C47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đồng loạt nhìn nhau, Diệp Lăng mân mê tay, nhíu mày nói:

"Phen này không ổn rồi! Có lẽ chúng ta cần để ý những người xung quanh hơn. Nhất là đám người Tiêu Diệp, bọn họ có nguy cơ bị hướng tới nhất."

"Đúng thật. Dù gì cũng là mục tiêu nhiệm vụ lần này. Không thể chủ quan được. Bây giờ chúng ta làm gì đây?" Lâm Anh miết cằm.

"Trước tiên là xóa dấu chân của chúng ta trước đã. Không thể để ai biết chúng ta từng đến đây được nếu không sẽ bị nghi mất. Như thế rất ảnh hưởng tới việc làm nhiệm vụ." Y thôi mân mê bàn tay của mình.

Theo lời của Diệp Lăng, y và Lâm Anh đã xóa hết dấu chân hai người để lại. Tất cả quá trình của bọn họ đã bị một bóng đen trong bụi cây gần đó nhìn thấy hết nhưng hai người không ai phát hiện ra.

Đợi đến khi mọi việc xong xuôi, thứ kia đã biến mất. Diệp Lăng và Lâm Anh cũng rời khỏi đó. Men theo con đường để đi đến đây, y không hiểu sao y nhìn cái cây nào cũng giống nhau, quay đầu nhìn lại Lâm Anh, y cười gượng:

"Ờ thì...cái này...anh có thấy mấy cái cây ở đây cái nào cũng giống nhau không?"

"Đâu, tôi thấy khác mà."

Vừa dứt lời, như nhớ ra gì đó, anh nhìn y một hồi lâu rồi thở dài. Y chẳng nói lời nào chỉ biết đứng nhìn anh, nở nụ cười. Anh bất lực búng trán y nói:

"Lần sau không nhớ đường thì đừng có le te đi trước!"

Lần này thay vì nổi cáu như mấy lần trước vì Lâm Anh đụng chạm thì Diệp Lăng không nói gì cả, đơn giản là bởi y nghĩ rằng bây giờ mà gắt lên nhỡ đâu anh tức giận rồi bỏ y lại thì chết nên y rất ngoan ngoãn đi theo sau anh.

Một lúc sau, Diệp Lăng và Lâm Anh đã trở lại con đường mà họ gặp cái người sở hữu dị năng tinh thần kia. Đi một vòng thì trời cũng đã bắt đầu sáng, còn y thì đói đến nỗi chẳng thiết làm gì. Vừa bám vào người Lâm Anh để có chỗ dựa mà bước đi, y vừa than vãn:

"Tôi đói quá! Hay chúng ta dừng lại, tìm chút gì đó ăn đi!"

Anh vừa phải kéo y đi vừa nghe y nói khiến anh nhức đầu, anh liếc y rồi hỏi:

"Thế tôi hỏi cậu, bây giờ kiếm đâu ra đồ ăn?"

Nghe anh hỏi, y cũng chợt nhận ra, miết cằm mình, y suy nghĩ. Cuối cùng, y kêu lên:

"Chúng ta trở lại nhà Tiêu Diệp đi, chắc ở đó có đồ ăn."

"Thế mà cậu cũng nghĩ ra được." Anh đỡ trán.

"Đi mà! Chứ không ăn là tôi không có thực hiện nhiệm vụ được đâu. Bây giờ anh muốn mãi ở đây hay là trở về thế giới thực?" Y nhìn anh với ánh mắt long lanh.

Dưới ánh mắt như vậy, anh thật sự chịu thua. Thế là Lâm Anh dẫn theo Diệp Lăng trở về nhà Tiêu Diệp. Vừa về tới thì gặp phải Tiêu Tần Linh, cô kinh ngạc nói:

"Hai anh về rồi. Hôm qua đi dạo thế nào ạ?"

"Cũng tàm tạm. Thế nhưng mà nhà nhóc có đồ ăn không?" Lâm Anh cười cười.

"Dạ có ạ. Chắc hai anh đói rồi. Để em đi lấy cho." Cô hớn hở đi vào nhà.

Vừa nghe thấy sắp được ăn thì mắt Diệp Lăng sáng lên, y nuốt nước bọt chờ đợi đồ ăn được mang ra. Thấy vẻ mặt này của y, Lâm Anh cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười, anh cứ để y bám vào người mình mà đứng.

Sau đó, Tiêu Tần Linh đi ra với mấy bánh mì đầy đủ topping bên trong đưa cho Lâm Anh và Diệp Lăng. Dù đói đến muốn ngất nhưng y vẫn rất giữ liêm sỉ, cắn từng miếng thưởng thức. Đợi đến khi Tiêu Tần Linh trở lại vào nhà, y liền lôi Lâm Anh đi vòng quanh một lần nữa.

Vừa đi, y vừa ăn như chưa bao giờ được ăn, nuốt xong một miếng nói với anh:

"Bây giờ chúng ta đi khám phá những chỗ chúng ta chưa có tới đi."

Nhìn cách ăn thay đổi 180° của y, anh cũng đến bất lực nhưng vừa nghe y nói tiếp tục đi. Thấy y tung tăng cầm bánh mì vừa đi vừa gặm đằng trước mà Lâm Anh thấy đầu mình nhức nhức.

__Haiz! Lại quên mình vừa nói cái gì rồi!__

Diệp Lăng đang ăn ngon chợt dừng lại khiến Lâm Anh ở đằng sau cũng dừng lại, đâm vào người y. Y nở nụ cười vô tri rồi nhìn anh:

"Ờ...thì...anh chắc cũng biết tôi định nói gì rồi ha?"

"Đã biết thưa hoàng tử của tôi. Mời ngài đi theo hướng này ạ." Anh cầm cổ tay y nói.

Mặc cho Lâm Anh kéo đi qua mấy con đường, Diệp Lăng vẫn bình tĩnh thưởng thức bánh mì trên tay mình. Lúc y ăn xong thì anh cũng dẫn y đến một nguồn nước. Nhìn nguồn nước một hồi, dựa theo kinh nghiệm đọc truyện của mình, y hỏi anh:

"Anh định xem ở dưới có cá biến dị không à?"

"Cậu đoán đúng rồi đấy. Não ngày nào cũng suy nghĩ được mà chẳng bao giờ chịu nhớ đường một chút nào hết." Anh thở dài rồi sắn quần áo lên bước xuống.

Thấy anh bước xuống, y cũng sắn quần áo lên rồi đi theo nhưng vẫn không quên phản bác lại anh:

"Đâu có! Tôi cũng nhớ đường từ nhà tới trường mà!"

"Cái đường đó..." Anh triệt để bất lực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro