cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

91.
Đường Bảo dần quên đi cơn ác mộng đó, y cũng không không kể ai nghe về nó cả. Cứ thế cơn ác mộng bi thương dần chìm vào quên lãng.

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.

Tập luyện, ăn, tập luyện, ngủ, tập luyện... Cứ thế thành một vòng tuần hoàn không hồi kết.

92.
Hôm nay Mai Hoa Kiếm Tôn lại chọc Thanh Minh tiểu sư đệ nữa rồi.

"Ngươi cứ lảng vảng trước mặt ta, như vong vậy."

"Đâu có. Ngươi tưởng tượng đấy."

"Ta mù chắc? Tránh ra chỗ khác chơi."

"Ngươi làm việc của ngươi, ta làm việc của ta."

"Việc của ngươi đếch phải là nhìn chằm chằm ta kiểu đó!"

"Ngươi để ý làm gì, cứ mặc ta thôi."

"Mặc ông nội ngươi chứ mặc!!" Thanh Minh dẫm mạnh lên chân Chung Myung.

Thì chuyện là Thanh Minh đang luyện kiếm một mình thì Chung Myung từ đâu xuất hiện rồi bám dính lấy cậu làm cậu rất không ưa.

"Á. Đau quá, ngươi đang dùng vũ lực với phu quân của ngươi đấy hả." Chung Myung mặt không không biến sắc để cho Thanh Minh muốn dẫm thế nào thì dẫm. Chờ cậu trút giận đủ rồi thì tiếp tục lẽo đẽo theo sau.

93.
Đường Bảo lẽo đẽo đi theo sau Thanh Minh, tay y cầm tẩu thuốc, miệng nhả khói trắng trêu chọc cậu

"Cút ra chỗ khác mà hút thuốc đi!" Thanh Minh mấy lần ho sặc sụa vì bị ngộp khói thuốc lá.

"Không được, khó lắm huynh mới cho ta đi theo mà."

"Hút nữa thì cút đi."

"Vâng, vâng, vâng." Đường Bảo cười cười đồng ý. Y dập tắt tẩu thuốc, vẩy vẩy trường bào cho bay mùi khói thuốc lá.

Thanh Minh không chờ y mà bỏ đi mất, Đường Bảo nhanh chóng chạy bước nhỏ đuổi theo sau.

"Thiệt tình, huynh đi lung tung lỡ bị lạc thì làm sao."

"Lạc?" Thanh Minh hỏi ngược lại. "Ta nắm rõ
chỗ này hơn đệ tưởng đấy."

"Đệ chỉ là lo lắng cho huynh thôi."

"Hờ.."

94.
Từng nhát kiếm mang theo cánh hoa mai đỏ rực bổ xuống mặt đất. Binh khí va chạm bắn ra tia lửa phát ra tiếng leng keng vang vọng.

Thanh Minh thuần thục né đi thanh ám khí đến từ phía sau. "Đệ còn non và xanh lắm, Ám Tôn ạ."

"Ngươi quên còn có ta sao?" Chung Myung xuất hiện ngay cạnh Thanh Minh, khi thanh kiếm của hắn sắp chạm vào người cậu thì Thanh Minh lách người tránh thoát.

"Mai Hoa Kiếm Tôn cũng chỉ đến thế thôi saooo?" Thanh Minh chế nhạo.

"Ặc-" Nhân cơ hội cậu lơ là cảnh giác Đường Bảo liền tấn công bất ngờ thế là áp đảo hoàn toàn Thanh Minh.

Thanh Minh bị đè xuống đất vùng vẫy loạn xạ trong khi Chung Myung và Đường Bảo thì cười hả hê.

"Thấy sao hả? Chịu thua chưa?" Chung Myung ngồi xổm bên cạnh, nhìn xuống cậu đầy khiêu khích.

"Ngon thì đấu lại đi? Chơi bẩn còn vênh váo!"

"Do huynh lơ là cảnh giác thôi. Huynh quên bọn ta là đạo sĩ ư? Bọn ta làm sao lại chơi bẩn được chứ, đúng không đại huynh?"

"Nói đúng rồi, ngươi nghe thấy Đường Bảo nói rồi chứ. Nhận thua đi hahah."

"Nói được làm được chứ nhỉ. Nào, hé miệng  ra ~"

"Tên khốn." Thanh Minh cau có.

"Cũng chỉ khốn nạn với ngươi."

95.
Thanh Minh sờ sờ đôi môi hơi sưng lên của bản thân mà bực bội. Nhìn đến hai kẻ đầu sỏ thảnh thơi đi bên cạnh càng khiến cậu bực hơn.

"Ngươi làm gì thế?" Ngay khi nắm đấm của Thanh Minh sắp chạm vào hông hắn thì Chung Myung nhanh tay lẹ mắt chặn được.

"Ngươi còn hỏi sao? Làm ta ra thế này, không đấm bỏ mẹ thì sao ta chịu được." Thanh Minh vung tay còn lại lên.

"Ấy. Có chơi có chịu nhaaa ~" Đường Bảo không có gan cản hành động của cậu nên chỉ né tránh cú đấm.

Ba người chỉ lo chí choé qua lại nên chẳng để ý bầu trời đã kéo mây đen từ bao giờ. Khi nhận ra thì cũng là lúc trời đổ xuống cơn mưa. Cả bọn cuống cuồng tìm chỗ trú mưa nhưng vì ở nơi xa lạ nên không dễ tìm được hang động nào để trú ẩn tạm thời.

"Huynh chậm quá, thôi để ta bế đi cho nhanh." Đường Bảo nói rồi bế ngang Thanh Minh lên khi cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì y đã cùng Chung Myung dáo dát tìm nơi trú mưa.

96.
Bên trong hang động.

Vì phải mất một khoảng thời gian mới tìm được nơi trú mưa nên ba người đều bị ướt. Chung Myung đã nhóm một đám lửa nhỏ để sưởi ấm đồng thời soi sáng.

"Cởi áo ra đi chứ, ta phơi cho huynh, mặc y phục ướt lâu quá sẽ bị cảm đó."

"Không." Thanh Minh cảnh giác nhìn hai con người cởi trần ngồi cạnh mình.

"Coi nào, bọn ta mà muốn làm gì ngươi thì đã làm từ lâu rồi." Chung Myung cố trấn an Thanh Minh. Hắn sao lại không biết cậu đang lo lắng điều gì chứ.

Sau một hồi dằn co qua lại thì Thanh Minh cũng chịu cởi áo ngoài.

Bên ngoài mưa tầm tã, bên trong ấm áp ánh lửa hồng. Khi mà y phục đã được hong khô thì mưa bên ngoài vẫn chưa thôi nặng hạt.

"Cái thời tiết quái quỷ gì vậy chứ." Thanh Minh bị hơi lạnh bên ngoài phả vào đến khó chịu.

"Kiểu này là mưa sẽ kéo dài đến tối thôi." Chung Myung ném thêm chút củi khô vào đám lửa. "Ngươi khoác thêm áo của ta này."

"Biết thế ta đã đem theo rượu rồi."

"Ư .. lạnh dữ vậy." Thanh Minh rùng mình. Thấy cậu dường như lạnh lắm, Đường Bảo liền nhích người ngồi sát lại.

"Làm gì đấy? Không có động tay động chân với ta đấy!"

97.
Thanh Minh đã ngủ gật trong lòng của Đường Bảo.

Chung Myung chống cằm ngồi bên cạnh ngắm nhìn cậu say giấc nồng.

"Dường như Thanh Minh trở nên yếu hơn..?"

"Huynh cũng cảm thấy vậy sao?"

"Ừ."

".... Không hiểu sao, đệ có chút bất an."

"Phải để ý đến em ấy nhiều hơn."

"Vâng."

98.
Đến khi trời đã tạnh mưa, Đường Bảo bế Thanh Minh vẫn còn ngủ trở về cùng với Chung Myung.

99.
Cứ thế, thời gian thấm thoát thoi đưa.

Chung Myung và Đường Bảo theo đuổi Thanh Minh một năm, hai năm, ba năm,.. Dù vậy đáp lại vẫn là lời từ chối lạnh lùng không hơn không kém mặc cho cách cả ba ở chung chẳng khác gì người yêu.

"Huynh thật sự không có cảm giác gì với bọn ta sao?" Đường Bảo hỏi.

"Không." Thanh Minh hững hờ đáp. Y đã hỏi cậu câu hỏi này rất nhiều, rất rất nhiều lần, nhưng câu trả lời luôn luôn như thế, không hơn không kém.

"Chán thật đó. Mà cũng không sao, ta vẫn sẽ yêu huynh, theo đuổi huynh." Đường Bảo cười có chút gượng gạo.

"Theo đuổi ta cũng vô ích." Thanh Minh lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi rời đi.

Cả hai nhìn theo bóng lưng cậu mà thở dài.

100.
Khi chỉ còn ở một mình, Thanh Minh mới bất lực tự ôm lấy bản thân.

Có chứ, làm sao mà không có được?

Thậm chí là rất sâu đậm, nhưng biết làm sao đây?

Cậu không có đủ dũng cảm để thừa nhận nó hay nói đúng hơn ngay từ đầu chuyện tình này vốn đã định sẵn là không có kết quả.

"Thích ta, thích ta cũng vô ích. Đồ ngốc.."

Trong khoảnh khắc, Thanh Minh không biết rằng bóng dáng em chợt lập loè mờ nhạt như ảo ảnh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro