C17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lăng tỉnh dậy, trên khóe mắt y còn vương một giọt nước mắt, một bàn tay đột nhiên lau nước mắt cho y. Diệp Lăng giật mình ngồi dậy, y thấy Lâm Anh nhìn y với ánh mắt dịu dàng, anh nhẹ nhàng nói:

"Cậu tỉnh rồi thì theo tôi xuống tôi muốn chỉ cậu cái này."

Diệp Lăng hơi bất ngờ với câu nói của Lâm Anh nhưng y vẫn leo xuống giường rồi đi theo anh. Anh dẫn y ra ngoài vườn hoa, Diệp Lăng đang thắc mắc không biết Lâm Anh đưa y ra ngoài này làm gì thì anh ra hiệu y đứng lại. Vì không kịp phản ứng nên Diệp Lăng đâm thẳng vào lưng Lâm Anh, y kêu lên một cái khiến Lâm Anh quay đầu lại, thấy y đang ôm đầu mình, anh hơi mỉm cười nói:

"Đi đứng cẩn thận vào."

Nói rồi anh còn giúp y xoa chỗ y vừa đụng. Diệp Lăng không phản kháng, chỉ đứng im cho Lâm Anh xoa, y ngẩng đầu nhìn anh:

"Anh dẫn tôi ra ngoài này làm gì?"

"Tôi tìm được một mật thất ở dưới vườn hoa này nhưng muốn đợi cậu đi cùng." Anh vừa xoa đầu y vừa cười mỉm.

"Vậy đi thôi." Y cầm bàn tay đang xoa đầu y xuống, hứng thú nhìn về phía vườn hoa.

Lâm Anh 'ừ' một tiếng rồi dẫn Diệp Lăng đi xuống căn mật thất. Sau khi bước hết cầu thang để đi xuống, đón chờ hai người là một hành lang tối và dài. Diệp Lăng đang định quay sang bảo Lâm Anh tìm cái gì đó để thắp sáng thì thấy ánh mắt anh nhìn mình rất kì, lấy làm lạ, y hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"Cậu có nhớ trước đó cậu đã cảnh báo tôi gì không?" 

"Cảnh báo anh á? Tôi là người dễ quên lắm nên không nhớ được đâu." Y xua tay.

"Thật sao?"

"Đơn nhiên là vậy chứ sa..."

Chưa để Diệp Lăng nói hết câu, Lâm Anh đã đâm một con dao anh kiếm được vào ngực y. Y ngỡ ngàng nhìn anh, mặt anh hơi tối đi, giọng anh trầm xuống:

"Muốn giả dạng cậu sinh viên nhỏ của ta? Ngươi không có cửa đâu."

Theo lời nói của Lâm Anh, hình dáng của Diệp Lăng dần tan biến. Nhìn lại hành lang đã được thắp sáng toàn bộ, Lâm Anh thở dài, anh định bụng sử dụng kỹ năng của mình nhưng anh phát hiện kỹ năng không thể kích hoạt được. Bất quá, anh đành tự mình băng qua hành lang, trong lòng lo lắng.

__Diệp Lăng! Rốt cuộc cậu đang ở đâu?__

-----

Diệp Lăng mơ mơ màng màng tỉnh dậy, y đưa tay lau khóe mắt đã bị ướt đẫm bởi nước mắt rồi nhìn xung quanh. Y không biết mình đang ở đâu, cố nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đó, y chỉ nhớ trước khi ngất, Lâm Anh đã đến đỡ y rồi đưa y đặt trên giường. Xúc cảm của tấm đệm mềm mại đã biến mất, thay vào đó là một sàn nhà lạnh buốt thấm vào da thịt.

__Chẳng lẽ trong lúc ngủ, mình bị ai đó bắt?__

Diệp Lăng đứng dậy, y thấy mình bị nhốt ở một căn phòng, phía trước là mấy cái song sắt, bao quanh ba phần còn lại đều là tường đá. Diệp Lăng đi đến phía song sắt, y nhìn ra ngoài, bên ngoài là hành lang dài tăm tắp với những ngọn đuốc sáng lập lòe. 

Đang không biết phải làm sao, bên ngoài đột nhiên có những âm thanh vang vọng lại, Diệp Lăng hơi đề phòng chợt y phát hiện mình không sử dụng kỹ năng được. Vào lần trước khi đụng mặt với bạn cùng phòng của Cố Diệu Tuyết, y có thể cảm giác được mức độ nguy hiểm chỉ thông qua bước chân của cô ta nhưng hiện tại lại không thể. 

Âm thanh ngày càng gần, Diệp Lăng nhìn ngó xung quanh xem có đồ vật nào hữu ích, chợt y nhìn thấy cái đống rơm y vừa nằm, nhanh chóng chạy đến, kéo đống rơm ra, đúng như y đoán, ở dưới có một cái cửa. Diệp Lăng nhanh nhẹn mở ra rồi chui tạm xuống dưới, ở dưới đó còn có một đường hầm khác nhưng đã bị chặn lại nên y chỉ ngồi im một chỗ.

Âm thanh dừng lại, Diệp Lăng có thể nghe rõ tiếng song sắt bị bẻ ra, tiếng động lại tiếp tục, nó đi loanh quanh trong phòng, Diệp Lăng đoán là nó đang tìm y. Hồi lâu sau, có vẻ không tìm thấy y, nó đi ra ngoài, đợi cho âm thanh biến mất hẳn đi, Diệp Lăng liền trèo lên.

Thấy đã có lối để đi, y chạy, cứ chạy, chạy cho đến khi mỏi chân, y vẫn không thể chạy hết. Chống tay vào tường, Diệp Lăng thở hồng hộc. Chợt đằng trước có tiếng chân vọng lại, tim của y nhảy thót lên một cái. Lâm Anh xuất hiện, vừa thấy y, anh đi đến rồi xoa đầu y. Diệp Lăng bắt lấy tay anh, gằn từng chữ:

"Có lẽ anh đã quên tôi nói cái gì rồi nhỉ? Tôi nói là một lần nữa còn sờ đầu tôi là tay anh sẽ mất cơ mà? Anh có lẽ thấy chết không sờn nhỉ?"

"Không có gì, tôi chỉ muốn kiểm tra xem có đúng là cậu không thôi?" Anh gỡ tay y ra, cười.

"Sao lại thế?" Y nghiêng đầu hỏi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro