Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿ Chương: Tương lai của ta [1/3]

•••

Tương lai thì ra là vậy.

Hoa Sơn lại tiếp tục trổ ra hoa dù cho ở trên cả sa mạc khô cằn.

Thanh Minh cũng sẽ là Thanh Minh, chỉ là hắn đã không còn là hắn.
___________

Công việc của kiếm tôn Thanh Minh mỗi ngày đều nhàn nhã: thức dậy, đi kiếm ăn, uống rượu, trêu các đệ tử, xuống Hoa Âm, chạy sang Tông Nam, chạy đến Tứ Xuyên,...

Hôm nay cũng vậy, lão quái già đầu cùng một lão quái già đầu khác đang đi đứng xiêu vẹo chân này đạp chân kia. Hai gã đã sớm say khướt rồi!

"Thằng đần này, đệ có đi đứng đàng hoàng không, đạp chân ông đây lần thứ năm rồi!"_Thanh Minh bị đạp đau đến cáu, cầm thanh kiếm nổi danh thiên hạ quất vài ba cái bôm bốp vào đầu Ám Tôn- Đường Bảo, người tri kỉ xấu số của hắn.

"Auuuu! Đau đệ, huynh àaa, huynh cũng có khác gì ta đâu- Á!"

Gã thân là Ám Tôn thiên tài, ai không sợ gã đâu chứ! Ai ngờ đâu dính phải vị đại huynh này, Đường Bảo bức xúc trước những lí lẽ oái oăm và cả tính tình trẻ con của hắn. Nhưng rất tiếc, Bảo đánh không lại nên Bảo chịu trận.

Giống như hiện tại, cái đầu như tổ quạ và trán sưng vù, chân thì bầm tím.

Khổ quá khổ!

"Nói tiếng nữa xem!"_Thanh Minh một tay xiết cổ áo màu xanh, y phục của Đường môn nhấc bổng Đường Bảo lên, một tay khác cầm thanh kiếm đang lóe lên tia hung ác mà hăm he.

"Đệ nín là được chứ gì!"

Hai gã là nhân vật danh tiếng vang xa, cứ hễ nhắc đến 'báo đời' thì ai cũng biết tên bọn gã.

Nghe có oách không chứ!

Thậm chí có lần biết được, Thanh Minh hí ha hí hửng đạp cửa phòng Chưởng Môn Nhân để khoe vậy mà bị sư huynh hắn đạp một cái vào mông.

"Giờ mình đi đâu đây?"

"Về Hoa Âm đi, ta sẽ đãi ngươi một mâm thịnh soạn!"

"Đại huynh nay hào phóng nhỉ?"

"Hahaha! Ta lúc nào mà không hào phóng chớ!"

"Xì, làm như tưởng đệ không biết huynh bị cắt tiền tiêu vặt nên vừa nãy mới tấn công lũ sơn phỉ lấy tài sản của chúng vậy đấy!"

"Muốn chết?"

"Làm gì có..."

__________________

Buổi chiều, Hoa Âm lung linh ánh đèn, những lồng đèn xanh đỏ treo khắp đường đi. Từ khi Hoa Sơn một lần nữa trở lại giang hồ, lần lượt tạo ra những cơn sóng đang thay đổi thời đại. Hoa Âm như được tái sinh, trở lại ngày xưa, một lần nữa mang dáng vẻ thịnh vượng.

Nhưng so với ngày tháng đỉnh cao của Hoa Sơn 100 năm trước thì còn thua xa.

"Đệ đi lạc đường rồi kìa!"

"Hả, đâu có, làm sao mà lạc được?"_Gì chứ đến Hoa Âm không chừng gã còn đi muốn nhiều hơn cả về Đường môn, làm gì có chuyện gã đi lạc.

"Đây đâu phải Hoa Âm, ta đấm đệ giờ!"

"Ơ? Đường về nhà của huynh, huynh phải rõ hơn ra chứ!"_ Đường Bảo lập tức lui về sau vậy mà vẫn không né được cú nện trời giáng vào đầu.

"Gừuuu, còn đứng đó làm gì, mau đi hỏi đường đi!"

Đường Bảo lủi thủi bước đến một gian hàng bán kẹo hồ lô, chiếc xe đẩy bằng gỗ xoài, chạy chầm chậm. Mùi đường ngọt lịm bọc bên ngoài trái cây đủ kích cỡ, màu sắc được bày biện trên khay. Gã thì cao to lắm, còn cái xe gỗ mục kéo kêu kẽo kẹt này thì quá nhỏ so với gã, kể cả ông cụ bán hàng đã già lưng khom. Thành ra Đường Bảo phải cúi thấp cả người xuống, thuận tiện cầm hai cây sơn trà bọc đường rồi móc trong túi ra mấy mảnh bạc vụn.

"Ôi, quý nhân, kẹo của lão không nhiều chừng này đâu!"_ Ông cụ bán hàng nhìn vụn bạc dúi vào tay mà sợ xanh mặt. Cụ bán cả đời còn lại, chưa chắc được chừng này.

Đường Bảo không nói gì chỉ lắc đầu, gã dịu giọng hỏi ông cụ.

"Lão có biết đường đến Hoa Âm không?"

Tuổi già làm mắt người ta mờ, cụ nhìn bạc lạnh trong tay mà mắt nhòe, ôi thế là có tiền mua thuốc men cho cụ bà ở nhà rồi. Cụ muốn lạy tạ ơn quý nhân trước mặt, nhưng bị cản lại. Người trước mặt cao ráo, rất điển trai, mặt y phục màu xanh kiểu dáng đơn giản nhưng nhìn là biết ngay cũng chẳng phải hàng chợ mà là đặt riêng may, trên người còn có mùi thuốc nhàn nhạt.

"Ô quý nhân đến Hoa Âm sao, đây là Hoa Âm."

Cụ thấy người trước mặt như thể nghe điều khó tin mà mở to mắt.

"Hoa Âm? Hoa Âm đâu giống thế này?"

Đường Bảo chỉ nghe ông lão à một tiếng dài như vỡ lẽ, cụ ngước lên nhìn về hướng có ngọn núi cao, ánh mắt trân thành tựa như một tính đồ nhìn thấy tín ngưỡng. Cụ nở nụ cười hạnh phúc. Ánh sáng từ đèn lồng bên kia đường hắt xuống nơi họ, đáy mắt lúc nãy còn u uất giờ lại như có ánh sáng mà lấp lánh.

"Hoa Âm tất nhiên không giống khi đó rồi, ngài chắc hẳn từ xa tới, lão đây sống cả đời cũng chẳng ngờ có ngày Hoa Âm sống dậy như ngày hôm này."

Đường Bảo cảm thấy rất khó hiểu, cả Thanh Minh đang rề rà bước đến cũng nghiêng đầu tỏ ý 'ông ta đang nói cái quái quỷ gì vậy?'.

Hoa Âm sống dậy là thế nào? Ai mà không biết Hoa Âm dưới cái bóng của Hoa Sơn luôn phồn thịnh ra sao, còn bây giờ như đang lụi tàn chứ sống dậy gì!

Thanh Minh cảm thấy có khi nào mình đi chơi một tí mà chưởng môn sư huynh bán luôn cái Hoa Sơn rồi hay không.

Ôi sư huynh của hắn, đúng thật là...

À, vậy hẳn là có chia cho hắn một phần mà nhỉ?

Ông cụ thoát khỏi cảm xúc của mình, chỉ nhìn hai người rồi cười cười. Cụ sắp gần đất xa trời không mong mỏi gì hơn là thấy quê mình yên ổn bình an. Mà được như ngày hôm nay cũng nhờ có Hoa Sơn...

Phải, là ơn của Hoa Sơn.

"100 năm trước, khi Hoa Sơn lụi bại, Hoa Âm cũng chết dần chết mòn theo. Giờ đây Hoa Sơn tái sinh, Hoa Âm cũng được hưởng một phần phúc đó. Hahaha, hai quý nhân từ xa đến, nếu có dịp ghé lên Hoa Sơn nhé!"

Mặt Thanh Minh đã sớm đen từ câu đầu lão bán hàng nói, cái quái gì chứ! Hoa Sơn lụi tàn? Một ngày còn có Thanh Minh ở đây, ai cho phép Hoa Sơn tàn?

Đường Bảo lạnh người rùng mình mấy cái, nghe như câu chuyện cổ tích huyền ảo. Gì mà lụi tàn chứ, một trong những Cửu Phái Nhất Bang làm gì trở nên tiêu điều chỉ trong một ngày ngắn ngủi.

"Sư huynh? Chúng ta về Hoa Sơn đi!"

Tâm trạng hắn hiện tại rất tệ, cơn say choáng váng lúc này bị lửa giận trong lòng đốt bay sạch. Hắn bây giờ chỉ muốn đấm người.

Bọn hắn bước đi.

Chiều tối, Hoa Âm thêm đông đúc người dân.

Thanh Minh cắn miếng sơn trà ngọt mà miệng thì nhạt nhẽo. Bọn họ đi ngang qua một nhà ba người.

"Oaaa mẹ ơi, con muốn sau này trở thành đồ đệ Hoa Sơn!"

"Ừ, vậy con gái phải thật ngoan đấy nhé!"

"Dạ, mẹ ơi, Hoa Sơn rồi sẽ như 100 năm trước sao ạ?"

"Tất nhiên rồi, Hoa Sơn tuy không còn Cửu Phái Nhất Bang nữa, nhưng họ là Thiên Hữu Minh, chắc chắn họ sẽ làm nên kì tích. Rồi Hoa Sơn sẽ như 100 năm trước, hoặc là hơn cả thế!"

Đứa bé nhào vào lòng bố mà cười khúc khích, bố bế bé lên vai. Một nhà ba người tiếp tục lướt qua bọn hắn.

"Bố ơi, kể con nghe về Hoa Sơn đi ạ, lúc có Mai Hoa Kiếm Tôn ấy ạ!"

"Được rồi, vào 100 năm trước, khi Thiên Ma ập đến, Hoa Sơn phái hy sinh chính mình để đổi lại thái bình cho thiên hạ. Con biết không, ông nội kể, ngày đó bọn tà giáo đều chết dưới thanh kiếm, chết dưới những đóa hoa mai rực rỡ của đồ đệ Hoa Sơn, nhưng cái giá cũng thật đắt. Chẳng còn ai sống sót nổi. Máu đổ thành sông, biển lửa thiêu trụi thời huy hoàng ấy. Xác bạn xác thù chồng chéo xếp lên nhau trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn. Đầu của Thiên Ma chính là Kiếm Tôn Thanh Minh dùng toàn bộ sức lực mà chém, mạng của ngài cũng tàn ngay sau đó-...."

Nhà ba người đã đi xa, tiếng kể chuyện bằng cái giọng ồm ồm của ông bố chìm nghỉm trong bầu không khí nhộn nhịp của Hoa Âm.

Máu nóng trong người như bị rút sạch, hắn toát mồ hôi lạnh. Thanh Minh muốn phát điên, gân xanh dữ tợn trên người đều lộ ra, hắn xoay người muốn nắm cổ tên lúc nãy hỏi cho ra lẽ.

Cái gì gọi là 'chẳng ai sóng sót nổi', cái gì là lụi tàn, chết hết ư,...

"Đại huynh! Huynh bình tĩnh!"_ Đường Bảo cản đường người trước mặt, không để ý giọng mình đã lạc đến đâu.

Hoa Sơn như vậy, vậy thì Đường Môn sẽ ra sao?

"Tránh ra!"

"Huynh! Ta không thể hành động bất cẩn, chúng ta còn không biết mình đang ở đâu, không...không chừng đây chỉ là mộng cảnh!"

"Về Hoa Sơn!"

Hắn thấy mình sắp điên thật rồi.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro