C56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Cho những ai chx biết thì máy tôi bị hỏng mãi mới sửa được nên ra chương có hơi lâu, mong mn thông cảm.<(_ _)>

-----

Có lẽ là do lần đầu tiên được người khác quan tâm thật lòng như vậy nên Diệp Lăng vừa nín khóc lại rơi nước mắt, y vừa khóc vừa lấy tay áo rộng thùng thình lau đi nước mắt trên mặt. Lâm Anh ở một bên không biết vì sao y khóc thì luống cuống hỏi:

"Sao lại khóc rồi? Cậu đau lắm à?"

Đáp lại câu hỏi của anh chỉ là những tiếng nức nở của y. Không biết phải làm sao nên anh bế y lên rồi vỗ về:

"Đừng khóc, đừng khóc nữa. Tôi thương, tôi thương."

Ai ngờ chiêu này của Lâm Anh lại có hiệu quả với y, y thật sự đã hết khóc. Y sụt sịt dùng tay áo lau đi nước mắt nước mũi của mình rồi mệt mỏi tựa vào ngực anh mà thiếp đi. Thấy y đã ngủ, anh liền đi xin y tá một bộ đồ dành cho trẻ con rồi thay vào cho y. Xong xuôi, anh đi đến quầy rồi xin y tá chuyển anh đến phòng của y với lý do là anh và y thân thuộc với nhau, có thể nói chuyện cùng cho đỡ buồn chán. Thế là với cái lý do đó, anh đã được chuyển vào cùng phòng với y.

-----

Lúc Diệp Lăng tỉnh dậy thì trời đã tối, y ngồi dậy chớp chớp mắt rồi cảm thấy bụng mình trống rỗng. Y định đi xuống giường kiếm cái gì đó để ăn thì Lâm Anh ở giường bên đã túm y lại hỏi:

"Cậu không nhớ quy tắc nói rằng không được đi lung tung vào ban đêm sao?"

"Nhưng mà tôi đói!" Y dùng chất giọng con nít nói với anh.

Anh nghe xong mà tim như muốn tan chảy. Anh đưa tay xoa đầu y nói:

"Cố nhịn đến sáng mai có được không? Hiện tại không có gì cho cậu ăn cả."

"Nhưng mà, nhưng mà tôi không ngủ được!" Y mếu máo.

"Ây đừng khóc, nếu không ngủ được thì lên nằm với tôi. Chắc vẫn đủ chỗ cho cậu đấy." Anh bế y lên giường rồi đắp chăn cho y.

Lâm Anh vừa dứt lời thì Diệp Lăng liền núp vào lòng anh mà đi ngủ. Thấy y đã ngủ say, anh bất đắc dĩ thì thầm:

"Thế mà kêu không ngủ được, đúng là lừa đảo mà."

Nói rồi anh xoa đầu y sau đó cũng nằm xuống đi ngủ.

-----

Diệp Lăng bị ánh nắng bên ngoài chiếu đến tỉnh. Y ngồi bật dậy, chớp chớp mắt nhìn xung quanh. Đúng lúc Lâm Anh từ bên ngoài đi vào, thấy y đã tỉnh, anh nói:

"Dậy rồi à? Đi vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng."

"Ở đâu vậy?" Y nhìn anh hỏi.

"Hả?" Anh quay đầu nhìn y.

"Hả cái gì? Tôi hỏi anh đấy, vệ sinh ở đâu?" Y khó hiểu nhìn anh.

"Cậu ra khỏi cửa, rẽ trái, đi thẳng một lúc là tới." Anh cười trừ nói.

"Cảm ơn." 

Nói rồi Diệp Lăng nhảy xuống giường, đi vệ sinh cá nhân. Lâm Anh ở đằng sau nhìn y đi mà chỉ thấy buồn cười.

Diệp Lăng dựa theo lời của Lâm Anh mà lần mò tới nhà vệ sinh. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, y liền nhanh chóng trở về phòng vì y đói lắm rồi. Ai mà ngờ đời đâu như mơ, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì y lại bắt gặp hai cái người nam nữ nọ. Y nhanh chân trốn vào một góc khuất để hai người kia không nhìn thấy.

Đợi một lúc lâu, khi không nghe thấy tiếng của hai người kia nữa thì Diệp Lăng mới dám ló đầu ra nhưng lại bị ai đó bắt lại.

"Bắt được rồi nhóc con!" Người nam kia hớn hở nói.

"Xử lý nó luôn đi!" Người nữ kia ra lệnh.

Nghe cô ta nói xong, tên đàn ông kia bắt đầu ra tay với y. Y theo bản năng cắn tay tên kia rồi dùng hết sức từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ để hét lên:

"Cái tên Lâm Anh chết tiệt! Còn không mau đến cứu học sinh của anh đi!"

Diệp Lăng vừa dứt câu thì một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc qua sống lưng y. Y rùng mình một cái rồi đưa mắt nhìn quanh nhưng thứ mà y thấy được chỉ là bốn bức tường bằng phẳng. Ngay lúc này, một ông cụ xuất hiện, ông nói với hai người nam nữ kia:

"Mấy người đang làm cái gì đấy!"

Thấy ông lão đi tới, hai người kia chậc một tiếng rồi thả y xuống sau đó rời đi. Được thả xuống, y vuốt quần áo mình cho phẳng sau đó nhìn ông cụ nói:

"Cháu cảm ơn!"

"Không có gì đâu! Người nhà cháu đâu rồi? Sao để cháu một mình thế này?" 

"Người nhà cháu chắc sắp đến rồi đấy ạ." Y cười nói nhưng trong lòng thầm rủa Lâm Anh lề mề.

"Từ hôm qua đến giờ bệnh viện có nhiều người kì lạ thật. Cháu phải cẩn thận nhé." Ông cụ tốt bụng nhắc nhở y.

"Ông có thể nói cháu nghe kì lạ là sao được không ạ?" Y hỏi.

"Trẻ con không nên biết nhiều đâu." Ông cụ nói "Để ông đưa cháu về với người nhà nhé."

"Dạ thôi ạ, người nhà cháu tới rồi." Y nhìn về phía Lâm Anh đang vội vàng chạy đến.

Lâm Anh chạy tới lo lắng xem xét Diệp Lăng, xem kĩ tới nỗi khiến cho y cảm giác anh chỉ hận không thể cởi quần áo trên người y xuống. Y lấy bàn tay nhỏ bé của mình đập vào đầu anh, mặc dù không đau lắm nhưng vẫn đủ để anh chú ý, anh quay đầu nhìn y hỏi:

"Sao cậu lại đánh tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro