C44: Tận Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu vì sao ngay khi Diệp Lăng vừa dứt lời, khung cảnh xung quanh y và Lâm Anh đã thay đổi. Khi định thần lại, Diệp Lăng thấy y đang đứng ở một hành lang bệnh viện trải dài xung quanh toàn máu là máu và xác nằm rải rác trên sàn. Một thông báo xuất hiện.

[Chào mừng hai người chơi đến với phó bản "Tận Thế". Nhiệm vụ của các bạn là giải oan cho tang thi hoàng. Đúng rồi, kỹ năng mới của người chơi Diệp Lăng đã được mở khóa.]

Đọc xong thông báo, Diệp Lăng liền xem thử kỹ năng mới của mình.

[Kỹ năng: Giọng ca siren

Cấp: E (Sẽ được tăng lên tùy theo độ khó dễ của phó bản)

Mô tả: Hát một bài hát bạn có thể điều khiển 1 người được chỉ định.]

Đang định bảo với Lâm Anh ở bên cạnh thì anh lại kéo y chạy đi. Y ngơ ngác hỏi:

"Chuyện gì thế?"

"Cậu nhìn đằng sau đi." Anh vừa chạy vừa nói.

Theo lời anh, Diệp Lăng liền quay đầu lại thì thấy một đàn zombie đuổi tới, y trực tiếp sốc não, vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng đối với một tên yếu nhớt như y thì chạy được một lúc đã thấy mệt lả người, ngay lúc y định dừng lại thì Lâm Anh cầm lấy tay y rồi kéo y chạy theo. Y vừa chạy vừa kêu:

"Tôi mệt lắm rồi, anh đừng kéo nữa! Chạy không nổi!"

Thấy y than vãn như thế, Lâm Anh bí quá hóa liều, bế y lên rồi tăng tốc chạy. Diệp Lăng thì chưa phản ứng chuyện gì đang xảy ra, y chỉ thấy gió táp thẳng vào mặt mình. Đến khi hồi thần, y phát hiện ra mình đang được Lâm Anh bế chạy như bay từ tầng này xuống tầng khác của bệnh viện. Diệp Lăng vì sợ hãi với tốc độ của Lâm Anh nên y vỗ vỗ vai anh nói:

"Thả, thả tôi xuống!"

"Cậu đi nổi không?" Anh chạy chậm lại rồi hỏi.

"Đi, đi nổi!" Y dãy dụa muốn xuống.

Lâm Anh thấy Diệp Lăng dãy dụa như thế, anh dừng lại rồi thả y xuống. Hai người vừa thở được vài hơi thì một đám zombie khác lại kéo tới. Bị dồn vào thế bí, Diệp Lăng và Lâm Anh lại vắt chân lên cổ mà chạy. Vừa chạy, y vừa chửi ẩm lên:

"Bà nội cha nó! Đang mệt mà cứ bắt chạy! Sắp không thở nổi rồi! Mé, tắt thở!"

"Cậu cần máy thở không? Ở đây là bệnh viện nên chắc đủ cho cậu dùng." Anh ở một bên nói chuyện với y.

"Đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà anh vẫn đùa cho được! Anh rảnh hả?" Y cắm đầu cắm cổ chạy nhưng không quên trả lời anh.

"Ừm, rảnh lắm! Rảnh thì mới chạy đua với đám zombie cùng cậu nè." Anh đáp lại lời y.

Hai người chạy đến một đầu cầu thang thì đụng phải hai người nữa đi từ phía dưới lên. Đám zombie đuổi theo họ từ nãy tới giờ cũng đã rút lui. Diệp Lăng và Lâm Anh bốn mắt nhìn nhau, y cảnh giác nhìn hai người vừa mới tới. Có vẻ thấy được sự cảnh giác của y và anh, một người tiến lên nói:

"Xin chào. Chúng tôi là những người đến từ khu trú ẩn của những người còn sống sót. Mấy cậu có muốn đi theo chúng tôi không?"

Nghe người kia nói xong, Diệp Lăng liền ghé vào tai Lâm Anh nói:

"Tôi đoán một trong hai người kia, một người có khả năng làm tang thi hoàng."

"Sao cậu biết? Kinh nghiệm đọc truyện mà ra?" Anh buồn cười hỏi.

"Ui dời, anh biết để làm gì. Chỉ cần biết là có khả năng là được rồi."

Nói rồi, y bước xuống vài bậc thang rồi chìa tay trước mặt người nọ giới thiệu:

"Rất vui được làm quen. Tôi là Diệp Lăng, người đi cùng tôi là Lâm Anh. Các anh tên gì?"

"Tôi là Tiêu Diệp. Người bên cạnh tôi là Thẩm An, em ấy ít tuổi hơn hai người nên không cần câu nệ quá." Người kia cũng đưa tay ra bắt tay với y.

Khi Diệp Lăng và người tên Tiêu Diệp kia bắt tay xong, Tiêu Diệp nói:

"Mấy người có muốn theo chúng tôi không?"

Nghe thấy thế, y cười cười:

"Được thôi. Dù sao bây giờ chúng tôi cũng không đi đâu được."

Nói rồi, Diệp Lăng và Lâm Anh đi theo Tiêu Diệp cùng Thẩm An về nơi trú ẩn. Không biết có phải Lâm Anh rảnh rỗi sinh nông nổi hay không mà tự nhiên anh lại hỏi:

"Nè, chỗ ở của mấy người có nước sạch không?"

Diệp Lăng nhìn anh bằng ánh mặt ngàn vạn lần khó hiểu nhưng anh không đáp lại ánh mắt của y mà chờ đợi đáp án từ Tiêu Diệp cũng đang nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc:

"Có, sao vậy?"

"À, lâu rồi tôi không tắm nên cảm thấy hơi bức bối." Anh cười cười đáp.

Tiêu Diệp nghe xong cũng không hỏi thêm gì mà gật gật đầu. Diệp Lăng bất ngờ với sự hiếu khách của hai người mới gặp kia. Trên đường bốn người đi rất bình yên, không hề tốn một chút sức lực nào. Vì để chứng thực suy đoán của mình, Diệp Lăng quay sang hỏi Tiêu Diệp:

"Này tại sao trên đường đi chúng ta không gặp con tang thi nào vậy?"

Nhìn phản ứng bất ngờ của Tiêu Diệp, y nghĩ có lẽ là mình đã đoán trúng rồi chăng. Y thấy Tiêu Diệp quay sang thì thầm gì đó với Thẩm An sau đó mới quay lại trả lời câu hỏi của y:

"Thực ra do tôi là tang thi hoàng nên chúng mới không dám bén mảng tới gần."

 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro