C57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Dạo này tui bận ôn thi, giờ thi xong rồi thì tiếp tục nào!

-----

"Đánh anh vì cái tội lề mề!" Diệp Lăng liếc nhìn Lâm Anh nói.

"Tôi xin lỗi!" Anh ôm lấy y.

"Tạm tha cho anh." Y thở dài.

"Đây là anh trai cháu à?" Ông cụ ở bên cạnh hỏi.

"Dạ vâng ạ. Cảm ơn ông đã giúp em trai cháu." Anh cười nói.

"Không có gì đâu!" Ông lão lắc đầu "Lần sau trông em trai cho tốt vào nha! Dạo này có nhiều người kì lạ lắm!"

Nghe ông lão nói, Diệp Lăng liền ra hiệu cho Lâm Anh. Hiểu ý y, anh liền hỏi lại ông cụ:

"Ông nói rõ cho cháu biết được không ạ?"

"Em trai cháu ở đây..."

"Không sao đâu ạ! Thằng bé nó hiểu chuyện từ bé nên ông cứ kể đi ạ!"

Thấy Lâm Anh nói thế, ông cụ mới bắt đầu kể những gì mình thấy từ ngày hôm qua đến sự việc ngày hôm nay. Sau khi hiểu được sự việc thì Diệp Lăng cùng Lâm Anh liền tạm biệt ông lão rồi trở về phòng bệnh.

Vừa vào tới phòng bệnh là Diệp Lăng nằm dài trên giường, thấy thế, Lâm Anh mới đem đồ ăn cho y. Y nhận lấy rồi nói:

"Cảm ơn!"

"Phần của cậu mà! Ăn đi!" Anh xoa đầu y.

"Anh nghĩ sao về những việc ông lão kia đã thấy?" Y không quan tâm đến tay anh mà hỏi.

"Tính xác thực thì có thể tin được! Còn về mấy người chơi..."

"Anh còn nhớ trong quy tắc có một cái nói rằng không thể tin lời bác sĩ không?" Y vừa ăn vừa hỏi.

Quan sát phản ứng của Lâm Anh, thấy anh gật đầu thì Diệp Lăng mới nói:

"Tôi đoán thông báo của những người chơi được phân vai làm bác sĩ sẽ khác với chúng ta."

"Có thể lắm!" Anh miết cằm.

"Vậy giờ anh không còn gì thắc mắc rồi chứ?" Y hỏi "Đợi tôi ăn xong rồi tôi với anh đi xung quanh bệnh viện, được không?"

"Được, nghe theo cậu hết!" Anh tươi cười nói.

"Tốt!" Y mỉm cười.

Sau khi Diệp Lăng ăn xong, y cùng Lâm Anh đúng như kế hoạch đi xung quanh bệnh viện. Vì bây giờ hình dáng của y bất tiện hơn so với lúc trước nên y đã để anh bế mình lên. Đi được một lúc, y thoải mái nằm vô trong lòng anh. Thấy thế, anh cười cười hỏi y:

"Cậu thích thế cơ à?"

"Được nâng niu thì ai mà chả thích!" Y bĩu môi.

"Cậu đấy! Cậu có biết là trông cậu đáng yêu lắm không?" Anh nhéo má y.

"Anh nói mà tôi ngứa đít!" Y đỏ mặt nói.

"Có cần tôi gãi cho không?" Anh mỉm cười hỏi.

Diệp Lăng đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi lè lưỡi nhìn Lâm Anh:

"Có giỏi thì anh gãi luôn cho tôi nhờ!"

Nghe Diệp Lăng nói xong, Lâm Anh thật sự lật người y lại. Y giật mình khua tay hỏi:

"Này! Anh định làm thật à? Tôi đùa thôi mà!"

"Lúc nãy cậu mạnh miệng lắm mà! Đổi ý rồi à?" Anh cười cười nhìn y.

"Đơn nhiên rồi! Không thể để anh chạm vào đó được!" Y nhướng mày.

Đúng lúc đó, hai người họ đi qua cửa sổ của bệnh viện, nhìn sắc trời bên ngoài, y cảm thán:

"Chậc, trời sắp mưa rồi!"

"Đúng ha! Tôi nghĩ chúng ta nên trở về phòng thôi! Trời mưa cũng là lúc trời tối mà!"

"Vậy về thôi!"

Nào ngờ lúc Lâm Anh vừa xoay người thì khung cảnh chợt thay đổi, Diệp Lăng bị tách ra khỏi anh. Y khẽ chậc một tiếng rồi đi xung quanh tìm cách hội họp với anh. Bên ngoài trời bắt đầu mưa càng ngày càng lớn mà dường như bệnh viện cũng mất điện rồi, chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng mà mò đường đi. Diệp Lăng vừa đi vừa than.

__Tự nhiên trời mưa làm gì chứ! Làm sao để trở về bây giờ?__

Đột nhiên cánh cửa trước mặt y được mở, tạo ra những tiếng cót két quỷ dị. Y giật mình thầm kêu không ổn rồi quay người chạy đi. Chẳng cần biết thứ đằng sau là cái quái quỷ gì nhưng y vẫn theo bản năng mà chạy vì y cảm thấy cái thứ kia đang đuổi y ở phía sau.

Diệp Lăng chạy theo cảm tính cứ đến chỗ nào đi xuống cầu thang thì y nhằm vào đó mà chạy nhưng rồi y chợt nhận ra dù có chạy xuống bao nhiêu bậc đi nữa thì y vẫn chỉ ở nguyên cái tầng đó thôi, mà cái thứ kia hình như cũng không có đuổi theo y nữa. 

Hết cách, Diệp Lăng thử lên tầng trên nào ngờ kết quả vẫn vậy, không thể thoát ra khỏi tầng đó. Y thở dài một hơi, bắt đầu đi xung quanh tìm cách thoát ra khỏi cái vòng lặp khốn kiếp này. Qủa thật trời không phụ lòng người, y đã tìm thấy một mảnh giấy.

[Nếu bạn bị mắc kẹt ở đây thì xin bạn đừng lo, hãy nhắm mắt đi xuống cầu thang dù có nghe thấy gì, dẫm phải cái gì thì cũng tuyệt đối phải bình tĩnh, không được hoảng. Nếu không người chết sẽ là bạn đấy.]

Đọc xong, Diệp Lăng cảm thấy cái nhiệm vụ này cực kỳ khó ăn với một người sợ ma như y nhưng biết làm sao bây giờ, một là mắc kẹt ở đây mãi mãi hoặc hai là thoát ra được nhưng phải đối mặt với những thứ đáng sợ. Y hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt lại rồi bắt đầu lần theo tay vịn cầu thang mà đi xuống từng bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro