Chap 24 : Nguyễn Phong Hồng Duy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm nước xong về đến nhà anh mới rảnh rỗi gọi điện cho Hồng Duy.

Người đối diện chắc là phải đầy lửa giận mới đúng, nhưng vẫn chịu đựng không phát, thanh âm vẫn mềm nhẹ, nho nhỏ như vậy, giống như dòng suối nhỏ nhà ai kiến tạo ngoài cửa sổ.

Nhìn xa xa, ý cảnh thực đẹp, dần dà, nước chảy lâu, dòng suối chất đầy vỏ trái cây, túi nhựa, ý cảnh gì cũng mất.

Đình Trọng cúp điện thoại, ngồi ở ban công, một mình thưởng thức ánh trăng bạc.

Trực giác anh biết, đoạn tình cảm này khó có thể bắt đầu, không phải vì Tiến Dũng quấy rối, có một số việc anh giấu ở trong lòng, có thể lừa người khác lại không lừa nổi chính mình.

Trong lòng đã có người, làm sao bắt đầu với người khác.

Tiến Dũng nói gã không phải người chung tình, thích một người chẳng qua chỉ hai ba tháng.

Nhưng anh khác, anh thâm tình, thậm chí si tình, tình cảm thậm chí lâu dài như sông Trường Giang.

Một Duy Mạnh, một mối tình đầu không thành, đã làm anh ghi tạc trong lòng mười năm.

Một Tiến Dũng, còn phải nhớ bao lâu?

Nếu không gặp, không liên hệ, có lẽ sẽ có thể quên. Nhưng người này, không biết có phải đoán được tâm tư của anh không, lặp đi lặp lại nhiều lần đùa giỡn, rõ ràng không có khả năng cho anh những gì anh muốn, cố tình lại gieo trong lòng người ta vô số hi vọng.

Vì thế, vốn chỉ là một chút tình chút yêu chút mờ ám chút lưu luyến manh nha, được gã dốc lòng tưới nước bón phân, chút tình chút yêu chút mờ ám chút lưu luyến kia lại chậm rãi lớn lên, trở thành đại thụ che trời. Đến cuối cùng, người chăm sóc vứt bỏ, quay về vườn hoa của mình, chỉ còn lại cây đại thụ một mình đối mặt ngày ngày hắc ám không thấy mặt trời.

Ác độc, có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi!

Ngày hôm sau lúc rời giường, thu thập giường chiếu phòng ở, mang theo bao đồ đang định ngồi xe trở lại xưởng, không nghĩ tới lại nhận được điện thoại của Hồng Duy.

Hôm qua cảm xúc rất nhiều, nghĩ không thể nào thành, nên cũng không hẹn lại ngày khác gặp mặt.

Không nghĩ tới người ta lại gọi đến trước, Đình Trọng nghĩ gặp mặt cũng tốt, mặc kệ thế nào, anh đều nợ người ta một lời giải thích.

Đến chỗ gặp mặt, thấy người, trong lòng Đình Trọng lại thầm thì.

Hôm nay Hồng Duy rất khác lần đầu gặp mặt, trong mắt rõ ràng thiếu một phần e lệ, một thân quần áo thoải mái ngồi đoan trang ở chỗ kia, ngược lại rất có khí chất.

Nhìn thấy anh đến, cậu ta giơ tay lên, trên mặt nở nụ cười, quả là đẹp trai.

Đình Trọng ngồi đối diện cậu ta, gọi đồ uống, chợt nghe cậu ta thoải mái nói, "Tôi có thể gọi anh là Anh Trọng không?"

Đình Trọng có chút kinh ngạc vì sự thay đổi của cậu ta, gật gật đầu.

Khóe miệng Hồng Duy nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt, "Anh cũng có thể gọi tôi là Hồng Duy, như vậy sẽ đỡ xa lạ hơn."Nói thật, Đình Trọng rất vui mừng vì Hồng Duy thay đổi, đúng như chú Câm đã nói, quen thuộc sẽ cởi mở hơn.

"Được, Hồng Duy, ngày hôm qua thực sự rất xin lỗi, hôm nay để tôi mời cậu, xem như bồi thường."

Hồng Duy lại cười, lắc đầu, "Không có việc gì, tôi biết anh không cố ý đùa giỡn tôi là được. Hôm nay hẹn anh đến, là muốn cùng anh nói chuyện. Anh," cậu ta chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, "Nguyện ý lấy kết hôn làm tiền đề, hẹn hò với tôi không?"

Trong lòng, Đình Trọng im lặng há hốc mồm, cứ như bị người ta cường ngạnh nhét một cái trứng gà siêu lớn ở bên trong, làm anh nghẹn không nói nên lời.

Trong hiện thực, anh chỉ đơn giản hơi nhíu nhíu một bên mày.

Câu nói có tính sát thương cao như vậy, còn mệt cậu ta nói ra được.

Kết hôn, hai người đàn ông, làm sao kết?

Hồng Duy hình như cũng hiểu được lời này của mình quá mức đột ngột, cậu ta chậm rãi giảm tiết tấu, uống ngụm nước chanh, nói một chút những chuyện mình đã trải qua cho người đối diện nghe.

Cậu ta có một người yêu đã yêu nhau bảy năm, từ thời đại học bắt đầu, thời điểm đó chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ thay đổi, cho rằng sẽ mãi mãi cùng người kia như thế.

Cho đến một ngày, người kia đột nhiên muốn nói với cậu ta, muốn kết hôn.

Đương nhiên, cô dâu hay chú rể cũng đều không phải cậu ta.

Bọn họ cãi nhau, làm ầm ĩ cả lên, người kia vẫn rất kiên quyết, chỉ nói một câu trong nhà không chấp nhận được, liền đem theo hành lý rời đi.

Để lại cho cậu ta tình cảm bảy năm qua.

Câu chuyện rất ngắn, nhưng trong đó có bao nhiêu chua xót Đình Trọng đều hiểu được, trong lòng mỗi người đều có một đoạn hồi ức, hoặc ngọt hoặc chua, chung quy đều sẽ trở thành ấn ký khó có thể phai mờ.

Có thể nói, chuyện giống như Hồng Duy thật sự rất phổ biến, tình yêu giữa hai người đàn ông bởi vì không có pháp luật trói buộc, đạo đức duy trì, cuối cùng đều sẽ thỏa hiệp, khuất phục hiện thực.

Giống như chú Câm và chú Trương như vậy không có gánh nặng gia đình lại tình cảm sâu sắc, có mấy người.

Hồng Duy nói, "Tôi không muốn lại vì một người khác lãng phí bảy năm vô vị, tôi đã cùng hai người chú Trương tán gẫu, bọn họ nói anh cũng muốn tìm một người bạn như vậy, loại người có thể cùng nhau sống qua ngày. Trọng, tôi hi vọng chúng ta ở thời điểm bắt đầu lấy kết hôn làm tiền đề, không phải chỉ là hứa hẹn suông ngoài miệng, mà là hình thức hôn nhân cả hai người đều chấp nhận, tôi không muốn nhiều năm sau lại từ trong miệng anh nghe được chuyện muốn kết hôn với người khác, có thể không?"

Nếu là mấy tháng trước, Đình Trọng chắc chắn sẽ vỗ đùi, dũng cảm đáp trả một câu, cmn, có thể, tôi chính là muốn tìm một người như vậy.

Nhưng hiện tại...

Anh cúi đầu trầm tư một lát, nói, "Hồng Duy, nói thật, tôi rất đồng ý với đề nghị của cậu, hơn nữa cậu cũng rất tốt, "có thể", hai chữ này suýt chút nữa tôi đã nói ra. Nhưng, Hồng Duy, tôi không muốn sau này lại làm cậu tổn thương, thật xin lỗi, tôi, khả năng không thể chấp nhận."Hồng Duy dường như thật kinh ngạc với câu trả lời của anh, vẻ mặt trợn to không biết làm sao. Đại khái là cảm thấy anh không giống những gì chú Câm bọn họ nói đi.

Đình Trọng nghĩ nghĩ rồi giải thích, "Kỳ thật, gần đây, tôi hình như đã thích một người, nếu như chưa thể giải quyết được đoạn tình cảm này, dù hứa hẹn gì cũng chỉ là hứa suông, xin lỗi."

Hồng Duy hiểu rõ gật đầu, "Vẫn cảm ơn sự thành thật của anh, hiện tại, người giống như anh cũng không nhiều lắm, thật đáng tiếc."

Đình Trọng cũng thấy đáng tiếc, ban đầu cho rằng Hồng Duy khúm núm, thật sự không tốt lắm. Nhưng trải qua lần nói chuyện này, anh cảm thấy thực ra người này rất hợp khẩu vị của mình. Khi đối mặt hạnh phúc sẽ chủ động giành lấy, chỉ với điểm này, đủ cho anh khâm phục. Anh cũng tin tưởng, nếu thực sự quan hệ của hai người tiến thêm một bước, tuyệt đối không cần lo lắng người này sẽ đi đánh dã thực gì gì đó.

Thật sự là, rất đáng tiếc. Vì một con nhà giàu xa không thể với, đáng sao?

Đình Trọng khách khí nói thêm một câu, "Cậu sẽ gặp được người tốt hơn."

Ánh mắt Hồng Duy nhìn ra ngoài cửa sổ, trên đường cái, muôn hình muôn vẻ người bận rộn qua lại, vài chiếc xe hoặc phổ thông hoặc xa hoa xếp hàng chờ đèn đỏ, cánh tay lái xe dựa lên cửa sổ, nhàm chán nhìn về phía trước.

Đèn đỏ tắt, đèn xanh bật, đủ loại xe lục tục nổ máy, hoặc đi thẳng hoặc rẽ, dần dần biến mất trên đường.

Hồng Duy nói, "Có thể hỏi một câu, người anh thích, là người như thế nào không?"

Đình Trọng không ngờ cậu ta sẽ hỏi việc này, suy tư một lát, khóe miệng treo lên một nụ cười khổ, "Một tên trai thẳng, có phải rất thảm không?"

Lần này Hồng Duy thật sự bị anh làm cho mơ hồ, một kẻ thuần cong, nói anh ta thích một tên trai thẳng.

Đầu óc anh ta, có bệnh sao?!

Chẳng lẽ còn muốn bẻ cong người ta?!

Hồng Duy thật thẳng thắn lắc đầu, trực tiếp trả về một câu, "Tôi không hiểu."

Đình Trọng nói, "Đúng vậy, tôi cũng không hiểu, biết rõ ràng rằng hắn là thẳng, còn là... Có lẽ, bởi vì cứ gặp mặt nên mới có thể sinh ra ảo giác kiểu này."

"Muốn cùng hắn ở cùng một chỗ sao?"

"Không, kỳ thật, tôi vẫn luôn trốn tránh hắn, nhưng giống như là trốn cũng không thoát. Hắn cứ vô duyên vô cớ xuất hiện, nhiễu loạn sinh hoạt của tôi sau đó lại vỗ mông rời khỏi, nhiều lần như vậy, loại cảm giác này, dù bỏ cũng không rớt. Nói thật, tôi từng nghĩ cùng cậu nói yêu đương sau đó quên hắn đi, nhưng nghe câu chuyện của cậu cùng với yêu cầu kia, tôi thấy không nên hèn hạ như vậy. Cậu muốn tìm chính là người toàn tâm toàn ý cùng cậu sống qua ngày, mà trái tim của tôi, còn chưa thể thu về. Khi chưa triệt để chấm dứt tình cảm với người kia, tôi không thể bắt đầu với cậu, nếu không, thật sự rất không công bằng."

Anh nói rất có lý, Hồng Duy không phản bác, lần thứ hai đem ánh mắt dời về ngã tư ngoài cửa sổ kia, rất nhiều xe qua lại, tại ngã rẽ, chúng sẽ lựa chọn, hoặc đi thẳng, hoặc rẽ trái rẽ phải, chạy về những đích đến khác nhau. Hồng Duy hiện tại cũng đứng ở ngã rẽ nhân sinh, sau khi quan sát thật lâu, lại chưa từng phát hiện được một chiếc xe đang đi thẳng lại đột nhiên rẽ, sự thật chứng minh, đây cũng không phải điều dễ dàng.

Áp lực luôn luôn lớn hơn rất nhiều so với những gì người ta tưởng tượng.

Muốn bẻ cong một người có lẽ có thể làm được, nhưng nếu muốn hắn mãi mãi mà cong như vậy, đối với một người song tính mà nói, hầu như không có khả năng.

Cuối cùng, hắn sẽ vẫn trở về gia đình, đi một con đường có thể được thế nhân chúc phúc.

Hồng Duy nhìn chăm chú về phía Trọng, "   Trần Đình Trọng, tôi nghĩ, vẫn quyết định, chờ anh."

Đình Trọng kinh ngạc không chỉ một chút, thế cho nên đến khi anh ngồi xe trở lại xưởng vẫn còn suy nghĩ những lời Hồng Duy nói.

Tìm được một người thật lòng tình nguyện lại không có trói buộc của gia đình, không dễ dàng. Đình Trọng cùng cậu ta là người cùng một thế giới, có cùng một mục tiêu cố gắng, Anh không muốn bỏ qua cậu ta, cho dù Đình Trọng hiện tại đang yêu người khác, nhưng đó là một đoạn tình cảm đã định trước là không có kết quả, cậu ta không để ý chờ một thời gian.

Không dài không ngắn, kỳ hạn nửa năm, trong nửa năm nếu Đình Trọng vẫn không thể dứt tình, cậu ta sẽ thật sự buông tha.

Cậu ta cũng hi vọng trong nửa năm này, bọn họ có thể tiếp xúc nhiều một chút, giống như bạn bè với nhau cũng tốt, bồi dưỡng một chút tình cảm, dù tương lai có ở chung, cũng sẽ không xa lạ.

Đình Trọng bị cậu ta làm cảm động, không có lý do gì, anh gật đầu đồng ý.

Buổi tối lúc điểm danh, Đình Trọng cố ý đến bên cạnh Văn Thanh, thấy hắn vẫn trưng ra khuôn mặt lạnh với mình, bèn chụp lấy bả vai hắn, kéo hắn lại. "Cậu nhìn bản thân xem, không phóng khoáng, vì cô gái kia, đó có phải là em gái ruột cậu đâu, xem mắt cũng thường gặp chuyện như vậy đó thôi, tôi thích anh anh không thích tôi, trước kia nhiều cô ghét bỏ tôi như vậy, tôi cũng có nói gì đâu, giờ tới lượt tôi không thích người ta. Cậu giận lâu như vậy, náo loạn cả lên, không phải cậu với đồng chí kia có cái gì chứ, mới không cho phép người ta không thích cô ấy."

Văn Thanh nghe anh nói xong nổi giận, xoay người bóp cổ anh lay lay, "Tôi bóp chết cậu, đồ chó cắn ăn cháo đá bát, tôi toàn tâm toàn ý vì cậu, ngược lại bị cậu chụp mũ bất trung lên đầu, cậu nói xem cậu còn sống làm gì, tôi phải vì dân trừ hại."

Đình Trọng phối hợp loạng choạng thân mình, lợi dụng sơ hở đưa tay xoa bả vai hắn, ấm ách nói, "Thân mến, tha thứ anh đi, anh biết em yêu anh, anh sai, sai rồi còn không được sao, để về nhà anh lại quỳ bàn giặt, ở đây nhiều người, chừa cho anh chút mặt mũi."

Hải Quế ngồi ở sau còn quạt gió đốt lửa, "Tôi nói này, hai người muốn thân thiết chờ vào phòng nha, cả đội hai mươi mấy khẩu đang nhìn đấy, ảnh hưởng không tốt."

"Cút mẹ cậu đi."

"Ha ha..."

____________________________

Việt Nam thua mọi người ạ :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro