Chương 11 và 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11. Bố mẹ như trong phim cẩu huyết 6h

"Văn nhi, vào đây. Bố mẹ muốn gặp em." Diệp Tuyết gọi.

Thật ra cho đến bây giờ thì tôi vẫn không hiểu lắm về cái gia đình này. Trên đời có ông bố bà mẹ nào mà đi du lịch quanh năm như thế không cơ chứ? Chắc có mỗi papa mama của Phong Lam. Con cái tự sát mà cũng không biết nốt. Ờ mà hình như cũng không có ai biết là chính chủ đã tự sát cả, sự hiện diện của Diệp Hi Văn quả là nghèo nàn.

"Bảo bối Văn Văn của ta, con có khỏe không?"

Tôi ngồi trước TV. Trên màn hình là một cặp vợ chồng trẻ hoàn toàn không giống với dáng vẻ nên có của những người mà có con gái đến tuổi lấy chồng. Haizz. Ai bảo tuổi thọ tăng lên theo cấp độ nào.... Già chậm cũng vui đấy..... Diệp Thành rất tuấn tú, có vẻ gì đó phong lưu. Còn mẹ mới của tôi thì trong như một con búp bê yếu đuối nép vào ngực chồng vậy, nếu không nhìn đến 1 bàn tay của bà đang đầy máu. Giờ thì tôi đã hiểu vẻ bề ngoài có tính lừa tình của chị tôi đến từ đâu.

"Con ổn, thưa mẹ." Trong trí nhớ chính chủ thì từ khi hắn lên 10 thì hai vị này rất hiếm khi về nhà. Nói thật thì tôi không thể có nổi hảo cảm với hai vợ chồng nhà này.

"Ta đã nghe về việc đó rồi. Con dũng cảm lắm, không hổ là con của Diệp Thành ta. Nhưng con thiếu cẩn thận quá. Yến Như Vân không phải là một đối thủ dễ chơi đâu. Tất nhiên cô ta sẽ không dám làm gì quá đáng, nhưng mà........" Ông ngập ngừng.

"Anh nói gì thế, con nó làm thế là đúng rồi còn gì nữa! Nó dù sao cũng là nam nhi, đến dũng khí đi đối mặt một việc nhỏ như thế này cũng không có thì sau này làm sao có thể làm được việc lớn cơ chứ!" Bạch Vân cắt ngang. "Con yêu, ta ủng hộ con. Hãy cho con bé xấc xược đó một bài học."

Tôi thở dài. Không biết nên vui hay buồn với 2 vị này đây. Tôi cũng không mong chờ gì thêm nhưng mà con trai tham gia một trận quyết đấu sinh tử mà làm bố mẹ lại chỉ nói được mấy câu như thế thôi à? Hay do quy luật kẻ mạnh sinh tồn kẻ yếu bị đào thải nên bố mẹ Diệp Hi Văn mới vứt bỏ hắn như thế? Để hắn có thể tự đứng trên đôi chân của mình? Nếu thế tôi nghĩ tôi hiểu được tại sao hắn lại tự sát rồi.

"Bố mẹ yên tâm, con sẽ không thua." Nắm chặt tay, tôi nói.

***

Kỳ thật việc chiến đấu không gây áp lực quá lớn với tôi. Từ bé đến lớn tôi đã đánh nhau bao nhiêu lần rồi chứ? Cho dù ở thế giới này có một chút khác biệt thì rút cục cũng dùng nắm đấm để nói chuyện với nhau cả thôi. Mặt khác, quy tắc thép rằng hai người tham gia phải có trình độ tương đương nhau khiến cho việc quyết đấu đôi khi không thể xảy ra. Nếu tôi đạt cấp 5, Yến Như Vân vẫn cấp 4, thì chúng tôi không thể quyết đấu. Ngược lại cũng vậy. Do điều này đã được ghi vào trong khế ước cho nên dù có người tự phong ấn năng lực của mình xuống cũng không thể tham gia quyết đấu được, bởi vì sẽ bị khế ước phản phệ.

"Lão công, Văn nhi thay đổi rồi." Bạch Vân giơ khăn lên chấm nước mắt. Cho tôi xin đi, tay bà dính máu lên trên mặt rồi kìa! Ghê bỏ bố! Tôi nghĩ bây giờ chắc mặt tôi trông phấn khích lắm.

"Bọn ta đang ở Tây Tuyết đại lục, trong thời gian ngắn khó mà về với con được." Diệp Thành bất động thanh sắc dùng ma pháp cọ đi vết máu trên người vợ. "Dù là du ngoạn lịch lãm hay quyết đấu cũng đều phải cẩn thận, nhớ chưa?"

Chà, cuối cùng cũng được một câu nghe lọt tai.

"Vâng, con hiểu." Tôi bình tĩnh nói.

Tôi sẽ thắng, nhưng không phải vì các người. Tôi âm thầm nghĩ.

***

Vài ngày sau. Thiên Bản đại lục, Tinh Đằng sâm lâm. Tôi đang đứng cạnh một cái truyền tống trận, chăm chú quan sát nó. Đừng cười, tôi lần đầu thấy truyền tống trận trong truyền thuyết đấy! Thoạt nhìn thì nó cũng giống như mấy cái hình vẽ trong Fullmetal Alchemist vậy, cũng là một hình tròn, nhưng có nhiều hoa văn phức tạp hơn một chút. Thật sự là cái này có thể đem người đi đến một khoảng cách rất xa sao?

Hạ Vũ Thiên đang nói chuyện với Phan Mặc, một dong binh dẫn đường có nhiều kinh nghiệm. Lần này vì có việc gấp, Diệp Tuyết, người đã từng đến nơi này rất nhiều lần, không thể đi cùng chúng tôi. Thay vào đó, bả đưa cho tôi một miếng "Phong Dực độn phù", có thể giúp tôi dịch chuyển tức thời trong nháy mắt. Cộng thêm chiếc áo choàng ma pháp cấp thánh tôi nhận được từ bả khi lên cấp 4, xem ra cũng đủ để phòng thân. Vả lại chúng tôi cũng chỉ đi dạo ở vòng ngoài của sâm lâm, chắc cũng không có gì nguy hiểm lắm. Hơn nữa Hạ Vũ Thiên cũng thuê thêm một đội dong binh cấp A đi cùng chúng tôi, cho nên chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Hehe, tôi sắp được xem mấy bé ma thú xinh đẹp kia rồi!

Chương 12. Tôi ếu tin vào Thần, OK?

Truyền tống trận, nôm na là một đạo cụ ma pháp có tác dụng dịch chuyển sinh vật với khoảng cách lớn, hoặc *lướt thẳng* qua những nơi mà sinh vật sống không thể đi qua để đến nơi cần đến – hay nói cách khác nó như một cái cổng không gian như cửa thần kì trong Doraemon. Tuy nhiên hiện nay kĩ thuật vẽ truyền tống trận đã thất truyền, cho nên hầu hết truyền tống trận đang được sử dụng là do để lại từ thời thượng cổ. Trước đó tôi cũng được truyền tống từ Hoa thành đến Vạn Yêu thành – thành thị nằm gần Tinh Đằng sâm lâm nhất, vấn đề là lúc đó truyền tống trận nó nằm trong 1 ....cục đá, và tôi chịu ếu thể nào quan sát nổi. Mặt khác, trong khi truyền tống trận này chỉ cần bỏ yêu hạch để phát động thì truyền tống trận mà tôi đang đứng lại cần có 1 nhóm ma pháp sư cấp 5 trở lên đưa ma lực vào mới phát động được.

"Vũ Thiên ca ca, tại sao đã đến đây rồi mà chúng ta còn phải truyền tống vào nữa?" Tôi chỉ vào khu rừng khổng lồ phía trước.

Hạ Vũ Thiên xoa đầu tôi, dịu dàng nói: "Em chưa từng lịch lãm nên không biết. Ở rìa của khu rừng này có một cấm chế của Thần. Vì số lượng yêu vật rất đông và cường đại hơn những sinh vật khác, Thần đã tạo ra cấm chế này để ngăn ngừa việc con người và ma thú yêu thú có xung đột quá lớn. Ở những khu rừng khác cũng thế. Vì vậy tổ tiên chúng ta đã liên hợp các loài khác tạo nên truyền tống trận này."

Đờ mờ, lại Thần! Cho xin được không, thời buổi khoa học phát triển thế này mà còn tin Thần là sao? Đó là cái gì, ăn được không? Tôi đã quá ngán với cái kiểu cái gì cũng là công của Thần, cái gì cũng do Thần dạy rồi nha! *giơ ngón giữa*

Chậc, cơ mà như thế thì đúng là bất cmn công với lũ chúng nó quá. Con người và sinh vật khác vào rừng bắt, giết, nhốt, nô dịch chúng nó, nhưng chúng nó còn không được ra ngoài để trả thù. Thần quéo gì mà ếu biết bảo vệ môi trường...

"Tiểu đệ, có phải đệ vừa nghĩ rằng Thần rất bất công không?" Một vị dong binh cạnh đó hỏi tôi.

Sao anh ta biết nhỉ? Mà công nhận giọng anh ta rất dễ nghe.

"Có nhiều người cũng nghĩ như cậu vậy. Thật ra không phải. Thần rất công bằng với con dân của mình."

Lại Thần! Please, tôi còn không tin vào ông ta!

"Long tộc sống rất lâu, ma lực và pháp lực cao cường, trí tuệ sâu sắc, thân thể mạnh mẽ, nhưng tỉ lệ sinh sản thấp. Tinh linh và Huyết tộc cũng vậy. Người lùn sống lâu, có khả năng rèn ra các đạo cụ có ảnh hưởng rất lớn đến chiến trận, cho nên số lượng cũng ít ỏi. Con người yếu ớt, tuổi thọ ngắn nhưng bù lại có thiên phú cao và số lượng lớn. Yêu thú và ma thú có số lượng đông, tu luyện dễ dàng, năng lực sinh sản mạnh, tuy nhiên lại thiếu trí tuệ và mãi bị giam cầm trong cấm chế. Đó là quyền lợi mà Thần giao cho. Nếu không có cấm chế này thì e là cả đại lục này đã thuộc về yêu thú từ lâu rồi." Anh chàng kia giải thích.

Chà, nghe như pháp tắc Thiên địa trong Xuyên việt dị thể úy lam thiên không hạ ấy. Mà nếu nó tương tương như nhau thế thì.....

"Thế cấm chế có khi nào bị suy yếu không?"

Vị dong binh ngẩn người, trong mắt lóe ra một tia sáng, mỉm cười: "Đương nhiên là không rồi. Cấm chế do ai tạo ra cơ chứ? Thần đấy."

Xí, Thần với chả linh! Tôi nhổ vào!

Bỗng Hạ Vũ Thiên kéo tay tôi.

"Văn Văn, đến lúc rồi."

Vòng tròn lớn dưới chân tôi sáng lên, sáng đến mức tôi không kìm được mà nhắm mắt lại. Sau đó là một cảm giác cực kì buồn nôn dâng lên trong cổ họng. Sh*t! Còn kinh hơn đi ô tô đường dài nữa......... Tôi thở hổn hển, nắm chặt tay người bên cạnh.

15 phút sau, cảm giác nôn nao biến mất. Đã đến nơi rồi sao?

Phiên ngoại 1. Cấm chế

Học viện Thiên Hoa.

"Cái gì? Phong ấn đã bị phá?" Miệng Diệp Tuyết mở to đến mức có thể nhét được quả trứng, cực kì không Thục nữ.

Lão sư của nàng, Thủy Liên vũ hoàng gật đầu, thở dài: "Mới đó mà đã 100 năm rồi....."

Là một trong những thiên tài được trọng điểm bồi dưỡng của Hoa quốc, đương nhiên nàng biết thứ được phong ấn là gì. Đó là một con Hỏa Phượng Hoàng đã thoát ra từ Tinh Đằng sâm lâm trong một lần cấm chế suy yếu gần 100 năm trước. Theo như lời lão sư của nàng thì lúc đó tất cả cao tầng của Hoa quốc, Phong quốc và Vũ quốc phải hợp sức lại mới phong ấn được nó. Quả không hổ danh Thần thú bán thần cấp, chưa đầy 100 năm đã thoát được khỏi phong ấn. Nguy rồi, cấm chế cũng suy yếu rồi, liệu nó có thoát ra khỏi đó không? Em trai bảo bối của nàng còn ở trong đó. Làm sao bây giờ, cấm chế ngăn mọi thiết bị liên lạc lại rồi.... Hốc mắt Diệp Tuyết bắt đầu nóng lên. Sao nàng có thể quên! Cả Hạ Vũ Thiên nữa, lẽ ra hắn cũng phải biết điều này chứ! Nàng nghiến răng.

"Đừng lo lắng." Thủy Liên vũ hoàng ôn nhu xoa đầu ái đồ của bà. "Ta đã từng giao phong với Thần thú. Nó rất ôn hòa với con người, bản tính lương thiện, trí tuệ. Nó chỉ đùa giỡn người khác thôi, sẽ không làm hại ai cả." Chỉ là người mà nó nhìn trúng sẽ rất xui xẻo. Bà lẩm nhẩm trong lòng.

Diệp Tuyết lau nước mắt, gật đầu. Chắc em trai nàng không đến nỗi xui xẻo gặp phải Thần thú chứ........

Cả hai người đều không biết rằng, Hỏa Phượng Hoàng Tiêu Viêm, cũng chính là chàng dong binh trẻ tuổi kia, đã nổi lên hứng thú với Diệp Hi Văn, chỉ vì câu hỏi về cấm chế suy yếu của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro