Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Tử trận về nhà [2/_]

•••

Bạch Thiên ngao ngán lấy tay che đi đôi tai của mình, tên sư điệt khốn khiếp nào đó của y, vừa uống bạch tửu vừa lải nhải cằn nhằn. Ừ thì, là do Bạch Thiên quên mất phải chuẩn bị bánh trung thu để nhét vào cái miệng của hắn. Nhưng chẳng phải y đã lấy hết tất cả số tiền dành dụm của mình mua cho nó vừa bánh, vừa đồ ăn, và cả chục vò rượu rồi hay sao?

Nên là, 'làm ơn ngậm cái miệng của con lại đi...'

Đến cả sư muội của y cũng nhìn hắn với ánh mắt trách móc.

'Nàyyyy! Sao muội lại nhìn ta như thể mình không liên quan thế kia? Là ai bảo ta ra ngoài mua là được, không cần làm?'

Được rồi, y sai, tất cả là do Bạch Thiên này hết!

Ban đầu, Thanh Vấn chỉ nghĩ rằng tên sư đệ nhà mình chỉ đến trễ, chẳng phải là Ám tôn- Đường Bảo cũng mới xuất hiện sau bọn họ hai ngày hay sao. Nhưng mà đã 3 ngày kể từ khi bọn họ gặp hậu thế, vẫn không thấy tên đó đâu!

Cùng lắm là hắn đi lạc đi! Cùng lắm hơn nữa là, chạy sang Tông Nam quậy tưng bừng. Thế thì Thanh Vấn cũng không đau đầu, dù sao thì một linh hồn có thể làm được gì chứ?

Ầy, vậy mà, các môn đồ Hoa Sơn 'chạy' tán loạn tìm kiếm, xuống Hoa Âm cũng có, chạy sang Tông Nam cũng làm rồi, nhưng kết quả lại chính là: không tìm thấy.

"Đại huynh!"_ Thanh Tân không biết chạy từ đâu ra mà hớt hải gọi ông í ới, chưa thấy người đã thấy tiếng.

"Làm sao đấy?"

"Lúc nãy, đệ đột nhiên nghĩ, có khi nào Thanh Minh sư huynh... Huynh ấy bị bắt xuống địa ngục rồi không?"_Đệ đệ nhà Thanh Vấn quơ quơ tay trong hoảng loạn, vẻ mặt như thể tìm ra đáp án không thể nào chính xác hơn nữa.

'Cũng có thể lắm chứ! Nhưng mà vậy thì...không phải địa ngục phải chịu khổ rồi sao!'

"Đệ...đừng nói linh tinh, tiểu tử đó tuy tính tình không ai ưa, chẳng có tí phẩm chất đạo gia nào, cũng không có nhân tính luôn. Càng đừng nói đến nó biết đối nhân xử thế...."_Sao mà, càng nói càng thấy sai thế nhỉ?

Thanh Vấn rơi vào trầm tư, không lẽ là vậy sao...

Hai huynh đệ nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài thường.

'Thanh Minh thì có chuyện gì mà không xảy ra chứ....'

'Mà chưởng môn sư huynh, hình như hôm nay là ngày đặc biệt thì phải! Bọn trẻ trông có vẻ nôn nao (?)!"_ Thanh Vân bay lơ lửng nhìn mấy đứa trẻ 100 năm sau đang tu luyện với gương mặt hồ hởi (?), thậm chí luyện tập có chút hăng hái (?) hơn hẳn thường ngày.

"Haha!"_Gương mặt phúc hậu không khỏi nở nụ cười đầy hãnh diện và tự hào.

Gì chứ, hậu thế của ông đấy, là đệ tử Hoa Sơn đấyyyyy. Ôi chao, bọn trẻ thật sự rất giỏi!

Không cần soi gương, ông cũng biết mũi mình phồng lên cỡ nào rồi.

"À, Ám tôn đâu? Ta chẳng thấy cậu ấy đâu từ sáng sớm?"

"Ngài ấy sau khi biết ở Hoa Sơn có người của Đường môn liền bay bám theo rồi ạ."

"Đường Tiểu Tiểu, đúng không?"

"Vâng!"

"Hoa Sơn hiện tại, đã có rất nhiều mối quan hệ, những bằng hữu tốt đẹp, đó là điều mà chúng ta không thể thấy được ở Hoa Sơn khi ấy."

"Vâng, đệ nghe nói, tất cả điều đó đều do 'Hoa Sơn kiếm hiệp' tạo nên!"

Thanh Vấn đứng chơi gốc mai, lẳng lặng thu gọn hình ảnh các đệ tử tập luyện. Sư thúc, sư điệt không hề câu nệ, trực tiếp chỉ bảo lẫn nhau. Bầu không khí này, quá tuyệt vời.

Ông khảy khảy sống mũi, hình như có chút cay cay thì phải.

Trước mắt ông, là một Hoa Sơn thịnh vượng, một Hoa Sơn vang danh khắp thiên hạ.

A, phải! Hoa mai đã nở khắp trời, rễ của chúng đã đâm sâu vào đất thiên hạ.

Hương mai ngào ngạt len lỏi khắp bốn phương, đem nhân thế vào chốn mộng si không lối thoát.

Ông đã khóc, giọt nước mắt rơi xuống trong âm thầm. Một làn gió đột ngột thổi đến, đem cành mai đầy ắp hoa rung lắc một lượt, những cánh hồng mềm rơi lã chã.

Hư ảnh Thanh Vấn bị làn hoa mai ồ ạt rơi xuống che lấp. Chỉ để lại một tiếng cười hạnh phúc khe khẽ.

"Rầmmmmmm!!"

Một loạt âm thanh ồn ào, tựa như có thứ gì đó vừa bị va chạm một cách khủng khiếp.

"Tà phái tấn công sao!"_ Một vị trưởng lão đang lơ mơ vì vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ. Ông bay lơ lửng, ngốc cổ dòm ngó về phía tiếng ồn.

"Trưởng lão, sao có thể chứ! Tấn công Hoa Sơn hiện tại, chẳng phải ngu lắm sao ạ? Con bò còn biết mà né ấy chứ!"_ Nghe nói thế vị trưởng lão nọ cũng gật gù tỏ vẻ đồng ý, rồi lại lơ mơ khép mắt ngủ tiếp.

Không đánh nhau, không sao, ngủ tiếp thôi.

"Nhưng mà ai lại vô phép tắt như vậy chứ, hành vi này thật quá phận!"

"Chậc, lũ oát con nào dám gây khó dễ cho hậu thế của ta!!! Ta sẽ xử đẹp bọn chúng!"

"Hồn ma thì làm ăn gì được? Định hiện hồn dọa đối thủ chắc?"

"Chưởng môn nhân, phải làm sao đây ạ?"

Lời vừa dứt, tất cả những linh hồn đang bối rối đều quay ngoắt sang nhìn Thanh Vấn, tưởng chừng như đang chờ mệnh lệnh.

"Không phải kẻ địch tấn công đâu, các con nhìn ra cửa xem nào!"

Phía bên kia cửa, sau khi tiếng nổ dứt, liền xảy ra một trận khói bụi mịt mù. Chờ làn khói tản đi, ba thân ảnh 2 nam 1 nữ xuất hiện. Trên đồng phục có thêu biểu tượng hoa mai, là môn đồ của Hoa Sơn.

Đối với thời đại đã thái bình như hiện tại, với cả Hoa Sơn bây giờ đã không phải là một nơi mà bất cứ ai cũng có thể chỉ chỏ nói này nói nọ. Cho nên, chuyện tấn công Hoa Sơn, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá cả.

Mà dường như, hậu thế của bọn họ đã quá quen thuộc nên cũng chẳng bất ngờ. Chỉ là động tác hơi khựng lại, và ngay sau đó như bị ai bơm máu gà mà điên cuồng vung kiếm, hít đất,...

'Bình yên đã kết thúc!'

'Ư...ư...cứu!'

'Không xong rồi, tim mình đập nhanh quá! Làm ơn đừng đập nữa màaaaa!'

'Aaaaaaaaaa...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro