C45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu trả lời của Tiêu Diệp đúng như dự đoán của Diệp Lăng, y và Lâm Anh dù gì cũng đã trải qua mấy phó bản nên cứ phải gọi là thần giao cách cảm. Khi vừa nghe Tiêu Diệp nói xong, hai người tỏ vẻ bất ngờ nhưng vẫn bị Tiêu Diệp nhận ra:

"Tôi thấy hai người có vẻ không quá sợ hãi nhỉ?"

Lâm Anh nghe như thế thì cười nói:

"Chúng tôi đoán được trước từ khi gặp anh ở bệnh viện rồi."

"Mấy người tinh ý thật." Tiêu Diệp gật gù đáp lại.

Diệp Lăng và Lâm Anh nghe xong chỉ cười, không nói gì. Trên đường đi, Diệp Lăng và Lâm Anh bàn chuyện phiếm với nhau. Mãi một lúc sau, hai người mới được dẫn tới khu trú ẩn, đồng thời, Tiêu Diệp cũng mời bọn họ về nhà ăn cơm. Không do dự gì, hai người liền đồng ý bởi bọn họ thật sự đói rồi.

Vừa về tới nhà Tiêu Diệp, Diệp Lăng và Lâm Anh đã thấy một cô bé ra niềm nở chào đón, y đoán có lẽ cô bé là người nhà của Tiêu Diệp. Thấy cô bé nhìn sang chỗ y, y theo phép lịch sự vẫy tay chào cô bé. Cô bé vừa thấy y vẫy tay, hai mắt sáng rực, túm lấy Tiêu Diệp lắc như điên nói:

"Anh, hai anh trai này ở đâu ra vậy?"

"Người còn sống sót đấy." Thẩm An đi tới gỡ tay cô bé ra.

Diệp Lăng và Lâm Anh nhìn hai người kia đôi co một hồi lâu, cuối cùng, y và anh được cô bé kia đưa vào trong nhà, giới thiệu những người có mặt trong nhà. Cô tự chỉ vào người mình nói:

"Em là Tiêu Tần Linh, em gái của anh Diệp."

"Còn đây là anh Cố Giang Thần, anh Mặc Tự và anh Tư Trạch." Tiêu Tần Linh chỉ lần lượt vào từng người nói.

"Em chào hai anh ạ." Ba người đồng thanh.

"Chào mọi người. Tôi là Diệp Lăng, người đi cùng tôi là Lâm Anh. Rất vui được gặp mọi người." Y mỉm cười.

"Chào mọi người." Anh mỉm cười vẫy tay chào.

Diệp Lăng nhìn sang phía Tiêu Tần Linh thấy cô cứ nhìn mình với ánh mắt sáng như sao, y thấy lạ liền quay đầu hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"A...dạ..." Cô gãi đầu gãi tai.

"Tại em ấy thấy anh đẹp trai nên định mồi chài đấy." Tư Trạch nhếch mép nói.

"Anh im!" Cô gắt Tư Trạch rồi quay sang nhìn y "Tại em thấy anh cao với cả đẹp quá nên em muốn...xin vía." Cô ngại ngùng.

"Ây, không được. Người là của tôi rồi, nhóc xin hết vía thì tôi hưởng cái gì?" Lâm Anh chen vào.

"Anh ăn nói xà lơ!" Y đánh nhẹ vào má anh rồi gắt.

"Biết rồi, đừng động tay động chân mà." Anh cúi đầu nhận lỗi.

Mấy người xung quanh nhìn thấy một màn này thì biết Diệp Lăng là hoa đã có chủ trong ngoặc kép, Tiêu Tần Linh cũng chán chả muốn xin vía nữa. Đúng lúc Tiêu Diệp ở trong nhà bếp kêu cô và Thẩm An vào bê đồ. Bê đồ xong, Thẩm An lại đi vào nhà bếp gọi Tiêu Diệp ra, một lúc lâu sau mới thấy Tiêu Diệp đi ra, hắn thì đi đằng sau. Vì không kiểm soát được ngôn từ nên Tiêu Tần Linh hỏi:

"Anh An, anh làm gì ở trong đấy mà lâu thế?"

"Em đoán thử xem!" Hắn nhìn cô nói.

Thế là hai người lại nổ ra trận battle với nhau. Không biết vì sao, Diệp Lăng và Lâm Anh chỉ đang nói chuyện với nhau mà cũng bị kéo vào trận battle.

"Hai anh, mấy anh thấy ai có lý hơn?" Tiêu Tần Linh quay phắt sang hỏi hai người.

Bị cô làm cho giật mình, Lâm Anh quay lại nhìn cô rồi thốt lên:

"Hả? Bọn tôi có biết cái gì đâu!" 

Thấy thế, y liền đánh anh một cái rồi nhắc nhở:

"Anh trả lời người ta cho nó hẳn hoi vào!"

"Đã biết!" Anh trề môi trả lời y.

 Diệp Lăng và Lâm Anh ngồi vừa ăn vừa bàn về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ. Đột nhiên y nghe thấy Tiêu Diệp nói một câu:

"Ai ăn cuối thì rửa bát nhé!"

Đang ngơ ngác thì Thẩm An bồi thêm một câu:

"Anh ăn xong rồi, ở lại rửa bát vui vẻ!"

Diệp Lăng và Lâm Anh bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng, y và anh lại như thần giao cách cảm mà im lặng ngồi ăn hết bát cơm của mình. Hai người lặng lẽ nhìn bốn người trong cùng một nhà tương tàn lẫn nhau chỉ vì việc quyết định ai là người rửa bát. Cuối cùng, khi đang ăn đến miếng cuối cùng thì Diệp Lăng bị một câu hét mà giật mình làm rơi miếng ăn. Y mệt mỏi than.

__Đù má, lại rơi miếng ăn rồi! Miếng cuối cùng luôn là miếng ngon nhất mà lại làm rơi, mệt thật đấy!__

Quay đầu nhìn Lâm Anh cũng đang y hệt y, không hiểu chuyện gì xảy ra. Rồi hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu Tần Linh đang phát khùng. Cô đứng lên, nói một lèo không biết mệt:

"Mấy anh được lắm! Mấy anh không biết câu 'Yêu trẻ trẻ đến nhà, Kính già già để tuổi cho à'? Mấy anh phải biết kính trên nhường dưới chứ! Phải biết ưu tiên phụ nữ, ưu tiên trẻ con hiểu không?"

"Nhưng em đâu phải trẻ con." Tư Trạch khó hiểu.

"Nhưng em nhỏ hơn anh. Thế thì suy ra em là trẻ con." Cô bĩu môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro