nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
"Vậy...Đại huynh à chuyện này phải tính thế nào đây?"

"Đệ hỏi ta thì ta biết hỏi ai?"

"...."

Hai người lại nhìn nhau rồi lại nhìn xuống Thanh Minh đang ngủ trên giường. Họ đã dọn dẹp và lau người Thanh Minh sạch sẽ nhưng những dấu vết đó thì..vẫn còn.

Đường Bảo vò rối mái tóc dài. Y nói: "Ta.. ta nghĩ là ta có cảm giác với huynh."

"Gì?"

"À không đúng. Phải là ta có tình cảm đặc biệt đối với Thanh Minh đến từ một trăm năm sau.."

"...."

"Huynh thì sao?"

"...Ta nói ta có cảm giác với bản thân mình của trăm năm sau, đệ có nghĩ ta bị điên không?"

"Huynh điên thật mà...Bỏ kiếm xuống, chúng ta bàn chính sự."

2.
"Hừmm. Như hai mà một như một mà hai. Đệ nghĩ cũng...bình thường thôi."

"Ừ."

"...."

Vài câu nói đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa sâu xa.

"Nhưng cứ biến thái thế nào ấy."

"Đường Bảo."

"Dạ. Là đệ biến thái, đệ xin lỗi."

"...."

Không gian tĩnh lặng ngột ngạt nhưng lại phù hợp để họ bình tâm suy nghĩ và cảm nhận con tim.

Chung Myung và Đường Bảo cuối cùng cũng hiểu được tình cảm của bản thân. Hai người ngồi ở chiếc bàn nhỏ đặt giữa phòng canh Thanh Minh ngủ.

Họ biết và chấp nhận tình cảm của bản thân nhưng Thanh Minh nghĩ thế nào và cảm thấy ra sao thì họ không chắc chắn.

3.
Chuyện này phải kể đến hơn một năm trước.

Lúc đó Chung Myung đang bị phạt..à không là đang bế quan trong Mai Hoa bích. Lúc hắn mở mắt ra thì nhìn thấy có một thiếu niên ngồi đối diện hắn. Ánh mắt cũng ngạc nhiên không kém nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Ngươi là tên khốn nào?" Chung Myung rút kiếm chĩa thẳng vào cổ người thiếu niên xa lạ nhưng cũng quen thuộc một cách kỳ lạ, hắn cảnh giác hỏi.

"Ta phải hỏi ngươi mới đúng. Ngươi là thằng khốn nào mà dám giả mạo ta hảaaa?" Dứt lời Thanh Minh chẳng hề sợ hãi lưỡi kiếm ở cổ mà vung nắm đấm về phía Chung Myung.

"???"Chung Myung khó hiểu trước lời nói của cậu nhưng cũng nhanh chóng né được cú đấm của Thanh Minh. "Láo toét." Chung Myung ném thanh kiếm đi nhào tới vung tay đấm vào mặt Thanh Minh trong khi tay cậu đang nắm đầu kéo tóc hắn.

"Mày dám giả mạo ông đây à?"

"Giả mạo? Ta đường đường là Mai Hoa Kiếm Tôn của Hoa Sơn!"

"Thằng khốn giả mạo này mồm mép nhỉ?"

"Thằng nhóc láo toét hỗn xược ta sẽ dạy dỗ ngươi đàng hoàng."

Bốp.

Bụp.

Ầm.

...

Và sau đó Chung Myung và Thanh Minh đã có màn chào nhau hỏi hết sức thân thiện.

4.
"Ngươi nói ngươi là ta của một trăm năm sau? Tin được không vậy."

"Ừ."

"Và Hoa Sơn của một trăm năm sau.."

"Chính xác."

5.
Chung Myung và Thanh Minh đến điện chưởng môn để cậu gặp lại..Thanh Vấn.

"Ơ cái tên này ta đã bảo để ở yên trong đó cơ mà?" Thanh Vấn đang ghi chép sổ sách thì thấy có người vào, nhìn thấy là Chung Myung thì hỏi.

"Không phải. Chưởng môn sư huynh.." Hắn đứng sang một bên để lộ Thanh Minh đứng phía sau.

"Hửm? Bạn nhỏ này là ai vậy? Đệ bắt cóc con người ta đấy à! Ơ không phải là đồng phục của Hoa Sơn sao? Chung Myung đứa bé này.."

"Chưởng.. Chưởng môn sư huynh!"

"Ơ?"

Chưa đợi Thanh Vấn nói hết thắc mắc thì Thanh Minh đã vỡ oà. Cậu chạy đến ôm Thanh Vấn khóc lớn.

Bao nhiêu uất ức đau thương chịu đựng đều bọc phát ngay lúc này. Gánh nặng trên đôi vai bé nhỏ dường như được trút bỏ.

"Ơ?" Thanh Vấn khó xử hết nhìn Thanh Minh rồi lại nhìn Chung Myung.

"Chưởng môn sư huynh.. đệ..đệ xin lỗi đệ không thể bảo vệ mọi người.." Thanh Minh nghẹn ngào từng câu. Cậu không phải kiểu người sống nội tâm dễ khóc gì đâu nhưng cậu cũng là con người, trái tim là máu thịt nào phải sắc đá, ngay cả cỏ cây còn có linh hồn thì một người bằng xương bằng thịt làm sao không biết đau buồn?

"Ơ? Không sao, không sao cả, không ai trách con đâu. Con đã làm rất tốt rồi."

6.
Chung Myung cùng Thanh Minh giải thích cho Thanh Vấn và Thanh Tân hiểu rõ đầu đuôi.

Bọn họ quyết định để Thanh Minh giả làm con à không em trai thất lạc của Chung Myung.

Vậy là từ giờ Hoa Sơn có thêm hai kẻ điên.

7.
"Này này này ta đã bảo huynh như nào hảaaa? Tất cả vung kiếm thêm ba nghìn lần!"

"Hảaaa."

"Không phải chứ chỉ có mỗi hắn làm sai màaaaa."

"Ơ tiếng gì vậy nhỉ?"

"Tên nhóc khốn kiếppppp."

Đệ tử Hoa Sơn đã phải tập luyện những bài tập địa ngục của Thanh Minh. Chung Myung ủng hộ thì thôi đi ngay cả Chưởng môn nhân và Thanh Tân trưởng lão cũng thế!

8.
Từ khi Thanh Minh trở về cũng gần một tháng nhưng vẫn chưa có thời gian để đi gặp lại Đường Bảo.

Sau khi các đệ tử Hoa Sơn dần dần quen thuộc với các bài tập luyện.. chắc là vậy, thì hai người mới có thời gian đến Đường môn ở Tứ Xuyên.

9.
"Đại huynh bé xíu xiu?" Đường Bảo tròn xoe mắt nhìn Thanh Minh - người đang ngồi trong lòng hắn nức nở.

"Câm mồm. Ta đã cho đệ chết sao?" Thanh Minh kéo cổ áo Đường Bảo.

"Ấy ta vẫn còn sống mà huynh."

"Hì hì. Huynh khóc trong đáng yêu quá. Nhưng hãy nín đi, đệ vẫn còn sống sờ sờ ra này, đệ sẽ không chết rồi để huynh lại một mình đâu."

"Hah. Đường Bảo à đệ để yên cho tên nhóc này khóc đi." Chung Myung ngồi gác chân lên bàn tay thì cầm bánh cười nhạo.

10.
Ngày hôm đó cả ba uống rượu tâm sự. Nói đủ thứ trên trời dưới đất.

Ở lại thêm vài ngày thì Đường Bảo về Hoa Sơn ở Thiểm Tây với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro