Chap 23 : Trốn Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ca sáng hôm sau, Đình Trọng bớt thời giờ trở về ký túc xá thu thập một chút đồ muốn đưa về, lúc trở lại xưởng vừa vặn đụng phải Tiến Dũng.

Thấy bộ dạng ân cần này của gã, Đình Trọng không kìm được chế nhạo một phen, "Hôm qua là ai mạnh miệng, cái gì mà không đáng, không phải người thâm tình, còn giết thời gian. Ối, thời gian của ngài cũng thật là nhiều, giá bớt được cho tôi một ít đi, tôi còn đang thấy thời gian không đủ dùng đây, cũng đỡ cho ngài phải vất vả chạy tới cái chỗ hoang vu này chơi!"

Tiến Dũng chỉ cười không buồn bực, khách khí trả về cho anh hai câu, "Người nở một thân đào hoa, thời gian đương nhiên không đủ dùng, nhưng không sao, bệnh viện tôi cũng có người quen, nhờ bạn bè nói trước với thầy thuốc nam khoa, nhất định sẽ ưu đãi cho cậu." cuối cùng vỗ vỗ bả vai anh thấm thía mà tổng kết, "Có bệnh thì phải trị, đừng từ bỏ!"

Tiến Dũng híp mắt nhìn gã hiên ngang đi vào phòng trực ban, giận tái mặt.

WTF??!!

Vừa khéo, Khánh Linh không có trong phòng, Tiến Dũng công khai chiếm ngai vàng của Đình Trọng, người vào sau cũng không so đo với gã, thuận miệng nói một câu, "Đợi lát nữa về thành phố cho tôi đi nhờ với!"

Tiến Dũng nhướn mày, vẻ mặt kinh ngạc, "Cậu phải đi về?"

"Ừm, có chút việc."

"Việc gì?"

Đình Trọng cười thần bí, "Thu thập đào hoa!"

Lông mày Tiến Dũng nhíu lại, "Không phải nói là không thích người ta sao?"

Đình Trọng suy nghĩ một lát mới hiểu được gã nhắc đến Mai Trang, lập tức lắc đầu, "Một đóa hoa đào khác!"

Tiến Dũng cười, "Thật đúng là đóa này tiếp đóa khác, cẩn thận lọt hố không lên nổi."

Đình Trọng đắc ý cười, "Tôi tình nguyện. Nói xem, hôm nay rốt cuộc cậu có về hay không?"

Tiến Dũng không nhìn anh, "Cũng nên để tôi tưới nước cho hoa đào của tôi chứ, không rảnh." Từ chối rất rõ ràng.

Một câu làm Đình Trọng thấy hơi nhục mặt, nhưng nghĩ cũng đúng, người ta dù sao cũng là vì Khánh Linh mà tới, chẳng lẽ còn thật sự cho rằng...

"Haizz, còn tưởng có thể bớt mấy đồng tiền xe chứ! Thôi!" Nói xong ngã ngửa người về sau tựa lưng vào ghế ngồi, lấy di động ra nhắn tin cho đóa hoa đào của mình, hẹn thời gian gặp mặt, địa điểm.

Tiến Dũng ngồi đối diện mắt lạnh nhìn thoáng qua, cũng không nói gì.

Từ phòng điểm danh phơi phới đi ra, Đình Trọng đắc ý đi bắt đầu nhân sinh mới của mình.

"Pim pim" không biết âm thanh phát ra từ nơi nào, quấy rầy hưng trí của anh, quay đầu lại, cái xe quen thuộc của con nhà giàu đã đi liền phía sau. Đình Trọng nghiêng người nhường đường, ai biết nó lại dừng ở bên cạnh anh.

Đợi chốc lát cũng không thấy nó khởi động lại, Đình Trọng nhìn vào trong thăm dò, không thấy Khánh Linh mà anh đoán.

"Chờ người?"

Tiến Dũng gật gật đầu.

Đình Trọng tỏ vẻ hiểu rõ mà thẳng thắt lưng, đi về phía trước.

"Pim pim" lại là hai tiếng, Đình Trọng lại nhường, nó lại dừng, vì thế, có người giận.

"Cậu làm gì thế?"

Tiến Dũng quay đầu cười nhìn anh, "Ngốc còn hơn cả heo, không phải đang chờ cậu sao!"

Đình Trọng lên xe, lúc này, xe rất nhanh nổ máy, cuốn lên một đám tro bụi cuối mùa, rời đi.

Trên xe phát nhạc sàn, Đình Trọng ngại ồn, tắt đi. Tiến Dũng nhìn vào kính chiếu hậu liếc anh một cái, "Thích dạng nhạc gì?"

Đình Trọng nghĩ nghĩ, "Không đặc biệt thích gì, không am hiểu lắm, mấy bài đang lưu hành thấy cái gì dễ nghe cũng chỉ biết hát theo vài câu."

"Lần trước không nghe cậu hát, thế nào, giờ chỉ có mình tôi, hát vài câu tôi nghe xem."

Đình Trọng dở khóc dở cười, "Vậy chẳng phải ngốc sao, không hát không hát, không có tế bào âm nhạc, sợ cậu nghe được trượt tay, hai cái mạng nhỏ của chúng ta cũng đi tong."

Tiến Dũng cười cười, cũng không miễn cưỡng, "Nói xem, đóa hoa đào này của cậu, làm sao mà nở vậy?"

Không biết có phải lỗ tai Đình Trọng có vấn đề không, cứ cảm thấy lời này của gã có chút chua chua. "Haizz, mùa xuân cũng sắp qua, nở một hai đóa hoa đào không phải bình thường sao. Chính là lần xem mắt trước đó, thành công, cậu cũng đừng tưởng tôi lừa cậu, ông đây vẫn là có người muốn nha."

Tiến Dũng vui vẻ, "Vậy sao cô hôm qua thì không thích, lại thích người xem mắt này, đẹp hơn sao?"

Đình Trọng nghĩ nghĩ, "Không phải."

"Công việc tốt hơn, gia đình có điều kiện?"

"Mặt nào cũng không bằng."

Tiến Dũng không hiểu, "Vậy sao lại coi trọng cô ấy, cậu có bệnh à, bày đặt vi cá không ăn lại đi ăn miến?"

Đình Trọng nghĩ thầm rằng, biết làm sao được, lão nhị có mệt chết cũng không đứng được với Mai Trang, lại chỉ phản ứng với mấy thứ hiếm lạ, "Cậu không hiểu đâu, dù là rau xanh cải củ cũng có người yêu thích, vi cá dù tốt mấy kẻ nghèo hèn như tôi cũng không tiêu hóa nổi, miến dù kém nhưng thêm chút thịt ăn cũng rất thơm ngon. Hai người ở cùng một chỗ, không thể chỉ nhìn điều kiện, điều kiện dù tốt nhưng không thích hợp với mình thì cũng thành không tốt."

Tiến Dũng cong môi đùa cợt, "Cậu không phải cũng chỉ là xem mắt thôi sao, nói nghe như là cậu yêu cô ta sâu đậm rồi ấy, nhanh vậy?"

Đình Trọng dừng mắt trên mặt Tiến Dũng hai giây, rất nhanh đã dời đi, "Vừa gặp đã yêu cũng có, nhưng đa số tình cảm là nhờ ở cùng một chỗ mà ra, tôi tin rằng tình cảm có thể bồi dưỡng được. Ban đầu chỉ là cảm thấy người này không tồi, chậm rãi ở chung chậm rãi ma sát, có đôi khi tôi nhường người ta một chút có đôi khi người ta chịu đựng tôi một chút, qua một thời gian, tìm ra quy luật, mỗi ngày cũng có thể trải qua thật thoải mái." Tiến Dũng từ trong kính chiếu hậu yên lặng nhìn khuôn mặt trầm tĩnh kia, nở một nụ cười có vài phần hàm ý không rõ.

Đến địa điểm đã hẹn, Đình Trọng mở cửa xe nói cảm ơn với Tiến Dũng, xuống xe đóng cửa, bước vào trong cửa hàng.

Tiến Dũng không nhận lời cảm ơn của anh, rút chìa khóa, cũng xuống xe đóng cửa, đi theo anh vào trong cửa hàng.

Đi được vài bước, Đình Trọng cảm thấy không thích hợp, quay đầu lại vừa thấy, một người không thích hợp đi ở phía sau.

"Cậu làm gì vậy?"

"Đi vào uống cà phê!"

Đình Trọng không tin, "Sao cậu không đi chỗ khác mà uống?"

Tiến Dũng vẻ mặt đương nhiên, "Cà phê ở đây ngon, cậu không biết sao?"

Đình Trọng nóng nảy, kéo lấy ống tay áo người ta khuyên bảo, "Anh ơi, anh trai của tôi ơi, thỉnh ngài nâng bước chân cao quý của ngài sang quán khác được không, anh xem em trai anh đã ba mươi rồi, tìm được đối tượng cũng không dễ dàng, đừng đùa giỡn nữa được không?"

Tiến Dũng không hiểu, "Tôi đùa cái gì, cậu gặp đối tượng của cậu, tôi uống cà phê của tôi, không liên quan đến nhau, tôi cũng không ngồi cùng bàn với cậu, nhiều lắm chỉ là nhìn xem cô nàng hoa đào của cậu lớn lên là dạng gì thôi."

Đình Trọng nghĩ thầm, để cậu nhìn được thì còn nói làm gì, mồ hôi chảy đầy trán, hoang mang rối loạn mà nói, "Đừng như vậy, cô ấy rất nhát gan, hay xấu hổ, một anh đẹp trai như cậu hai mắt sáng trưng nhìn chằm chằm như thế, còn không câu mất hồn người ta sao, cậu để tôi biết làm thế nào, đừng đùa tôi thế chứ!"

Tiến Dũng cảm thấy người này thật hài hước, đều là ngụy biện, cũng mệt anh ta nghĩ ra, một bên lôi kéo không cho gã vào một bên lặng lẽ xuyên qua kính cửa sổ nhìn vào trong, cứ như sợ cô nàng hoa đào kia phát hiện.

Tiến Dũng kéo tay anh, ngạo mạn liếc anh một cái, "Tôi hôm nay phải đi vào nhìn một cái, xem cậu coi trọng là khủng long hiếm thấy gì mà không cho người khác nhìn, nếu vậy lần sau hẹn liền đem về nhà đi, cam đoan không ai thấy."

Nói xong, chân dài quả quyết bước vào trong quán.

Đình Trọng nghiến răng nghiến lợi mà mắng vài câu mẹ nó, xoay người đi về phía trạm xe buýt.

Sợ Tiến Dũng nhìn ra manh mối, anh cũng không dám gửi tin nhắn cho Hồng Duy, ngồi trên xe buýt đi vòng quanh thành phố nửa ngày, mới lấy điện thoại ra gọi cho người ta.

Viện chút lý do giải thích chuyện mình đến trễ, hẹn một giờ sau gặp mặt ở một chỗ khác.

Cúp điện thoại, Đình Trọng bực mình lại mắng Tiến Dũng vài câu mẹ nó.

Lúc đến địa điểm đã hẹn, cảm giác không đúng lại mãnh liệt lại nổi lên trong lòng Đình Trọng, cảnh giác quay đầu lại, quả nhiên!

Đệch, gặp chó!

Chó kia cười cười mê hoặc chúng sinh, cười đến độ làm cho Đình Trọng sợ hãi, rống lên một câu, "Cậu là từ chỗ nào chui ra?" Chó tỏ vẻ vô tội, "Thật khéo, tôi đang định đi mua đồ, không ngờ lại gặp cậu, cậu nói xem, có phải ông trời cũng muốn tôi gặp cô ấy hay không?"

Đình Trọng trừng trừng nhìn gã, hận không thể ăn sống nuốt tươi người trước mắt.

Khéo, khéo em gái cậu ấy chứ khéo, không phải cậu đi theo tôi, tôi lấy đầu xuống cho cậu làm bóng đá.

Đình Trọng đánh giá thấp tinh thần kiên trì bền bỉ cùng bản lĩnh thông thiên của Tiến Dũng, vì thế cả một buổi chiều, Đình Trọng cùng gã chỉ chơi một trò duy nhất – trốn tìm.

Đình Trọng đi hướng Đông, gã cũng đi hướng Đông, Đình Trọng đi hướng Tây, gã cũng đi hướng Tây.

Đình Trọng có tức giận nữa, giận đến mức muốn cắn người cũng không thể nói gì hơn, đường không phải anh mở, cây không phải anh trồng, làm sao cấm được người ta đi.

Đình Trọng trốn trong một góc giấu diếm một hồi lâu, mừng thầm, sau khi đi ra vòng vòng chưa được hai phút, liền thấy cách đó không xa người nọ khoanh tay đứng cười đắc ý, đắc ý một lát lại cười.

"Tiến Dũng, cậu có ý gì, biết rõ tôi không muốn cho cậu gặp, cậu lại nhất định phải gặp bằng được là sao?"

Tiến Dũng giở trò vô lại, "Cậu cũng thật là lạ, chỉ là nói chuyện yêu đương mà thôi, cũng không phải làm chuyện gì mờ ám, sao phải giấu giấu diếm diếm, tôi phải hỏi cậu có ý gì mới đúng?"

Đình Trọng bị gã nói nghẹn không phản bác được, đôi mắt như phát ra lửa, ngón tay chỉ chỉ gã, "Cậu... cậu..." hồi lâu, cuối cùng, tức giận quay đầu rời đi.

Không thể trêu vào thì tôi trốn không được sao! Tôi cũng không tin Thành phố S lớn như vậy mà không thể tìm được một chỗ hẹn.

Đình Trọng phẫn nộ, vì thế, quyết định...

Về nhà!

Đóng cửa, xem cậu còn đi theo thế nào!

Người ta không đi theo, đổi thành trực tiếp gõ cửa.

Dù anh không ra khỏi cửa, người ta vẫn có biện pháp đối phó.

Da mặt dày như tường thành, không còn hơn cả tường thành, gõ vài tiếng liền cao giọng kêu người trong nhà mở cửa, "Trần Đình Trọng anh đi ra, anh làm em gái tôi lớn bụng rồi không muốn chịu trách nhiệm phải không, đừng có làm rùa đen rút đầu, mở cửa ra, hôm nay anh không mở tôi sẽ không đi, mọi người, tôi không muốn quấy rầy, nhưng mọi người nói xem có đáng giận không, người trong phòng này, Trần...Đình...Trọng...anh...ta...

"Soạt!" một tiếng cửa mở, "Xoát" một tiếng, người đã bị kéo vào nhà, còn chưa kịp tạm biệt mấy vị hàng xóm ra xem náo nhiệt.

Đình Trọng hóa thành quỷ dạ xoa, hai tay bóp cổ Tiến Dũng, lay động điên cuồng, "Tôi phải thu phục cậu tên súc sinh này!"

Tiến Dũng cười cười, thân mình lắc lư theo động tác của anh, "Được rồi, không đùa cậu nữa, Bồ Trọng, tôi đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi!"

Một tiếng Bồ Trọng kia, làm thịnh nộ trong lòng Đình Trọng hóa thành nước, không hiểu ra sao mà đi theo gã xuống lầu, ngồi lên xe, đi đến chỗ xa hoa hù chết người ăn một bữa tối phong phú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro