thập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

101.
Tình yêu mà, đâu ai nói trước được điều gì.

Dù biết sẽ không có kết quả nhưng vẫn cố chấp theo đuổi. Dù rằng nhắc nhở bản thân không được yếu mềm nhưng vẫn rung động.

Bởi vì nó là tình yêu mà, đâu thể kiểm soát được.

Thanh Minh phớt lờ cảm xúc thật để rồi một lần, lại một lần nữa từ chối tình cảm của Chung Myung và Đường Bảo.

102.
"Cuối cùng cũng được yên tĩnh.. Thiệt tình..hai tên đó bám dai như đỉa vậy." Thanh Minh lẩm bẩm, cậu vừa trốn khỏi Chung Myung và Đường Bảo để chạy đến sau núi một mình.

"Ngày đó gần đến rồi.. Chết tiệt! Thời gian trôi nhanh quá!" Thanh Minh vừa đi vừa vò tóc.

Xột xoạt. Xột xoạt.

Ở bụi cây rậm rạp phía trước bỗng phát ra tiếng động, Thanh Minh không để ý vì nghĩ đó chỉ là thú hoang trên núi nhưng rồi cậu bất chợt ngửi được mùi hôi thối từ nơi đó phát ra.

Là mùi hôi thối đặc trưng của Ma Khôi [*] - là con rối cấp cao làm từ người sống của Ma giáo.

Thanh Minh lập tức nâng cao cảnh giác, cậu đặt tay lên chuôi kiếm rồi thả nhẹ bước chân cẩn thận tiến lại gần bụi cây.

Xột xoạt. Xột xoạt.

"GRRRRRRR!!!"

Ba con Ma Khôi lao ra khỏi bụi cây rồi phóng về phía Thanh Minh với tốc độ kinh người. Cùng lúc đó thanh kiếm của Thanh Minh cũng rời vỏ, lưỡi kiếm mang theo kiếm khí sắc bén chém thẳng vào Ma Khôi làm chúng văng ra xa.

'Cái quái gì vậy?? Từ khi nào mà-'

'Vì ta xuất hiện nên thay đổi quá khứ rồi ư?'

'Nếu không thì làm sao có thể-'

Thanh Minh vừa suy nghĩ vừa lao đến chém những nhát kiếm chí mạng vào điểm yếu của Ma Khôi.

103.
"Bọn Ma giáo chó chết đã nhắm đến Hoa Sơn ngay từ đầu à. Dám đưa cả Ma Khôi đến đây!" Thanh Minh giận dữ đạp nát xương sọ của một con Ma Khôi.

"Không biết có phải chỉ có mỗi ba con này hay không. Phải đi thông báo cho Chưởng môn sư huynh đã." Thanh Minh vẩy vẩy kiếm để máu độc của Ma Khôi văng đi rồi mới tra kiếm vào vỏ.

Khi Thanh Tân, Thanh Vấn, Chung Myung nhìn thấy ba con Ma Khôi không ra hình dạng thì cũng ngạc nhiên không kém.

"Ma giáo càng ngày càng lộng hành.. Nữa tháng trước đã có một môn phái bị diệt gần như toàn bộ, không ngờ bây giờ bọn chúng còn dám đưa Ma Khôi đến Hoa Sơn ta." Thanh Tân cau mày nói.

"Thanh Tân, đệ tập hợp toàn bộ đệ tử đến đây. Chung Myung và Thanh Minh, hai đệ phụ trách chọn ra những đệ tử có năng lực đi rà soát môn phái ta."

"Vâng thưa Chưởng môn nhân!" Ba người Thanh Tân đồng thanh.

Sau đấy, Thanh Vấn phân công nhiệm vụ rõ ràng đồng thời cũng âm thầm gửi đi mật thư cảnh báo cho các thế gia môn phái khác.

Khi các thế gia môn phái nhận được thư và biết nội dung bên trong mật thư thì không khỏi lo sợ, trong vòng vài ngày đã có không ít nơi phát hiện Ma Khôi của Ma giáo đưa đến. Đến khi vụ việc không giữ kín được nữa thì cũng là lúc Ma giáo chính thức tuyên bố quay lại xâm lược Trung Nguyên.

104.
Diệt gia.

Diệt môn.

Cướp bóc.

Phóng hoả.

Chiếm đóng thành trì.

Gây chiến loạn khắp nơi.

...

Không việc ác nào là bọn chúng không làm. Dân chúng lầm than, giang hồ náo loạn.

Một cuộc họp lại được tổ chức, danh môn thế gia dù lớn hay bé, tất cả đều tham gia để tìm cách đối phó với Ma giáo.

105.
Mặc cho thế gian loạn lạc, chiến loạn khắp nơi.

Mặc cho máu đổ xương rơi, Thanh Minh vẫn bình tĩnh đối mặt với chiến loạn.

Sau khi dẹp loạn ở một nơi nào đó, các môn đồ từ các môn phái khác nhau tập trung ngồi lại để trị thương và sắp xếp đội hình.

Đường Bảo đã dẫn người của Đường môn đi cứu trợ nơi khác, vậy nên hiện tại chỉ có Thanh Minh và Chung Myung ở đây.

"Đau không?" Chung Myung một bên quấn băng gạt một bên hỏi Thanh Minh.

"Hả?"

"Vết thương ấy, có đau không?" Chung Myung lặp lại câu hỏi.

"Bình thường, quen rồi, có phải lần đầu đâu mà đau chứ." Thanh Minh nhếch mép.

"Ừ nhỉ." Chung Myung nhíu mày trước câu trả lời hời hợt đó của cậu. Ánh mắt hắn nhìn từng lớp băng gạt thấm đẫm máu tươi đang quấn chặt trên cổ cậu, trong trận chiến Thanh Minh đã bị cắt một đường khá sâu ở cổ..

106.
Bầu trời dần ngã màu, áng mây chầm chậm nuốt lấy những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn để mở ra bức màn đen tuyền của buổi đêm.

Ba người Thanh Minh, Chung Myung và Đường Bảo ngồi cạnh nhau ở một góc vắng.

Đường Bảo từ khi trở lại đã không ngừng cào nhào về cách xử lý vết thương của Thanh Minh và Chung Myung.

"Đệ đã nói bao nhiêu lần rồi? Huynh nghe không hiểu tiếng người ư??"

"Bọn này đã cố hết sức rồi, đệ cứ nói mãi không thấy chán à?" Chung Myung ném cành cây khô vào đống lửa đang cháy.

"Nếu hai người không qua loa thì ta còn- Oái!!"

"Ai ai ai. Nói mãi thôi." Thanh Minh đạp vào chân Đường Bảo.

"Đại huynh bé xíu ngồi yên đó đi!!"

"Giề?"

"Cổ huynh! Cổ của huynh kìa!!"

Vết thương trên cổ Thanh Minh lại bắt đầu rỉ máu, cậu đành ngoan ngoãn ngồi yên.

107.
"Cẩn thận!" Đường Bảo hét lên, y phi nhanh lại kéo mạnh Thanh Minh về phía mình, y ôm chặt cậu vào lòng mà che chở.

"!"

Cùng lúc đó hàng chục mũi tên bắn về vị trí mà Thanh Minh vừa đứng, nếu cậu không được Đường Bảo kéo ra khỏi đấy thì có lẽ đã bỏ mạng rồi..

Đến khi trận chiến lần nữa tạm thời kết thúc.

"Huynh có bị điên không?! Nếu lúc đó ta không đến kịp thì sao đây hả Thanh Minh?!" Đường Bảo giữ chặt hai vai Thanh Minh và hét lên.

"Đệ làm sao vậy chứ-" Thanh Minh khó hiểu trước thái độ và phản ứng của Đường Bảo.

"Ta làm sao? Ta làm sao ư? Huynh có biết ta đã hoảng sợ đến mức nào không Thanh Minh?! Chậm một chút thôi, chỉ cần ta chậm một chút thôi thì huynh đã rời xa ta mãi mãi rồi! Huynh còn hỏi ta làm sao ư!" Đường Bảo càng nói càng khó kiểm soát cảm xúc, hai tay y siết chặt lấy vai cậu đến mức Thanh Minh kêu đau.

"Đường Bảo à.." Thanh Minh nhìn Đường Bảo. Cậu thấy, thấy vẻ mặt y hoảng sợ đến mức nào, thấy mắt y hằng tơ máu li ti, thấy cả chất lỏng trong suốt chảy ra từ khoé mắt của y.

"Ta đã rất sợ, Thanh Minh à, ta đã rất sợ hãi.." Đường Bảo nói. "Trận chiến này quân ta không ít người ngã xuống, ta sợ, ta sợ huynh là một trong số đó lắm Thanh Minh à.."

"Đường Bảo à..Ta vẫn không sao mà, đệ đừng khóc nữa." Thanh Minh nói có chút trúc trắc, đây là lần đầu cậu nhìn thấy Đường Bảo khóc. Nghĩ một chút, Thanh Minh chầm chậm vòng tay qua ôm lấy y. "Không sao.. Không sao đâu."

Dường như Đường Bảo vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, Thanh Minh hơi kiễng chân hôn lên môi y. Chỉ đơn giản là một nụ hôn môi nhẹ nhàng, chạm vào rồi lập tức rời đi. Đường Bảo ngạc nhiên, khi y phản ứng lại thì Thanh Minh đã xoay mặt đi nơi khác. Ngay lập tức, Đường Bảo xoay mặt Thanh Minh về phía y rồi hôn lại. Là một nụ hôn sâu, dồn dập và đầy ham muốn.

108.
Lúc Chung Myung biết tin Thanh Minh xém mất mạng cũng đã la mắng cậu một trận.

Sau lần đó cũng có một vài lần Thanh Minh gặp nguy hiểm về tính mạng nhưng lần nào cũng may mắn thoát chết trong gan tất.

'Có gì đó rất kỳ lạ..'

'Ta không yếu đến mức như vậy, đó là sự thật nhưng cảm giác vô lực này là sao chứ?'

'Đôi khi cảm thấy bản thân như thể sẽ biến mất khỏi thế gian ngay lập tức vậy..Thật kỳ lạ..'

"Thanh Minh!"

"Ah!"

"Ngươi/ Huynh nghĩ gì mà bọn ta gọi mấy lần vẫn không trả lời?"

'Chung Myung, Đường Bảo..? Không lẽ là..' Một suy nghĩ xẹt ngang trong tâm trí cậu. Thanh Minh bàng hoàng nhận ra một sự thật, rằng lịch sử thật sự vì sự xuất hiện của cậu mà đang đi lệch quỹ đạo ban đầu.

'Hah. Ta thật ngu ngốc.'

'Khi đó chẳng có tình cảm đặc biệt nào nhưng bây giờ thì có.. đó rõ ràng là minh chứng, rõ ràng là từ khi ta xuất hiện bánh xe lịch sử đã lệch đường.. Vậy mà bây giờ ta mới nhận ra.'

"Ta, à, không có gì." Thanh Minh nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc.

109.
Một lần, rồi lại một lần xông pha nơi chiến trường khói lửa mịt mù.

Xác chất cao như núi như đồi, máu chảy như sông như suối.

Cách ngày đối đầu trực tiếp với Thiên Ma càng gần thì Thanh Minh càng yếu.

'Ta không thể bỏ cuộc vào lúc này. Dù cho chỉ còn một hơi thở cuối cùng đi chăng nữa..'

110.
Trước khi ra chiến trường, Chung Myung và Đường Bảo lại hỏi Thanh Minh.

Hỏi cậu có yêu bọn họ không?

Hỏi cậu có thể đồng ý để họ yêu và yêu họ không?

Thanh Minh lại như bao lần khác, lắc đầu từ chối mặc cho bản thân và họ đã đi quá giới hạn bao nhiêu lần.

[*] Ma Khôi: sự vật được tạo, không có thật trong nguyên tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro