C48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái đường đó làm sao?" Diệp Lăng nhìn Lâm Anh hỏi.

"Không có gì. Tiếp tục công việc đi." Anh lắc đầu nói.

"Ò" Y đáp lại.

Hai người tiếp tục mò qua mò lại ở dưới nước. Mãi cho đến khi đến trưa, khi đang mò, chợt bọn họ nghe thấy có tiếng người nói:

"Mấy người đang làm cái gì thế?"

Diệp Lăng và Lâm Anh đang tập trung, nghe có người gọi liền giật mình quay đầu lại thì mới biết là Tiêu Diệp. Bình phục lại sau khi ngạc nhiên, y gượng gạo nói:

"Chúng tôi làm rơi đồ xuống đây nên phải lặn lội xuống tìm. Không phải là ở dưới này có gì đó chứ?"

"Không có gì đâu. Tôi thấy hai người tự nhiên xuống đấy nên thắc mắc thôi." Tiêu Diệp lắc đầu.

Thấy Tiêu Diệp lắc đầu, y thở phào, quay sang nói nhỏ với Lâm Anh ở bên cạnh:

"Ờm thì...anh đi kiếm mấy cái khăn về để lau tay lau chân được không? Chứ để như vầy là chân tay nó hỏng hết đó."

Lâm Anh nghe xong thì nhìn y rồi mỉm cười gật đầu. Sau đó, anh trèo lên bờ, tiện thể cũng nói với Tiêu Diệp:

"Anh có thể giúp cậu ấy được không? Tôi có việc phải đi."

"Không có gì, tình cảm hai người sâu đậm thật." Tiêu Diệp xua tay.

Nghe thế, Lâm Anh giật mình, anh đỏ mặt, gượng gạo nói:

"Cái này, anh đừng hiểu lầm, chúng tôi thật sự chỉ là bạn thôi!"

"Không phải giấu, tôi có đứa em gái hay đọc truyện nên mấy vấn đề này tôi hiểu rõ lắm. Nếu thích thì nhích luôn đi, đừng để quá muộn!" Tiêu Diệp vỗ vai Lâm Anh rồi thầm kín nói.

Lâm Anh không nói gì, có lẽ anh đang suy nghĩ về câu nói của Tiêu Diệp. Diệp Lăng dừng tay, nhìn anh và Tiêu Diệp nói chuyện gì đó với nhau, y cảm thấy trong lòng cứ khó chịu, bỏ qua cảm giác kì lạ đó, y liền lên tiếng nhắc nhở Lâm Anh:

"Lâm Anh, anh mau đi đi!"

"À...ờ, tôi đi liền đây."

Dứt lời, anh liền chạy đi. Diệp Lăng thấy bóng dáng anh rời đi rồi thì mới quay lại làm việc của mình. Chợt y thấy Tiêu Diệp lại gần hỏi:

"Cậu làm rơi cái gì ở đây vậy? Quan trọng lắm sao?"

Nghe Tiêu Diệp nói xong, Diệp Lăng liền khựng lại, y mồm nhanh hơn não nói:

"Cũng không hẳn, chẳng qua là đồ người ta tặng nên có chút quý trọng mà thôi."

Nói xong, y giật mình, liền hoảng hốt không biết có nói gì khiến Tiêu Diệp nghi ngờ hay không nào ngờ Tiêu Diệp không hề hỏi thêm câu nào mà tiếp tục cùng y tìm kiếm một thứ chẳng tồn tại. Sau một hồi, Diệp Lăng lo lắng không biết Tiêu Diệp khi không tìm thấy gì liền nghi ngờ hay không thì Lâm Anh đã quay trở lại. Như nắm được cọng rơm cứu mạng, mắt y sáng lên, y nói với Tiêu Diệp:

"Chắc là nó trôi mất rồi. Có lẽ không tìm được nữa đâu, chúng ta lên bờ đi."

Nói rồi, y liền không ngần ngại trèo lên bờ. Ở trên bờ, Lâm Anh liền lấy khăn lau tay lau chân cho y, phục vụ như ông hoàng, mà y thì cũng không cảm thấy có cái gì đó không đúng, rất tận hưởng để anh phục vụ. Thấy Lâm Anh đã lau xong, Diệp Lăng liền cầm một cái khăn mới đưa cho Tiêu Diệp. 

Không biết từ đâu, Thẩm An đi tới, cười nói với Tiêu Diệp:

"Anh làm gì mà trông như mới đi cày về thế?"

"Làm việc tốt." Tiêu Diệp thản nhiên đáp lại.

Nhìn thấy một màn này, Diệp Lăng chép miệng, y thì thầm nói với Lâm Anh:

"Anh thấy không? Kiểu người như thẳng nhóc An kia kìa, là hình mẫu người yêu lý tưởng của mọi cô gái đó. Chu đáo, đẹp trai, cao nữa."

"Vậy tôi không phải là hình mẫu người yêu lý tưởng sao?" Giọng anh nghe có vẻ uất ức.

"Hả? Anh á? Để tôi xem, chắc là cũng có đi. Nhà giàu, đẹp trai, cũng...tâm lý." Y miết cằm nhìn anh.

Khi hai người đang tranh luận thì Thẩm An đột nhiên hỏi:

"Mấy anh cũng về cùng ăn cơm luôn chứ?"

Nghe thấy thế, hai mắt Diệp Lăng sáng lên nhưng vì giữ liêm sỉ nên y quay đầu nhìn Thẩm An cười:

"Tất nhiên rồi."

Thấy một màn lật mặt này của y, Lâm Anh chỉ biết lắc đầu cười. Sau đó, bốn người liền cùng nhau về nhà. Khi về tới nhà, Tiêu Diệp vừa mở cửa thì một cái nồi tự nhiên từ đâu bay tới khiến cho Diệp Lăng và Lâm Anh giật mình. Vì tò mò nên y liền nghiêng đầu ngó vào trong thì thấy một đống đồ đạc bị ném trên đất. Thầm mặc niệm cho người nào gây ra cái đống này, y quay sang nói với Lâm Anh:

"Pha này là toang hết mấy người mà khiến cho căn nhà này bừa bộn rồi."

"Sao lại thế?" Anh nghi hoặc hỏi.

"Đơn giản thôi, nhìn mặt Tiêu Diệp đang đen như cái đít nồi thế kia thì chả niệm à?" Y thản nhiên nói.

"Tính hóng drama của cậu cũng lớn phết!" Anh cảm thán.

"Bởi đó là bản tính của con người. Anh không có hiểu cái gì hết!" Y kí đầu anh.

"Được được, là do tôi có kiến thức hạn hẹp." Anh cười cười rồi bảo vệ đầu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro