Chương 9 và 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9. Làm con ông cháu cha cũng không tệ đâu!

Tôi cứ tưởng rằng quyết đấu là phải đánh nhau sống chết các kiểu, ai mà ngờ nó lại phức tạp như thế này! Tôi ngao ngán nhìn chằm chằm mười mấy cái điều khoản rất chi là mâu thuẫn của Luật Quyết đấu. Đờ mờ, tôi thề là éo ai thèm tuân theo hết mấy cái vớ vẩn này!

Luật Quyết đấu.

1. Không giới hạn sinh tử cho đến khi 1 trong 2 bên nhận thua, chết hoặc mất đi sức chiến đấu.

2. Không giới hạn thời gian quyết đấu. Tuy nhiên kể từ khi đưa ra lời thách đấu, người bị thách đấu có thời gian là một tháng để chuẩn bị.

3. Không được sử dụng đạo cụ phụ trợ, khôi lỗi hay yêu sủng hay những thứ khác có thể ảnh hưởng đến tính công bằng của việc quyết đấu.

4. Chỉ cho phép 1x1.

5. 2 người quyết đấu phải có trình độ tương đương.

6. Không cho phép bất kì sự can thiệp nào từ bên ngoài. Ngoại trừ Pháp thánh, Vũ thánh. Kẻ trái luật sẽ bị trừng phạt.

7. Địa điểm quyết đấu cố định là ở Quảng trường trung tâm của mỗi một thành phố.

8. Không cho phép dùng đan dược trước khi quyết đấu.

9. Khi đã chấp nhận quyết đấu, vẫn có thể rút lui trước khi quyết đấu, nhưng sẽ bị khế ước quyết đấu phong ấn năng lực trong một tháng.

10. Cấm trả thù người chiến thắng dưới mọi hình thức.

11. Trọng tài phải có trình độ ngang bằng hoặc cao hơn người quyết đấu. Trọng tài cũng không được phép can thiệp vào trận đấu nếu kết quả vẫn chưa ngã ngũ.

....

.

.

.

***

"Cô chắc chứ? Yến Như Vân?" Tôi mỉm cười khiêu khích.

"Lắm lời! Ngươi có chấp nhận hay không?" Cô ta gào lên. Chậc, đúng là không có gia giáo mà. Tam tiểu thư Yến gia đúng là làm người ta phải thất vọng.

"Chấp nhận đi tiểu bằng hữu! Bọn ta ủng hộ cậu!"

Đám đông xung quanh hét lên. Tụ tập từ bao giờ mà nhanh gớm.

"Cho cô ta một bài học đi. Khinh người quá đáng!"

Hạ Vũ Thiên nhìn tôi ôn nhu. "Ta ủng hộ mọi quyết định của đệ, Văn nhi."

Mặt tôi nóng lên một chút. Làm ơn đi, đây không phải phim cẩu huyết 6h đâu!

"Ok, thích thì chiều. Yến Như Vân, một tháng nữa gặp cô ở Quảng trường trung tâm. Đừng thua quá nhanh nhé."

Tôi vung tay lên, một cây gậy ma pháp khảm ngọc lục bảo bay lên, chạm nhẹ vào chuôi kiếm của Yến Như Vân. Sau đó, một vầng sáng hiện ra, trong đầu tôi xuất hiện một tờ khế ước quyết đấu.

Yến Như Vân cười méo mó: "Chờ đấy, phế vật. Ta sẽ không tha cho ngươi!" Dứt lời, cô ta bỏ đi. Lãnh Phong cũng đi theo, hình như hắn còn muốn nói gì đó, nhưng vẫn im lặng. Thôi kệ.

Được thôi, tiểu thư bánh bèo. Hi vọng cô không quá yếu. Tôi nghĩ thầm, vui vẻ nắm tay Hạ Vũ Thiên về nhà.

Khi tôi trở về thì tin tức "Công chúa Yến gia quyết đấu cùng phế vật quật khởi của Diệp gia" đã bay đầy trên các phương tiện truyền thông. Tôi bực, rất bực. Thấy thế, Diệp Tuyết chỉ cau mày một cái và hôm sau thông tin đã được đổi thành "Quyết đấu giữa Tam tiểu thư Yến gia và Đại công tử Diệp gia". Chà chà, cảm giác làm con ông cháu cha cũng không tệ lắm.

Chương 10. Ma vũ song tu

Mấy ngày sau, khi tôi đang luyện quyền buổi sáng, Hạ Vũ Thiên đến, nhìn một hồi lâu, rồi anh ngập ngừng.

"Văn nhi, đệ có muốn luyện tập vũ kĩ không?"

"Vũ kĩ?"

"Giống như Diệp tỷ vậy, sử dụng đấu khí để chiến đấu."

Trong đầu tôi hiện ra cảnh tỷ tỷ vác bé thạch trư về nhà. Mắt sáng lên, tôi vui vẻ: "Đệ cũng có thể học vũ kĩ sao? Không cần điều kiện nào sao?"

"Ta thấy cốt cách của đệ rất thích hợp để luyện vũ kĩ"

"Nhưng đệ là ma pháp sư rồi mà vẫn luyện vũ kĩ được sao?"

"Được chứ. Ta cũng là ma vũ song tu" Hạ Vũ Thiên ghé sát tôi nói nhỏ. Hơi thở tươi mát cứ quanh quẩn bên tai tôi. Mặt tôi lập tức nóng lên. Trời ơi đừng tán tỉnh tôi nữa được không, nếu không tôi sẽ yêu anh mất!

"Thì cứ yêu đi có sao đâu." Anh cười nhẹ nhàng.

OMG! Trời ơi tôi lỡ buột miệng nói ra những gì tôi nghĩ luôn rồi! *Đào lỗ, chui xuống* Xấu hổ quá đi, hic hic.

Hạ Vũ Thiên ôn nhu vuốt má tôi, mỉm cười: "Đừng lo, ta sẽ chờ em"

"Thịch! Thịch!" Trời ơi đau tim quá....Chắc mặt tôi giờ như cá chua luôn rồi! Thật đáng ghét, người ta còn chưa yêu bao giờ đâu, tấn công nó đột ngột vừa tôi chứ!

Tôi đẩy anh ra, quay mặt đi: "Kệ anh!"

***

Thế là hôm đó tôi bắt đầu được học vũ kĩ. Thực ra thì nó cũng không khó lắm. Hạ Vũ Thiên dạy tôi cách vận dụng và điều khiển đấu khí theo quy luật của riêng anh. Lúc đầu tôi cũng không hiểu lắm, nhưng sau đó tôi chợt nhớ đến mấy cái Tá lực đả lực rồi Lấy nhu thắng cương rồi Thái cực mà tôi đã từng được học khi luyện Judo. Cả mấy cái kiểu luyện nội công trong tiên hiệp nữa. Nói chung là đầu óc tôi cũng không đến nỗi ngu dốt nên cũng có thể tự suy ra. Hạ Vũ Thiên còn sắp xếp cho tôi lịch luyện tập xen kẽ giữa đấu khí và ma pháp, đồng thời đối chiến với anh ta. Tôi thề là những lúc bị anh ta đánh bay xong rồi lại được người ta dùng quang ma pháp chữa trị rồi lại bị đánh bay rồi lại được chữa trị... làm tôi rất muốn bóp chết anh ta. Anh ta mạnh như quái vật ấy! Nhưng mà nói chung nhờ thế mà đẳng cấp của tôi tăng lên nhanh chóng.

Một ngày, anh lại nói: "Văn nhi, với trình độ của em bây giờ thì thắng Yến Như Vân không phải là quá khó, nhưng em quá ít kinh nghiệm thực chiến. Điều này sẽ làm em không thể phát huy được hết khả năng của em. Yến Như Vân không phải là một đối thủ dễ chơi đâu. Ta biết em nghĩ gì. Lần trước là do cô ta quá bất ngờ nên không kịp phản ứng mà thôi. Ta không biết những kinh nghiệm mà em có cho tới bây giờ là ở đâu ra, nhưng chừng đó là chưa đủ."

Tôi gật đầu. Biết rồi mà, ở thế giới này toàn quái thai không thôi, nhìn đám người chung quanh tôi nè!

"Cho nên chúng ta sẽ đến Tinh Đằng sâm lâm để lịch lãm. Chúng ta sẽ chỉ đi ở vòng ngoài của nó thôi. Ở đó vốn không có ma thú hay yêu thú cấp 3, rất thích hợp cho đệ lịch lãm thêm kinh nghiệm. Có ta và Hạ ca của đệ, sẽ không có vấn đề gì đâu." Diệp Tuyết, không biết xuất hiện từ lúc nào, khoanh tay nói.

Tinh Đằng sâm lâm? Chính là cái nơi đầy động vật xinh đẹp đó sao? Mắt tôi sáng lên, gật như gà mổ thóc.

Theo như kí ức của chính chủ thì Tinh Đằng sâm lâm là một khu vực rừng nguyên sinh rộng lớn nằm giáp ranh giữa Hoa quốc và Phong quốc, Vũ quốc, là nơi tâp trung đến một nửa số ma thú yêu thú của đại lục Thiên Bản. Nghĩa là đến đó tôi sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những con vật xinh đẹp mà tôi chỉ thấy trên TV. Hổ sư kiếm, một loài ma thú khổng lồ cứ như là lai giữa sư tử và hổ với những cái răng nanh dài kinh người. Thiên Dực Bằng, loài yêu thú bá chủ bầu trời với sải cánh dài đến cả trăm mét, với khả năng thuần thục dùng phong ma pháp, nhất là vòi rồng. Thiên quân nghĩ, loài kiến khổng lồ với số lượng hàng ngàn con, ăn mọi thứ trên đường đi của chúng, nỗi ác mộng của tất cả các loài khác.....

"Văn nhi, ta biết em đang nghĩ gì. Nếu như gặp phải chúng, chúng ta chỉ có thể chạy trốn mà thôi." Hạ Vũ Thiên xoa đầu tôi sủng nịch.

"Chúng ta chỉ đi ở vòng ngoài thôi, đừng có nói gở chứ gặp phải bọn nó là thôi luôn đấy" Diệp Tuyết kéo tai tôi.

Tại sao bọn họ lúc nào cũng giống như con giun trong bụng tôi là sao?????? Tôi vừa đấm bao cát vừa bực tức nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro