Quyển 1_Chương 3. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên này áo đen, trên mặt bịt kín chỉ lộ ra đôi mắt. Hắn lao thẳng về phía bọn họ. Trong khoảng khắc đó không ai biết chuyện gì vừa xảy ra mà tên áo đen đã đâm một kiếm vào ngực thiếu niên kia trước sự bàng hoàng của mọi người. Y đã bị đâm vì đã chắn cho Thẩm Viên!

Thẩm Viên hốt hoảng, hắn hét lớn gọi ám vệ ra. Từ trong đám đông có một thiếu niên thoạn nhìn cỡ 11 tuổi phi ra chế ngự tên áo đen. Thẩm Viên đỡ vị thiếu niên kia nằm xuống, máu từ vết thương đang túa ra rất nhanh, mọi người xung quanh thấy có người bị thương bèn nhanh chóng đi gọi đại phu. Tên thích khách đang bị chế ngự cố gắng vùng vẫy nhưng đã bị tiểu ám vệ đánh ngất. Thẩm Viên thì không lo được nhiều như vậy. Hắn rất bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra. Nhưng Thẩm An Tịch đã gọi hắn dậy. Nàng kêu hắn và mọi người đỡ y vào một quán trọ nhỏ gần đó. Không bao lâu sau thì đại phu đã đến, 2 người đứng ở ngoài đợi, trong lòng hắn thấp thỏm không yên. Được một lúc thì cuối cùng đại phu cũng ra, đại phu bảo hắn không sao chỉ là tuổi còn nhỏ lại bị mất máu quá nhiều cộng thêm nhiều vết thương bị đánh cũ cho nên sẽ hôn mê lâu, sau khi tỉnh lại cần bồi bổ thêm ( cứ như dặn dò người nhà bệnh nhân ấy nhỉ😁😁)

Thẩm Viên nghe xong mặc dù thấy lời đại phu có chút hiểu lầm gì đó, có lẽ là nghĩ rằng hắn với y là anh em sinh đôi rồi.🤦‍♂️

Sau khi đại phu đi, Thẩm Viên cũng rời khỏi quán trọ, Thẩm An Tịch thấy hắn đi ra thì bèn hỏi" Tam ca huynh đi đâu vậy. Bên ngoài rất nguy hiểm, nhỡ lại có tên thích khách đến nữa thì sao?"

Thẩm Viên nói" Không sao đâu A Tịch, muội cứ ở đây chăm sóc cho vị công tử bên trong đi, ta chỉ đi hỏi xem nhà của y ở đâu để báo đáp ân tình của y mà thôi. Ngoan nha, tam ca đi một lát rồi về."

"A Tịch" nức nở:" Nhưng mà...nhưng mà, còn huynh thì sao?"

Hắn dỗ nàng:" Ày, muội đừng khóc tam ca đi một lát thôi mà. Sẽ không có tên thích khách nào ngu ngốc đến mức dám hành khích ta lần thứ hai đâu. Mà muội mới khiến ta lo lắng hơn đó, nhớ phải tự bảo vệ bản thân mình đấy, mau cầm lấy cây kiếm nhỏ này đi. Ngoan, cô nương mà khóc thì sẽ rất xấu đó, tí nữa khi ta về ta sẽ đi mua cho A Tịch món mà muội thích ăn nhất. A Tịch muốn ăn món gì nào?"

Thẩm An Tịch nghe vậy thì không khóc nữa, nàng nói" Vậy... vậy huynh phải cẩn thận đấy, ta,...ta muốn ăn quế hoa cao."

" Được, ta mua cho muội."

Sau khi dỗ xong, hắn chạy ra ngoài đường phố, đi xung quanh hỏi xem có ai biết về cậu bé không. Bỗng nhiên có một đám người từ đâu đến, tìm kiếm hết chỗ này chỗ nọ, trong đám người có một thiếu niên trạng tuổi Thẩm Viên đang la hét:" Tìm cho ta! Mau tìm ra tên người hầu đó cho ta! Hắn chắc chắn chưa đi được bao xa đâu! Hắn dám trốn! Không có cửa đâu! Dám chạy trước mắt bổn thiếu gia ta. Ta mà tìm được, ta cho hắn biết tay! Lục soát cho ta nhất định phải tìm cho ra hắn!".

Mặc dù thấy người này rất ồn ào nhưng hắn mặc kệ, bây giờ hắn phải đi tìm Giang Trừng và Ngụy Anh để kêu họ cùng tìm xem nhà vị công tử này ở đâu. Chợt, tên thiếu gia nhìn thấy hắn thì lại gào lên với đám gia đinh:" Hắn kia rồi! Mau bắt hắn lại cho ta."

Thẩm Viên mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn biết có chuyện không tốt sắp xảy ra với hắn. Một đám gia nhân từ tứ phía lao đến, buộc hắn phải quỳ xuống. Hắn ngước lên nhìn tên thiếu gia, nhíu mày khó chịu nói" Tại sao các người lại muốn bắt ta, ta có quen biết với các ngươi sao?"

Tên thiếu gia kia thấy vậy bèn quát lớn:" Tên tiểu súc sinh kia, mày tạo phản rồi phải không! Dám lấy quần áo của tao mặc. Lại còn nói cái giọng đó nữa, hôm nay tao không dạy dỗ lại mày, tao không phải là Thu Tiễn La."

Thẩm Viên nghe xong, mày lại càng nhíu chặt, hắn nhớ đến những gì mà vị đại phu kia đã nhắc đến. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra một số chuyện. Chợt, tên thiếu gia họ Thu kia đạp một phát vào bụng hắn rõ đau. Thẩm Viên nghiến răng ép mình không được kêu lên.

Thu Tiễn La quát lớn, " Về nhà ta sẽ dạy dỗ ngươi lại. Lôi đi!"

Cả đám gia đinh lôi Thẩm Viên đến Thu phủ. Sau khi bước vào khuôn viên Thu phủ, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một nữ tử cỡ "A Tịch" tiểu muội nhà hắn đang chạy đến phía hắn. Nàng nói" A Cửu, ngươi về rồi sao? Sao ngươi lại ăn mặc thế này. Đại ca huynh mua cho A Cửu sao?"

Thu Tiễn La nhìn thấy nàng nắm tay Thẩm Viên thì rất buồn bực nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra không có gì," Phải. Là ta mua cho hắn. Cha nói hôm nay ta có khách quý cho nên ta mua cho hắn đồ đẹp để tí nữa đón khách."

Thẩm Viên nghe xong thì thầm bật cười, nhưng tí hành động này không thể qua mắt Thu Tiễn La. Hắn quát:" Ngươi cười cái gì? Ta nói bộ mắc cười lắm sao. HẢ." Nói rồi hắn lại tát vào mặt Thẩm Viên.

Thẩm Viên tỏ ra rất tức giận, từ trước đến giờ chưa có ai bắt hắn phải tỏ ra khuất phục như vậy cả, nhưng hắn phải nén lại không thể để lộ thân phận bây giờ được, bây giờ chưa phải là lúc!

Đột nhiên, Thu Tiễn La phát hiện trên người hắn có gì đó thiếu thiếu,"Thẩm Cửu, vòng nô lệ của ngươi đâu? Sao ta không thấy?"

Thẩm Viên nghe vậy, mày càng nhíu chặt hơn, y không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.

Tên Thu Tiễn La thấy hắn như vậy thì có vẻ rất vui, "Hừ, cũng chẳng sap cả, tí nữa đón khách xong ta sẽ kêu người cho người làm cáu khác. Ngươi hôm nay lại rất biết điều đấy như thế thì tốt. Lúc nào cũng ngoan thế này có phải hơn không. Người đâu mau đưa hắn về phòng đi."

Vị tiểu cô nương kia thấy vậy liền kéo tay hắn lại nói," Đại ca huynh sao lại đánh A Cửu a. Huynh... huynh ấy đâu có làm gì đâu. Các ngươi mau dắt A Cửu về phòng nghỉ ngơi đi."

Những tên gia đinh nghe vậy thì lập tức đưa hắn đến một căn phòng chứa nhỏ. Ở đây chẳng có đồ đạt gì có giá trị hay nói đúng hơn là chẳng có đồ đạc gì ngoài một ít rơm và một cái bàn nhỏ. Trong căn phòng tối om nếu không có tí ánh sáng nào nếu không có ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa chính chiếu bởi vì căn phòng này còn chẳng có cửa sổ. Hắn nhìn xung quanh phòng một hồi, đánh giá từ trong ra ngoài căn phòng. Sau khi xem xét xong nhưng hắn vẫn chưa thể đưa ra đánh giá đúng nhất được. Chợt, bọn gia đinh đá mạnh vào chân hắn một cái làm hắn ngã xuống đất. Giọng của Thu Tiễn La đột ngột vang lên," Ngươi cũng hay lắm nhỉ, dám làm cho ta mất mặt trước Hải Đường. Hôm nay ta thấy ngươi rất lạ nhưng chẳng sao cả ngươi mãi đừng nghĩ tới việc chạy chốn khỏi ta. Ngươi chỉ là con chó mà ta mua về rồi nuôi mà thôi. Nhớ kĩ điều đó cho ta. Hừ." Nói xong hắn, bước đi ra khỏi phòng.

Chờ đến tối, hắn bị bọn gia đinh đưa ra bên ngoài đến căn đại điện lớn. Trong sảnh có rất nhiều người, hắn quan sát xung quanh thì thấy một đám người rất quen mắt ở giữa điện. Đó là Thẩm Kiệt, Thẩm An Tịch, Giang Trừng, Ngụy Anh và cả vị thiếu niên kia nữa. Y bây giờ không còn mặc bộ đồ rách nát, bẩn thỉu ấy nữa mà mặc một bộ thanh y giống hắn nhưng kiểu dáng lại khác và đơn giản hơn.

( Kiểu như vầy nhưng không có cái quạt nhé.🥰🥰🤩🤩)

Thẩm An Tịch nhìn thấy hắn thì liền chạy tới lắc tay hắn và la lớn," Tam hoàng huynh! Huynh sao lại trở nên thế này! Ai lại có lá gan lớn như vậy dám đối xử như vậy với tam hoàng huynh! Mau lăn ra đây cho bản cung! Bản cung phải cho hắn biết thế nào là vương pháp!" Nàng quay lại chỉ vào đám người trên dưới Thu gia mà gào lên.

Vị gia chủ Thu gia nghe vậy thì lập tức quỳ xuống run rẩy, ngẩn đầu nhìn hắn bằng ánh mắt cung kính nhưng cũng đầy sợ hãi," Tam...tam điện hạ... La
... La nhi không biết đó là ngài. Xin ngài tha cho chúng ta, tha cho nó."

Thẩm Viên nhìn hắn một hồi rồi nói trong giọng có thể thấy được sự giận dữ, " Ta thấy các ngươi cũng to gan quá nhỉ? Vậy mà lại dám buôn bán người ngay trên đất Thiên Vũ Hoàng quốc, không chỉ vậy còn đánh đập bạo hành trẻ nhỏ. Ai cho các ngươi lá gan đó hả! Ngươi đường đường là trưởng làng của cả làng Sách thế mà lại dám dung túng, tham gia và bao che chuyện này, không những vậy còn trực tiếp ra tay với bọn họ."

Thẩm Viên đã thật sự nổi giận. Hắn không thể ngờ được trưởng làng của làng Sách- ngôi làng tri thức với những nhân tài, trạng nguyên xuất sắc của hoàng triều, lại dám làm những việc này. Thật không thể chấp nhận được!

" Toàn bộ trên dưới Thu phủ nghe rõ cho ta. Bản cung ngay bây giờ tước bỏ chức trưởng làng của Thu gia cho đến khi bản cung thấy được sự hối lỗi và thật lòng sửa lỗi bằng hành động của cả trên dưới Thu gia. Toàn bộ tài sản sẽ được đưa và quốc khố. Vào sáng ngày mai, ta sẽ đến làng Sách để tuyên bố về chuyện này cho cả làng và tìm ra một vị trưởng làng phù hợp hơn." Một cỗ áp bức từ giọng nói mà ai nghe thấy cũng phải run sợ, có ai tin đây chỉ là một đứa bé mới 12 tuổi thôi không chứ.

Sau khi bình tâm lại khí tức, hắn hạ giọng xuống," Còn nữa, những đứa trẻ và những nạn nhân khác bị buôn bán này sẽ được thả tự do và chu cấp cho một số tiền nhỏ để tự kiếm sống, chi tiết hơn thì ngày mai bản cung sẽ nói rõ. À còn nữa, vị thiếu niên này đã cứu bản cung một mạng cho nên ta sẽ cho hắn quyền được làm thị vệ thân cận của ta. Vị công tử này ý của ngươi thế nào? Có đồng ý không?" Thẩm Viên quay sang nhìn vị thiếu niên kia mà hỏi.

Sau một lúc yên lặng, vị thiếu niên kia tự nhiên quỳ xuống, cung kính hành lễ với hắn," Thẩm Cửu tạ ơn tam điện hạ ban danh."

" Được rồi, mau đứng lên đi. Từ nay về sau người sẽ đi theo ta." Thẩm Viên.

Sau khi ra khỏi Thu phủ

" Tam ca hôm nay huynh quá xuất sắc luôn đó. Bọn chúng đáng phải bị trừng phạt như vậy a. Dám ở trên lãnh thổ của Thiên Vũ Hoàng quốc làm loạn như vậy." Thẩm An Tịch rất vui a. Tam ca nàng không bao giờ như vậy nhưng một khi hắn đã giận thì hậu quả rất xứng đáng a.

" Cũng chẳng có gì. Đây là chức trách mà ta phải làm." Thẩm Viên nói.

" Viên huynh! Bây giờ cũng đã muộn rồi, chúng ta tối nay ở đâu đây?" Ngụy Anh hỏi. Hắn từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì cả. Khu chợ này quả thật rất lớn không chỉ vậy còn có rất nhiều thứ rất thú vị và hấp dẫn aaa.

" Ngụy huynh không cần lo. Ta đã kêu ám vệ của ta - Công Nghi Tiêu đi đến Tứ Vương Phủ báo cho tứ hoàng thúc của ta rằng chúng ta sẽ ở lại đêm nay rồi." Thẩm Viên nói.

" Tam đệ hôm nay nhị ca rất tự hào về đệ. Ta chắc chắn sau này đệ sẽ là một nhân tài đấy." Thẩm Kiệt rất tự hào.

" Đó là tất nhiên rồi. Ta thấy Viên huynh rất có tài năng đấy. Ta sẽ nói với cha dẫn huynh đến Vân Mộng chơi." Giang Trừng nói.

" Cái này... mọi người có phải là đánh giá ta quá cao rồi. Ta chưa tài giỏi đến vậy đâu." Thẩm Viên hổ thẹn.

"Q○Q! Ta cũng muốn đi đến Vân Mộng chơi. Giang ca ca muội có thể đi cùng không? Làm ơn! 😳😳🥺🥺." Thẩm An Tịch

" Cái này tất nhiên là được. Nhưng trước tiên muội phải chuyên tâm vào việc tại thành Bắc của muội đã." Giang Trừng cười.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro