C1:Trường Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, một cậu sinh viên có mái tóc đen, da ngăm, đang vừa đi vừa xem điện thoại trên đường tới trường đại học ngay gần nhà của mình. Y là Diệp Lăng, một hủ nam chính hiệu. 

Diệp Lăng đang đi trên đường bỗng thấy trước mắt tối sầm lại, y nghi hoặc nhìn ngó xung quanh. Y thầm nghĩ.

__Ủa mình đâu có đi nhầm đường đâu nhỉ?__

Rồi Diệp Lăng nhìn lại nơi y đang đứng. Nơi y đứng là một căn phòng học tối tăm, bàn ghế thì bụi bặm, có vẻ là lâu không có người ở. Nhìn xung quanh Diệp Lăng mới phát hiện trên bảng có hàng chữ. Y đến lại gần đọc, trên bảng ghi:

[Chào mừng bạn đến với trò chơi sinh tồn vô hạn lưu! Bạn là tân binh may mắn được chúng tôi lựa chọn. Vì là tân binh nên xin mời bạn chọn một trong 6 thẻ bài trên bàn giáo viên. Bạn bốc được thẻ nào thì thẻ đó là kỹ năng của bạn. Xin mời.]

Diệp Lăng quay người lại nhìn về phía bàn giáo viên cũ kỹ từ khi nào đã có sau lá bài ở đó, y làm theo ghi chú trên bảng, bốc đại một lá bài lên. Lá bài đó của y ghi:

[Kỹ năng: Cuồng Loạn

Cấp: B (Sẽ tăng lên theo từng phó bản, tùy theo độ khó dễ)

Mô tả: Kỹ năng này sẽ tự động kích hoạt khi bạn gặp nguy hiểm đến tính mạng.] 

Diệp Lăng đọc xong, nhíu mày suy nghĩ.

__Chỉ có thế này?__

Diệp Lăng lật đi lật lại lá bài nhưng không thấy viết gì thêm, y rời mắt khỏi lá bài rồi nhìn lên bàn giáo viên, năm lá bài còn lại đã biến mất không thấy tăm hơi, lá bài trên tay y cũng bắt đầu biến thành một chiếc nhẫn vừa vặn với ngón tay trỏ của y. Diệp Lăng bất ngờ một lát rồi định ra khỏi phòng học cũ này nhưng y lại phát hiện cửa của phòng học vốn không mở được. Chợt ánh mắt của y va phải tấm bảng đen. Chữ viết trên đó đã thay đổi, hàng chữ mới xuất hiện ghi:

[Phó bản hiện tại của bạn là "Trường Học". Là một phó bản dành cho tân binh. Nhiệm vụ của bạn là tìm ra lí do vì sao trường học này bị bỏ hoang và tìm cách trốn thoát khỏi trường học. Nhắc nhở bạn một chút là đừng để "bảo vệ" biết được có người trong trường vào buổi đêm. Sau khi hoàn thành phó bản, bạn sẽ được đưa trở lại thế giới thực, trở lại đúng cái thời gian bạn bị chúng tôi kéo vào trò chơi này. Khi trở về thế giới thực, kỹ năng của bạn sẽ bị khóa và đừng làm điều gì như nói sự tồn tại của chúng tôi cho những người khác biết. Chúc bạn may mắn.]

Diệp Lăng cảm thấy đầu mình nhức nhức, y giơ điện thoại của mình lên.

__Không có wifi?__

Diệp Lăng sững người, y kiểm tra lại.

__Thật sự không có wifi!__

Diệp Lăng tức giận chửi 18 đời tổ tông nhà cái trò chơi. Sau một hồi đau lòng, y thử mở cửa, cánh cửa phòng học đã mở được. Vì không muốn bỏ sót bất kì chi tiết nào nên Diệp Lăng chưa ra phòng học vội, y đi xung quanh lớp học tìm kiếm một chút. Rồi ở cái bàn để chậu hoa cuối lớp, Diệp Lăng tìm được một cuốn album. Trong cuốn album đó có ảnh chụp của lớp và giáo viên chủ nhiệm, còn ghi ngày chụp, sự kiện của ngày hôm đấy. Cứ lật từng trang từng trang như vậy khiến Diệp Lăng chợt phát hiện một điều, cứ cách một chuỗi sự kiện là sẽ có một học sinh biến mất. Mà học sinh và giáo viên lại như không có gì, vẫn nở nụ cười nhưng dần dà số học sinh còn lại càng ít thì nụ cười của họ lại rất gượng gạo, có tấm hình còn như kiểu bị ép cười vậy.

Diệp Lăng lật đến trang cuối cùng, trong hình chỉ còn lại hai người, một người là cô giáo, người còn lại có vẻ là lớp trưởng. Điều khiến Diệp Lăng chú ý đến là kí hiệu tay của hai người. Hai người cùng nhau tạo nên kí hiệu SOS. Nhìn mãi mà không suy nghĩ được gì nên Diệp Lăng mở cửa bước ra ngoài. Nào ngờ, vừa bước ra đã nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp, y sợ hãi liếc nhìn về phía phát ra âm thanh. Y nghĩ.

__Trốn trong phòng học chắc chắn sẽ bị phát hiện! Phải làm sao đây?__

Đang lúc y quyết định chạy thì tiếng người chợt vang lên:

"Này, cậu cũng là người chơi hả?"

Diệp Lăng ngạc nhiên nhìn về nơi có tiếng người, người nói là một người đàn ông khoảng 28 hay 29 gì đấy. Anh ta có mái tóc màu nâu xoăn, màu mắt nâu nhạt, nước da trắng, nhìn qua thì chắc là con lai. Thấy y không trả lời, anh cười nói:

"Tôi dọa cậu sợ hả? Tôi tự giới thiệu trước, tôi là Lâm Anh. Năm nay 29 tuổi, chuẩn bị làm giảng viên ở một trường đại học. Còn cậu thì sao?"

Diệp Lăng thấy Lâm Anh là người mới thở phào một hơi, nói:

"Tôi là Diệp Lăng, năm nay 21 một tuổi, là sinh viên trường đại học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro