C18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được câu hỏi của Diệp Lăng, Lâm Anh mới trả lời:

"Ra khỏi đây rồi tôi nói cho."

Anh vừa dứt lời, tiếng bước chân từ đâu đó vọng lại, Diệp Lăng quay ra đằng sau nhìn nhưng tất cả ánh sáng lại bị tắt ngóm đi. Lâm Anh thì thầm với Diệp Lăng:

"Đừng phát ra tiếng động quá lớn."

Y gật gật đầu rồi hai người men theo bức tường mà đi thẳng ra bên ngoài. Đến cái cầu thàng để đi lên cửa sập, Diệp Lăng trèo lên trước, y mở cửa sập ra nhưng không thể nào mở được. Y trèo xuống nói:

"Không mở được."

Lâm Anh nghe xong liền trèo lên, ra sức đẩy cái cửa sập lên. Lúc ấy, tiếng bước chân bắt đầu gần hơn. Thấy vậy, Diệp Lăng liền trèo lên giúp đỡ một tay. Sau khi có sự góp sức của y, cánh cửa sập đã được mở ra. Hai người nhanh chóng trèo ra ngoài rồi đóng cái cửa sập lại. 

Diệp Lăng nhìn bên ngoài trời, trời vẫn chưa tối, y thắc mắc.

__Chẳng lẽ lúc mình bị bắt rồi chạy khỏi đây nhanh như thế sao?__

Y quay sang định nói với Lâm Anh thì không thấy anh đâu. Cảnh sắc xung quanh cũng thay đổi, cái cửa sập y vừa trèo lên không thấy đâu, những bông hoa cũng biến mất một cách kì lạ. Diệp Lăng đứng lên, y nhìn về phía có bàn trà, nó đã trở lại vẻ vốn có ban đầu. Diệp Lăng bất ngờ nhìn cảnh tưởng này, nó giống y hệt trong giấc mơ của y.

Một cậu trai xuất hiện, cậu ta đi ngang qua y như không phát hiện ra. Diệp Lăng nghĩ có lẽ cậu ta không nhìn thấy y. Chợt có một tiếng gọi khiến y giật mình:

"Harry, tại sao vị hôn phu kia lại đòi hủy hôn rồi?"

Diệp Lăng nhìn cậu trai tên Harry kia vẻ mặt mông lung. Harry mệt mỏi nói:

"Mẹ à, con nói rồi, con không muốn kết hôn, mẹ đừng có tìm mấy vị hôn phu kia nữa!"

"Con trai à, con là đứa con duy nhất trong nhà, nếu con không lấy vợ thì làm sao có thể nối dõi cho gia tộc ta chứ!" Người phụ nữ nói.

"Mặc kệ con!" 

Nói rồi Harry chạy đi, Diệp Lăng thấy vậy liền chạy theo cậu ta. Harry chạy đến một cái gốc cây rồi ngồi thụp xuống, cậu lầm bầm:

"Rõ ràng đã nói là không muốn tại sao cứ phải bắt ép mình chứ!"

Một bóng dáng nhỏ nhắn tiến đến gần chỗ Harry, đó là cô hầu gái của cậu, cô nhẹ nhàng an ủi:

"Thiếu gia à, ngài nên nghe lời phu nhân đi ạ. Dù sao phu nhân cũng muốn tốt cho ngài."

"Đến ngươi cũng vậy! Ta đã 15 rồi! Ta có yêu ai, thích ai hay cưới ai thì mấy người cũng đừng có xen vào!" Harry tức giận hất tay của cô hầu gái ra rồi chạy đi.

Diệp Lăng đứng đó thấy cậu chạy đi, muốn chạy theo thì thấy cô hầu gái ngồi ngay chỗ cậu vừa ngồi mà nói:

"Thần cây à, việc thích thiếu gia có phải là một sai lầm hay không? Dù biết tình cảm sẽ không được đáp lại nhưng ta không thể nào buông bỏ được. Thật tình, giờ ta chỉ muốn ngài ấy hạnh phúc thôi." 

Nói xong, cô hầu gái đứng dậy trở lại vào lâu đài. Diệp Lăng nghe cô nói chuyện xong thì liền chạy theo hướng mà Harry vừa chạy, tới nơi, y thấy Harry giải tỏa bằng cách đánh những bản nhạc piano.

Diệp Lăng lặng im xem hồi lâu rồi đột nhiên cảnh sắc trước mắt y thay đổi, y đang đứng ở khu vườn. Một cô gái đang ngồi đó thưởng thức từng miếng trà một cách tao nhã, không lâu sau thì Harry cùng cô hầu gái xuất hiện. Hai người giới thiệu đôi câu rồi ngồi nói chuyện, Alice dù có gợi ra bao nhiêu chuyện thì Harry cũng chỉ ậm ờ cho qua.

Sau cùng, Alice rời đi nhưng lại không có vẻ gì tức giận. Ngay tối hôm đó, mẹ của Harry đã nói:

"Con trai, mẹ đã quyết định được hôn phu cho con rồi. Ngay ngày hôm sau, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ."

"Cái gì chứ?" Harry đứng phắt dậy.

"Mẹ không ngờ con lại hợp cạ với tiểu thư Alice như vậy đấy."

Harry nghe xong thì sững người, cậu không nghĩ rằng Alice không những không cảm thấy chán ghét mà lại rất vui. Vậy là ngày hôm sau, Harry bị ép cưới với một người mà cậu không hề thích. Diệp Lăng đứng xem đám cưới được diễn ra, y chú ý thấy cô hầu gái xem hôn lễ được tổ chức không lâu thì chạy đi. Thấy thế, y nhanh chóng chạy theo cô hầu gái, y thấy cô hầu gái ngồi gục xuống gốc cây trước đó mà khóc. Hồi lâu sau, cô hầu gái lại đứng dậy, lau hết nước mắt đi rồi nở một nụ cười gượng gạo, cô đi đến phía vẫn đang tổ chức hôn lễ.

Nhưng khi tới nơi, cảnh tượng khiến cả cô hầu gái và Diệp Lăng sững sờ, hôn lễ bây giờ tang hoang, máu tươi nhuốm đỏ cả một màu trắng. Diệp Lăng nhanh chóng tìm kiếm vị trí của Harry và Alice thì thấy hai người đó ở đằng sau sân vườn. Y chạy đến đó, Alice vừa cầm một con dao vừa nói:

"Harry thân yêu của ta, phải làm sao để ngươi mãi bên ta đây?"

Alice tiến lại gần Harry, cậu lùi ra đằng sau:

"Ngươi, ngươi, ngươi điên rồi!"

"Điên? Yêu ngươi quá có tính là điên không?" Alice nở nụ cười rồi dơ con dao lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro