C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên cậu thật hay!" Lâm Anh cảm thán.

Diệp Lăng cười xùy một cái, quay sang hỏi:

"Anh có tìm được manh mối gì không?"

"Tôi tìm được một quyển nhật ký, đọc sơ qua thì tôi biết đây là trường nội trú, mỗi tháng vào ngày lễ hoặc dịp quan trọng thì học sinh mới được phép về nhà, cũng không được phép liên lạc với người nhà luôn. Vậy cậu tìm được gì?" Lâm Anh nói nhưng gì mình thu được ra.

"Tôi chỉ thấy được cuốn album này thôi. Cứ mỗi vào dịp sự kiện sẽ có một học sinh mất tích. Vào bức ảnh cuối cùng thì lớp trưởng và cô giáo cùng nhau tạo kí hiệu SOS." Diệp Lăng vừa nói vừa đưa cuốn album cho Lâm Anh.

Lâm Anh cầm lấy cuốn album rồi lật từng trang. Dĩ nhiên, anh cũng phát hiện ra sự lạ lùng của tấm ảnh cuối. Sau một hồi suy nghĩ, anh nói:

"Bây giờ chúng ta phải tìm những người chơi mới khác nữa. Manh mối thì chúng ta cứ giữ lấy rồi đợi hội họp đầy đủ thì suy luận sau."

Diệp Lăng thấy cũng hợp lý nên gật đầu. Vừa đúng lúc ở cầu thang có ánh điện, tiếng bước chân nặng trịch vang lên. Diệp Lăng thầm hô.

__Không ổn! Nhất quyết không được để "bảo vệ" tóm được!__

Không kịp suy nghĩ gì, Diệp Lăng cầm lấy tay của Lâm Anh kéo đi. Lâm Anh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng anh bị một lực đạo kéo đi. Diệp Lăng kéo Lâm Anh chạy đến gần cầu thang lên tầng thượng thì thấy có một cái gầm để bình nước ở đó liền lôi Lâm Anh vào trong, một tay giữ tay của anh, tay còn lại thì đặt ngón trỏ lên miệng anh ra hiệu im lặng. 

Trong không gian tĩnh mịch, tiếng bước chân nặng trịch cứ vang lên trong hành lang, ánh sáng của đèn pin chiếu rọi. Diệp Lăng căng thẳng đến độ chảy mồ hôi hột. Khi y nghe thấy tiếng bước chân gần xa nơi cầu thang thì thở phào một hơi nhưng rồi đột nhiên ánh sáng đèn pin lia vào phía cầu thang. Diệp Lăng bị dọa cho suýt nữa ngừng thở, ánh sáng đèn chỉ chiếu vào một hồi rồi lại thu lại, có lẽ là vì không thấy ai.

Diệp Lăng đợi đến khi không còn nghe tiếng bước chân mới nhỏ giọng nói:

"Lúc nãy dọa chết tôi rồi! Tai "bảo vệ" này thính hơn cả chó nữa!"

Nói rồi y quay lại nói với Lâm Anh đang ngồi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra:

"Xin lỗi vì đã kéo anh đi mà không nói lời nào. Chắc anh cũng đã biết nếu bị bảo vệ bắt thì sẽ toang chứ đúng không?"

Lâm Anh ngồi đó chỉ chú ý đến bàn tay vẫn còn đang nắm tay mình mà không nghe người kia nói gì. Diệp Lăng thấy anh không trả lời thì tưởng anh bị mình dọa sợ liền  vừa vẫy tay trước mặt anh vừa nói:

"Này anh không sao chứ? Bị dọa sợ rồi hả? Này Lâm Anh!"

Lâm Anh bị gọi thẳng tên liền giật mình nhìn lên thì thấy khuôn mặt lo lắng của Diệp Lăng, anh cười hỏi lại:

"Cậu gọi tôi gì hả? Lúc nãy mải thất thần không để ý."

Diệp Lăng thấy Lâm Anh nói vậy thì thở dài cười nói:

"Tôi còn tưởng anh bị dọa sợ luôn rồi nữa! Bây giờ đi tìm những người chơi khác đã."

Nói xong, y đứng dậy tiện thể kéo anh lên. Vì mải ngó nghiêng tìm người mà Diệp Lăng không để ý mình vẫn cầm tay người ta. Lâm Anh thấy y vẫn không buông ra liền chọc vào vai cậu vừa cười vừa nói:

"Tay của cậu từ nãy đến giờ vẫn nắm chặt tay tôi kìa! Bộ cậu sợ hả?"

"Sợ cái đầu anh! Chẳng qua tôi căng thẳng quá nên không để ý thôi!" Diệp Lăng đỏ mặt rút tay ra.

Lâm Anh thấy y như vậy chỉ cười, anh thầm nghĩ.

__Dễ nổi nóng thật đấy!~__

-----

Diệp Lăng cùng Lâm Anh đã tìm được đủ số người chơi mới và họ đã trao đổi manh mối với nhau. Trong lúc bọn họ đang phân tích thì tiếng bước chân nặng trịch quen thuộc lại vang lên kèm theo ánh sáng đèn pin chiếu rọi. Diệp Lăng đã nhanh chóng nghe được tiếng động nên ra hiệu mọi người trốn vào trong một nhà kho gần đó. Đợi đến khi tiếng bước chân xa dần, mọi người mới bước ra, mọi người chưa ai kịp thở phào thì một giọng nói the thé vang lên cùng với tiếng lộp cộp trên sàn:

"Này mấy đứa đêm hôm làm gì ở trường thế?"

Mọi người đều quay ngoắt lại nhìn thì thấy một thứ người không ra người, quái vật cũng chẳng ra quái vật đang mặc bộ quần áo của bảo vệ. Diệp Lăng thấy vậy hô lên:

"Chạy mau! Đừng để nó bắt được!"

Mọi người nghe vậy cũng tức tốc chạy, bọn họ ai nấy đều sử dụng kỹ năng để chạy thoát thân. Bọn họ rẽ vào một khu để đồ, trốn tạm vào đó rồi chốt cửa lại. Lâm Anh vừa chạy xong, quay sang định gọi người bên cạnh thì phát hiện Diệp Lăng đã không thấy đâu.

-----

Diệp Lăng là một người chuẩn mọi giá trị đều bằng 0 nên khi chạy, y phải dùng hết sức bình sinh mà chạy. Nào ngờ con quái kia chạy nhanh như thế, không mấy mà đã đuổi sát đít y. Ngay lúc Diệp Lăng nghĩ mình sắp tiêu đời thì chiếc nhẫn ở ngón trỏ của y phát sáng, mắt y từ màu đen chuyển sang màu đỏ rực như máu. Trên tay y là một sợi dây xích, y xoay người vung một phát vào người con quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro