nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.
Sau lần đi đến Đường môn thì tin tức Mai Hoa Kiếm Tôn có một người đệ đệ thất lạc nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Một truyền mười mười truyền một trăm, nên tin đồn đã bị thổi phồng thành Mai Hoa Kiếm Tôn có con riêng là cậu.

Khi tin tức lọt vào tai nhân vật chính đang được bàn tán xôn xao thì..

"Hảaa? Ta? Con hắn?? Đứa nào đồn vậy?" Thanh Minh cầm kiếm chuẩn bị lao đi chém tên tung tin đồn bậy bạ.

"Tên này cho ta ta chả thèm!" Chung Myung cũng cầm kiếm lên.

"Ơ nhưng chẳng phải cũng là huynh sao?" Đường Bảo - Người nói cho cả hai biết tin đồn đang ngồi phì phò với tẩu thuốc trên tay.

"Ta với hắn không giống nhau!!" Cả hai bản nhân đều đồng thanh phản bác lại.

12.
"Tin đồn nghe sợ quá."

"Đúng đó. Thanh Minh tiểu sư đệ mà là con của tên điên Chung Myung đó sao?"

"Nhưng cũng đúng mà? Nhìn bọn họ khác gì nhau đâu?"

"Ừ. Ừ. Ta đồng ý hai tay hai chân."

"...."

Lược bớt bảy bảy bốn chín lời bàn tán nội bộ.

"Sư huynh? Huynh sao thế?" Một đệ tử vỗ vỗ vai sư huynh mình.

"Chu-Chung Myung sư huynh... ha..haha chào buổi sáng.."

"!!!!!!!!"

Sau câu nói tràn đầy sợ hãi của nam đệ tử thì sau đó.. không có sau đó nữa.

13.
Lời đồn thổi cũng không ảnh hưởng gì nhiều nhưng việc thiên hạ bàn tán về môn đồ của Hoa Sơn nhiều thì không thích hợp lắm. Vì vậy tin đồn nhanh chóng bị ém xuống dần nhờ thế lực to lớn của Hoa Sơn lúc bấy giờ.

Chung Myung và Thanh Minh cũng chẳng quan tâm gì mấy trừ khi dùng tin đồn để chọc họ.

14.
Sau sự việc tin đồn thì không có việc gì lớn. Cho đến dạo gần đây nổi lên nhiều vụ giết người rút khô máu và moi tim.

Những nạn nhân không có liên kết gì với nhau khi còn sống, nam nữ già trẻ gái trai đều có thể là nạn nhân.

Ngay cả đệ tử của các danh môn thế gia hay dương công quý tộc cũng bị giết, nên việc này liền được đưa vào danh sách những việc chung của giang hồ và quan phủ.

15.
Dần dà người bị giết càng lúc càng nhiều và quy mô càng lúc càng lớn. Ngay cả Hoàng triều cũng đã vào cuộc.

Đại diện Cửu Bang Nhất Phái cũng như giang hồ, Thiếu Lâm Tự đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để bàn đối sách giải quyết.

Mỗi danh môn thế gia đều được phát thiệp mời. Đương nhiên là Hoa Sơn và Đường môn cũng có.

Bên Hoàng triều thì tự tìm đối sách nhưng hai bên sẽ hỗ trợ nếu vụ việc này trở nên tệ hơn.

16.
"Bọn lừa trọc này bây giờ mới nhận ra vấn đề à?" Thanh Minh ngồi dựa vắt vẻo lên người Chung Myung, trên tay cậu là tấm thiệp mời kim sắc tinh xảo.

"Chưởng môn sư huynh. Bọn chúng gửi đi những loại thiệp nào vậy?"

Chung Myung một tay cầm bánh tự ăn tay còn lại đút cho Thanh Minh.

"Cùng một loại như chúng ta." Là Thanh Tân trả lời hắn.

"Đệ quan tâm đến thiệp hơn là vấn đề sao." Thanh Vấn bất lực nhìn hai con người cùng là một ngồi dựa vào nhau hết sức..thân mật? Liên tưởng lạ quá bỏ qua đi.

"Một chút." Thanh Minh đáp.

17.
Lúc này ở Đường môn.

Bên họ cũng đã nhận được thiệp. Đường Bảo là đại trưởng lão dù không quan tâm gia môn nhưng người của họ cũng bị ảnh hưởng nên buộc y phải nghiêm túc.

"Chậc chậc các ngươi có bị ngu không? Đưa đi hết cho bị giết cả lũ àaa?" Đường Bảo ném tấm thiệp kim sắc lên bàn.

"Đi một nửa một nửa ở lại." Y gõ gõ tẩu thuốc lên bàn và đưa ra quyết định.

"Xong. Còn lại tự bàn rồi nói với ta."

Trong chớp mắt bóng dáng y liền biến mất chỉ để lại làn khói trắng mờ đang tan. Những người khác nào dám ý kiến gì chỉ dạ vâng nghe theo lời y.

18.
Gần đến ngày mở cuộc họp. Các danh môn thế gia đều lục tục đi đến Thiếu Lâm.

Đường môn và Hoa Sơn gặp nhau trên đường đến Thiếu Lâm nên cùng đi chung.

Sau đấy lại đụng với Tông Nam. Nhưng đặt việc chung lên hàng đầu nên cũng không gây gỗ gì lớn.

Trên đường đi còn gặp Võ Đang và Nam Cung gia. Vì không thân thiết lắm nên chỉ chào hỏi rồi kẻ trước người sau.

...

19.
Chuyến đi này ba người Chung Myung, Thanh Minh, Đường Bảo hầu như không ghé chơi đó đây hay cùng nhau gây chuyện.

Bầu không khí có vẻ rất nghiêm túc.

Thanh Minh từng kể họ nghe về tương lai nên họ biết rõ vụ việc lần này là mở đầu cho điều gì..

20.
"Cho nên ba người các ngươi là sao đây?" Thanh Vấn hỏi.

Ông nhìn ba con người chụm lại ngồi chung hay đúng hơn là hai đứa to xác chèn ép một đứa nhỏ hơn ở giữa.

"Bọn ta ở chung một phòng là được rồi." Đường Bảo cười hề hề nói.

"Không không không!! Hai tên điên này sẽ đá ta rớt giường mất! Chưởng môn sư huynh!!!" Thanh Minh kháng nghị.

"Im đi tên nhóc." Là Chung Myung.

"Ôi trời.. ôi trời .." Thanh Vấn bất lực đành gật đầu đồng ý. Dù sao lần này khá đông người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro