Quyển 1_Chương 2. Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Vũ Hoàng quốc

"Viên ca! Huynh có muốn đi chuẩn bị quà sinh thần cho A Liên với với bọn muội không?" Thẩm An Tịch chạy đến tẩm điện của Thẩm Viên để gọi hắn xuất cung đi xuống chợ chơi với sẵn tiện mua quà sinh thần cho thái tử Tạ Liên của Tiên Lạc quốc. Nàng mặc một bộ hường y có hoa văn là những cánh hoa đào và hoa mận. Mái tóc được tết thành những bím tóc và được trang trí bằng chiếc trâm ngọc hình cánh hoa mai bằng vàng, đính kèm là những hạt ngọc trai màu hồng.

( Như Vãn tỉ vậy á, mọi người cứ tưởng tượng Vãn tỉ tóc đen trong hình dáng của một đứa trẻ 8 tuổi đi)

Thẩm Viên đang ngồi nghiên cứu trong thư phòng thì bất ngờ nhìn thấy vị muội muội của hắn chạy vào, hắn cũng đang định xuống phố để mua thêm mội số thoại bản và những điển tịch về yêu ma và hơn nữa còn 1 tuần nữa là đến sinh thần thứ 5 của vị thái tử Tiên Lạc Tạ Liên rồi nên hắn cũng đồng ý, dù sao thì khi đến dự tiệc sinh thần cũng phải có lễ vật chứ.

" Được, ta sẽ đi với muội, chờ ta một lát nhé."

" Ừm, ta đi kêu thêm bọn nhị ca nữa, huynh chờ ta ở trước cổng hoàng cung nha."

" Bọn nhị ca" ở đây không ai khác chính là nhị ca của nàng- Thẩm Kiệt cùng Ngụy Anh, Giang Trừng của một trong ngũ đại gia tộc tu tiên của nhân giới- Vân Mộng Giang Thị. Thiên Vũ Hoàng quốc và Vân Mộng rất gần nhau vì cả hai đều giáp vùng sông nước phía Đông nên 2 nhà Giang gia và Thẩm gia rất thường xuyên qua lại, Thiên Vũ Hoàng quốc có quan hệ khá tốt với ngũ đại gia tộc, trong đó Giang gia là thân thiết nhất vì họ rất dễ tính và rất thân với ba vị hoàng tử và Thẩm An Tịch. Còn Tiên Lạc quốc thuộc phía Tây của Thiên Vũ quốc nên cũng có mối quan hệ rất tốt.

Thẩm Viên sau khi chuẩn bị xong những thứ cần thiết thì liền đến trước cổng hoàng cung. Hôm nay hắn mặc một bộ thanh y có viền lá trúc, bên hông đeo chiếc ngọc bội, tay cầm chiếc lục chiết phiến trông vô cùng thoát tục mặc dù chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi.

( Viên ca đẹp quớ! 😭)

Tại cổng hoàng cung, Thẩm Kiệt, Thẩm An Tịch, Ngụy Anh, Giang Trừng đang đứng đợi Thẩm Viên, họ đang bàn nhau xem nên chuẩn bị lễ vật gì cho Tạ Liên. Khi Thẩm Viên đến nơi, họ cùng nhau đi xuống phố. Sau một hồi suy nghĩ và tranh luận, cuối cùng cả đám lựa chọn đi đến thành Tây.

Thành Tây là một trong 4 thành chính của Thiên Vũ Hoàng quốc có tiềm năng về làm thủ công  như dù, chiết phiến,.... và là nơi thương nghiệp phát triển nhất cả nước. Tại thành Tây có những ngôi làng và thôn nhỏ, mỗi nơi đều có sở trường hoặc chuyên về làm một thứ. Ví dụ như ở làng Quạt thì làm đủ các loại quạt và chiến phiến. Làng Thương thì có truyền thống về chế tạo vũ khí, đây cũng là nơi cung cấp vũ khí cho triều đình và quân đội.
Khi cả nhóm đang đứng trước cổng thành, họ nhìn thấy rất nhiều người tiến vào cổng thành Tây, trên cổng có một tấm hoàng phi khắc chữ " Tây thành". Bên trong thành hiện tại đang có hội chợ nên không khí rất náo nhiệt và phồn vinh. Cả đám chia nhau ra để tiện chuẩn bị lễ vật bí mật riêng cho Tạ Liên.

Tam hoàng tử Thẩm Viên đang đứng trước một cửa hàng sách lớn trên bảng hiệu có đề chữ "Thư", đây là nơi cung cấp tất cả các loại sách của vương quốc. Cửa hàng này của làng Sách, người dân làng này chuyên ngao du khắp nơi, tìm hiểu, thu thập tất cả các loại sách của cả đại lục Tự Tổ Phúc.

Thẩm tam hoàng tử bước vào trong tiệm, bên trong có rất nhiều giá sách lớn cao chạm cả vào trần nhà, cửa tiệm này có 5 tầng lầu chính, mỗi lầu đều có từng loại sách riêng. Hắn đi lên lầu 3 đây là tầng có sách nói về ngũ giới, từ lịch sử, văn hóa, lối sống cho đến những đặc điểm của cả những sinh vật của ngũ giới. Tam hoàng tử vừa bước lên đã có một vị lão bà đến hoan nghênh hắn, bà biết hắn vì mỗi tháng hắn đều đến đây để mua những điển tịch về sinh vật của cả 2 giới yêu ma.

"Tam hoàng tử, ngài lại đến rồi. Hôm nay, ngài muốn mua loại điển tịch nào ạ?". Vị lão bà nói.

" Ta muốn những điển tịch về những yêu vật cấp cao của ma giới. Những quyển lần trước ta rất hài lòng." Thẩm Viên nói.

"Vâng. Ngài có muốn gì nữa không ạ." Vị lão bà kia nói.
"Ừm, ở đây có binh pháp không?" Thẩm Viên ngẩm nghĩ một chút về món quà cho Tạ Liên, mặc dù bây giờ vẫn chưa cần thiết cho một đứa trẻ 5 tuổi nhưng mai sau vẫn cần đến hoặc nếu y nhàm chán thì cũng có thể lôi ra đọc.

Vị lão bà kia nói bằng một giọng rất bất ngờ nhưng vẫn trả lời rất tốt: " Tất nhiên là có, chỉ là binh pháp thì do rất ít người muốn cho nên tạm thời vẫn chưa có, nhưng đến ngày mai sau khi ta về làng thì có sẽ có thôi. Nếu được thì ngài có thể ở lại nhà ta là Thu phủ chờ đến ngày mai là được."
Thẩm Viên nhẩm tính, từ Thiên Vũ Hoàng quốc đến Tiên Lạc quốc chỉ mất 3 ngày đi xe cho nên vẫn còn 3 ngày nữa, thế nên hắn đồng ý.

" Được, có thể xếp thêm 3 chỗ nữa không, còn 3 vị bằng hữu của ta nữa đang đi dạo chợ."

"Được, được chứ, tất nhiên là được nếu là những vị bằng hữu của tam hoàng tử thì đều là quý khách của lão bà ta cả." Vị lão bà này rất vui mừng, không ngờ ngoại trừ tam hoàng tử mà còn có 3 vị quý nhân khác nữa, hôm nay bà lời to rồi

"Vậy cảm phiền bà rồi, ta sẽ quay lại đây sau. Còn một số thứ mà ta cần mua nữa." Thẩm Viên nói

Sau khi đi ra khỏi tiệm sách. Hắn đi dạo vòng quanh khu chợ. Ở đây đa số là những cửa hàng san sát nhau, còn rất ít những sạp đồ. Hắn đi được một vòng thì thấy một bóng người nhỏ nhắn rất quen thuộc cùng một người có ngoại hình rất giống hắn. Hắn tiến lại gần, đó là tiểu An Tịch nhà hắn cùng một thiếu niên có khuôn mặt giống hắn đến chín phần.
"Tam ca huynh bị làm sao vậy. Sao lại ăn mặc như thế này? Tại sao huynh không nói chuyện? Ta là muội muội của huynh mà?" Thẩm An Tịch đang cảm thấy rất khó hiểu, tại sao tam ca của nàng lại như vậy.

Thẩm Viên nhìn thấy từ xa cũng đã đoán được đại khái tình hình. Hắn gọi lớn" Tiểu A Tịch, tam ca ở đây a."
Thẩm An Tịch bỗng giật mình, nàng quay về hướng Thẩm Viên." Tam ca? Là huynh ư? Vậy đây là ai?" Nàng tỏ ra rất hoang mang rằng tại sao lại có 2 vị tam ca.

" Ta chính là tam ca của muội a. Đó không phải ta mà là một người có khuôn mặt giống ta thôi." Hắn nói.

" Tam ca là huynh? Vậy vị tam ca này là...." Thẩm An Tịch đang rất hoang mang chưa tin vào sự thật.

" Vị cô nương này xin hãy tự trọng, tam ca của cô đã đến rồi thì xin cô tránh xa tôi ra. Tôi còn việc quan trọng phải đi trước." Vị thiếu niên đó nói.

" A. Ta...Ta xin lỗi" Thẩm An Tịch cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô nhanh chóng chạy về phía Thẩm Viên.

" Thất lễ với vị huynh đài này rồi, muội muội ta hơi thất lễ với huynh rồi, nếu không ngại thì ta có thể mời huynh một bữa được không?" Thẩm Viên nói. Dù sao cũng là mình có lỗi trước, cũng phải nên tạ lỗi với người ta mội tí chứ.

Bỗng nhiên từ trong đám đông xuất hiện một người chạy từ trong đám đông đang lao về phía đám Thẩm Viên bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro