Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿Chương: Tiểu Minh bé bỏng [2/...]

•••

"Sao nó còn chưa ra nữa?"

"Thường ngày nó có ngủ đến tận giờ này đâu nhỉ?"

"Bạch Thiên sư thúc, sư thúc đi vào phòng nó đi!"

Một đám đệ tử đời hai đời ba ngồi nheo nhóc trước võ đường, mắt đăm đăm nhìn bầu trời đã rạng sáng.

Bọn họ đang làm hòn vọng Minh.

Thường ngày, Thanh Minh vẫn luôn bắt ép cả bọn phải thức từ trăng còn treo trên đỉnh đầu và hôm nay, mặt trời sắp thiêu cháy cả đám mà hắn thì vẫn chưa ra.

Chậc, mình thì đứng đợi, nó thì ngủ ngon lành.

Mà cái người vừa bị gọi tên đang đứng đầu hàng cũng nghiêng đầu nhìn đệ tử. Ánh mắt của nhà họ Tần lóe lên tia âm hiểm và sắc lạnh. Tựa như ngầm muốn nói với đồ đệ nọ: muốn chết sao?

Ực, tiểu đồ đệ đời ba xoắn xuýt nhịp tim rơi lộp độp trên đất.

'Tự dưng liếc người ta, quỷ sứ hà!'

Lưu Lê Tuyết trầm ngâm cầm kiếm đứng nghiêm, chẳng biết cô suy nghĩ điều gì mà mái tóc mượt trên vai rối loạn. Cuối cùng Lưu Lê Tuyết đưa chân lên đạp vào lưng Bạch Thiên đang đứng phía trên cô.

Bạch Thiên còn đang bận đấu mắt với tên sư điệt kia, nên chẳng phòng hờ mà bị đạp đến choáng váng.

'Gì vậy? Sư muội?'

Có ghét thì nói với ta, xin người đừng làm như thế...

"Đi đi."

"Hả? Muội muốn ta đi đâu sao?"

"Ừm. Đi đi."

"Hả?"_ Bạch Thiên hoang mang nhìn cô gái mặt lạnh lùng nhướng mày nhìn y, vẻ mặt như hiện lên câu: đang hỏi ngu cái gì đấy?

.... Được rồi,...cái gì cũng đến tay Bạch Thiên này hết á!

Y cảm thấy mình giống như kẻ bị huynh đệ phản bội vậy, huhuhuhu... Bạch Thiên tủi thân!

•••••

"Sao tối thui vậy nè!"

Bạch Thiên bị đám trẻ đẩy vào hang ổ của con quỷ dữ núi Hoa Sơn. Hai đầu gối y run rẩy đánh vào nhau, Bạch Thiên lọ mọ men theo bức tường đi vào. Cả căn phòng như tách biệt với bên ngoài, ở đây chỉ một mảng tăm tối.

"Th-hanh Mi-inh ơi~"

"Còn sống không con?"

Bạch Thiên không xác định được đâu với đâu khi trước mắt chỉ là vô định, y chỉ đành lên tiếng thăm dò.

Ai biết được hắn đang ở đâu đó 1 giây sau liền chém y cũng không chừng, nói đến độ điên ai điên bằng cuồng khuyển. Mà cuối cùng thì, cũng chẳng ai đáp lời Bạch Thiên.

Y lấy hết sức sự dũng cảm từ cái thuở chui ra từ nhà họ Tần đến già đầu, bắt đầu lẩn mẩn tìm cái cửa sổ.

"Cuối cùng cũng tìm thấy!"_Y vuốt trán nơi vốn dĩ chẳng có giọt mồ hôi nào cả, rồi y đẩy cửa sổ ra.

Ánh sáng chiều vào căn phòng.

Bạch Thiên ngó quanh rồi lại ngó thêm một vòng, xong rồi lại ngó thêm một vòng nữa.

Trống trơn.

Mọi thứ không có gì khác người với những căn phòng còn lại lắm, ngoại trừ chăn gối lộn xộn trên giường ra.

"Ủa không có ở đây sao!"

"Ú òaaaa! Con có ở đây không?"_ Bạch Thiên mở toanh cái cửa tủ quần áo.

"Buổi sáng tốt lành, con có đây không?"_ Y cúi đầu ngó nghiêng nhìn dưới gầm giường.

"Con bị Tiểu Tiểu đem đi ngâm rượu rồi sao, Thanh Minh? "_ Y trút ngược vò rượu được giấu kín trong hốc tủ.

"Thanh Minh ới!!!"

"Thanh Minh àaaa!!!"

....

Bạch Thiên cảm thấy bây giờ có thể ghi nhận vào lịch sử những điều bí ẩn của Hoa Sơn rồi đấy. Rốt cuộc tên sư điệt yêu dấu của y đã đi đâu rồi nhỉ?

Y ảo não bước ra ngoài.

Sột soạt.

Khựng lại, Bạch Thiên xoay cái đầu như con cú nhìn chằm chằm vào đống chăn nhô lên.

Không lẽ, nó còn ngủ? Hay là bệnh nằm la liệt rồi?

Y rón rén đi đến, khi chân vừa chạm giường, đột nhiên đống chăn động đậy.

Áaaa, ai đó cứu Bạch Thiên với!

Theo phản xạ, y đưa tay chắn trước đầu.

Ể?

Và nếu như trong phòng này còn ai khác, thì có lẽ họ sẽ la toáng lên vì sợ rằng đôi mắt của Bạch Thiên sẽ rớt ra ngoài mất.

"A- gì vậy? A-ai?"

Trên giường, một đứa bé không rõ lai lịch đang trùm chăn trên người nhìn y, đôi mắt đỏ hoe nhập nhèm nước mắt nhìn y chăm chăm. Không biết vì lạnh hay vì sợ Bạch Thiên mà đứa nhỏ trốn trong chăn, lấy khăn gói mình lại kín mít chỉ chừa đôi mắt.

Đứa trẻ hình như chỉ vừa lên năm, không cao lắm, ngồi xổm trên giường thì lại còn một cục bông bé tí.

Bạch Thiên hoảng loạn, nhìn đứa nhỏ đang mếu máo rơi nước mắt, y nhào đến bế xốc đứa nhỏ vào lòng.

Vì quấn chăn quá kĩ nên y đành bế cả người lẫn chăn lên, vụng về vỗ hai ba cái rồi nhào phóng ra khỏi cửa.

Một đường chạy thẳng đến phòng Chưởng môn nhân mặc kệ mấy đồ đệ đang ngóng trước cửa í ới gọi.

Gọi gì mà gọi, tin sốc đây nàyyy!

Chết tiệt, Thanh Minh lén đẻ con trong phòng!

Giống nó y xì luôn đấy, cãi sao được.

Ba của đứa bé này là ai?

Ủa lộn, mẹ đứa bé này là ai?

"Ủa là sao vậy, hay là huynh ấy bị Thanh Minh đánh nên chạy?"

"Sư thúc chạy như bay luôn!"

"Rồi Thanh Minh đâu?"

"Mà nãy sư thúc ôm cái chăn từ phòng Thanh Minh chi vậy?"

...

Bốn phía chợt im lặng, rơi vào trầm tư.

"Không lẽ...Thanh Minh nó tè dầm...? "_ Chiêu Kiệt nghé sang tay Nhuận Tông nói nhỏ vừa đủ tất cả mọi người xung quanh nghe được.

Mọi người vỡ lẽ!

Và, hình ảnh sư thúc hốt hoảng ôm chăn chạy đi cùng với lời nói của Chiêu Kiệt, tất cả mở ra sự thật chỉ có một.

•••

Mãi đến sau này, khi một ngày Thanh Minh tỉnh dậy, tin đồn nào đó đã lan đến tận Thiên Hữu Minh.

<<<<<<<<>>>>>>>

Ai mà không từng có quá khứ mát lạnh ướt át đó chớ =(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro