẹ đi học... Được được được, mẹ không nói, vừa nói con lại trưng ra cái bộ dạng này, con đứa nhỏ này, không làm mẹ bớt lo chút nào!

Chú Hùng nói: Đừng để ý tới mẹ con, hai chúng ta đến đánh ván cờ... Kỳ thật nha, người còn sống, không có bạn, rất khổ, giống như chú, một người một mình nhiều năm như vậy, sau khi cùng với mẹ con mới biết vẫn là hai người tốt hơn... Nghe người ta nói nhà máy cũ của chú mới tuyển vài người mới, hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, hôm nào chú dẫn con đi thăm một chút, kết nhiều bạn không có gì không tốt... Ấy, chú không ép con, không có ý gì khác, chỉ là bạn bè, kết nhiều bạn một chút, con đừng nghĩ nhiều... Kỳ thật chú với mẹ con cũng chỉ là quan tâm con.

Đối với loại quan tâm này, Đình Trọng thật là không chống đỡ nổi, hoảng sợ mà thoát khỏi cái nhà giam dịu dàng kia.

Một người, cuộc sống một mình, thật sự đáng sợ như vậy sao?

Anh không muốn một mình, nhưng cũng không muốn miễn cưỡng hai người.

Chuyện Văn Kiên, chuyện Tiến Dũng, làm anh hiểu được một ít đạo lý.

Chuyện tình cảm là không thể qua loa, tình cảm cũng phải thành lập trên cơ sở ngang hàng.

Anh và Tiến Dũng, dù là tư tưởng hay điều kiện, đều cách nhau rất nhiều, đã định trước là không thể cùng nhau.

Sớm chấm dứt một chút, cũng là một chuyện tốt.

Chỉnh lý xong đoạn tình cảm này, anh rốt cuộc có dũng khí trở lại thành phố quen thuộc.

Lúc xe lửa tới thành phố X, người trên xe xuống không ít, cả một toa tàu ngồi thưa thớt mấy người.

Chỗ ngồi đối diện có một đôi tình nhân đi lên, Đình Trọng bận gửi tin nhắn cho bọn Văn Thanh, không chú ý.

Lúc xe lửa chậm rãi chuyển bánh, xen giữa tiếng chuông tin nhắn, anh nghe được thanh niên bên cạnh đang cố gắng dỗ bạn gái vui vẻ. Giọng nói này, có chút quen thuộc.

Đình Trọng quay đầu lại, vừa vặn đối diện với tầm mắt nhìn qua của thanh niên kia.

Từng có câu nói oan gia ngõ hẹp, một chút cũng không sai, ngồi xe lửa cũng có thể để anh gặp phải "em trai tốt" cùng cha khác mẹ.

Đình Trọng thu hồi ánh mắt, làm bộ không phát hiện, miễn cho ở bên ngoài cãi nhau, dọa người.

Đáng tiếc anh muốn làm quân tử, có người lại càng muốn làm tiểu nhân.

Khóe miệng Thanh Bình cong lên một nụ cười khinh miệt, nói với bạn gái một câu, liền đứng lên đi tới trước mặt anh.

Tựa vào vị trí đối diện, Thanh Bình không có ý tốt mà chào hỏi, "Đã lâu không gặp, đây là từ chỗ nào trở về vậy?"

Đình Trọng cúi đầu nhìn di động, mắt điếc tai ngơ.

Thanh Bình cũng không giận, tiếp tục khiêu khích: "Tao nghĩ xem, tàu này xuất phát ở thành phố C. A, tao hiểu rồi, đến thăm mẹ mày phải không! Tao cũng đã lâu không gặp bà ấy rồi, thế nào, sống tốt chứ?"

Đình Trọng cầm lấy ly nước trên bàn uống một hơi.

Thanh Bình nói: "Nghe cha nói bà ta lại đi tìm một ông già, tốc độ cũng rất nhanh, mới ly hôn không đến một năm đã tìm thấy! Haizz, có phải từ trước lúc ly hôn đã thông đồng với nhau không, thế này không tốt rồi. Đúng rồi, mẹ anh không đẻ thêm cho anh em trai em gái gì chứ, có con lúc về già cũng là phước nha!"

Đình Trọng nâng mí mắt, "Không nhọc mày quan tâm. Mẹ tao cũng không giống mẹ mày. Tao nhớ ra rồi, nghe nói, mẹ mày lúc còn trẻ chỉ có mày là con một, mắc bệnh gì mà chết ấy nhỉ? Không phải là AIDS chứ? Không biết bệnh đó có lây không nhỉ!" Sau khi thành công nhìn thấy Thanh Bình nổi giận, anh lại đem tầm mắt nhắm ngay khuôn mặt cô bạn gái nhỏ kinh ngạc che miệng bên cạnh, "Chẳng qua cũng không sao, cô cũng đừng quá lo lắng, không tiếp xúc SÂU SẮC là sẽ không bị lây bệnh."

"Nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro