Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿Chương 1: Tử trận về nhà [1/_]

•••


Bước ra khỏi y dược đường, Đường Tiểu Tiểu thở dài thườn thượt, nghĩ ngơi chưa được bao lâu vậy mà lại sắp đến ngày 'con ác quỷ' đó trở về.

"Sao hắn không đi lâu hơn một chút chứ! Tốt nhất là đừng trở về luôn thì hơn!"

Chuyện là một tuần trước, trưởng môn nhân đã cho gọi Thanh Minh sư huynh của nàng đi xuống Hoa Âm một chuyến, sẵn tiện đến Hoa Ảnh môn giao ít đồ với đôi ba lời nhắn nhủ. Cụ thể là do Huyền Linh trưởng lão muốn nhắc nhở tiền hối lộ tháng này. Hắn đi cùng Bạch Thiên sư thúc và Lưu sư thúc, hai người họ đi với nhiệm vụ xíc-, hộ trợ Thanh Minh.

Tiểu Tiểu lại thở dài, "Hộ trợ? Cái con khỉ ấy! Hai người bọn họ bây giờ bị lây cái nết của hắn rồiiiii! Cùng lắm là không tham gia chung thôi ấy! Chưa nói, ai mà ngăn cái tên khốn đó cho được!"

"Nè Đường muội muội! Muội cùng tập luyện bây giờ luôn không? Ta chuẩn bị đá cho muội?"

"Được, để ta dọn dược liệu rồi ra ngay. Cám ơn huynh!"

"Mà nè, muội nhìn kìa, năm nay mai nở sớm hơn mọi năm nhỉ? Đẹp ha?"

Đường Tiểu Tiểu nhìn một vùng trời bị lấp khuất bởi sắc đỏ rực rỡ từ hoa mai, những cánh hoa mà bọn họ- những đệ tử Hoa Sơn đã thấy vô số lần từ đầu mũi mai hoa kiếm.

"Rất đẹp, ở Tứ Xuyên, không có hoa mai như thế này!"

"Năm trước muội cũng nói thế! Muội nhớ Đường môn rồi chứ gì!"

"Ầyyyy, chắc là vậy rồi!"

Nàng đã ngắm bao nhiêu lần mai nở ở Thiểm Tây này rồi nhỉ? Cánh hoa vẫn như lần đầu được chiêm ngưỡng, lộng lẫy đến động lòng người. Trên áo nàng trước ngực có hoa mai, kiếm nàng tạo ra hoa mai, nàng là đệ tử của Hoa Sơn, là người của Hoa Sơn.

Chỉ cần cây còn sống, nhất định hoa sẽ nở.
Không biết phải mất bao lâu để nở ra hoa, 10 năm hay 100 năm? Nhưng hoa nhất định sẽ nở.

Nhất định là vậy?

•••

"Ôi trời ơi, chưởng môn nhân! Chúng không thấy chúng ta!"

"Đây là đâu vậy?"

"Hoa Sơn chứ đâu!"

"Ơ!? Nhưng nhìn có giống đâu? Rồi bọn nhóc con kia là ai mà nhìn lạ thế!"

"Thanh Vấn sư huynh, huynh có nghĩ đây là chiêu trò của lũ tà phái không?"

"Ảo ảnh? Hay là thứ gì gì đó?"

"Ầy, dạo này lũ khốn đó động hành ghê, ta phải nói với Thanh Minh sư huynh mới được. Nhất định phải đấm vỡ đầu bọn chúng!"

Tiếng nhốn nháo đột ngột im lặng.

"Ểhhh! Huynh ấy đâu? Con chó điên như hắn làm gì có chuyện im lặng chứ!"

"Nè, cẩn thận cái miệng, coi chừng huynh ấy xách kiếm chém giờ!"

"Ơ? Hình như, đại huynh không có ở đây!"

...

"Sư huynh?"

Thanh Vấn nhìn đệ đệ lo lắng nhìn xung quanh, đứa nhỏ nhà ông không biết biến đi đâu rồi. Đáng lí ra tiếng gào thét của hắn phải vang vọng trời đất từ khi mọi người xuất hiện mới phải. Nhưng mọi thứ quá im lặng, ông không tìm thấy bóng dáng đệ đệ nhà mình.

"Ta cũng không biết, Thanh Vân, đệ bớt hoảng lại, Thanh Minh đã lớn rồi chắc không gây ra chuyện gì đâu..."

Không gây ra chuyện ư?

'Chưởng môn nhân nói chuyện gì khó tin vậy?'

'Lão già đó một ngày không gây ra chuyện, chắc ngài ấy cũng không tóc bạc đến thế!'

" 'Chắc' là sao vậy sư huynh?"

Thanh Vấn ho khụ khụ mấy tiếng để dập đám ồn ào từ các đệ tử Hoa Sơn.

"Nhưng mà, trước hết ta phải làm rõ tình hình cái đã!"

Nghe ông nói, tất cả bọn họ đều đứng nghiêm chỉnh, ngay hàng thẳng lối, lắng nghe chưởng môn nhân đáng kính. Khí thế của một bậc trưởng lão, của một kẻ mạnh làm cho người ta không cách nào không nghiêm chỉnh được.

"Đây có lẽ không phải Hoa Sơn của chúng ta? Tuy ta không muốn nói ra lời đau lòng này, nhưng mà chúng ta đã-..._từ trận rồi."_Cái chết của ông, của đồ đệ Hoa Sơn như chỉ mới của ngày hôm qua. Nỗi đau đớn tột cùng khi Hoa Sơn mất đi lần lượt từng con người đáng quý ấy, nguyện hi sinh vì thái bình nhưng hi sinh không đồng nghĩa với việc họ không đau vì cái chết của huynh đệ như máu mủ ruột thịt. Mỗi trận xung đột xảy ra, khi tin tức thống kê trở về, Thanh Vấn chẳng bao giờ muốn nghe. Bởi vì đó là tin tử trận của những người con Hoa Sơn.

Điều gì muốn có mà không phải đánh đổi đâu?

Bọn họ chết dưới tay bọn ma giáo và Thiên ma, lũ khốn khiếp đó còn thiêu trụi cả Đại Hoa Sơn Phái. Cho nên, bọn họ đứng ở đây, không phải là một chuyện gì bình thường.

"Được rồi, dừng bày ra gương mặt bi thương như vậy, các con đã làm rất tốt! Tất cả các con, nghe cho rõ đây, Hoa Sơn đã vô cùng từ hào về những đệ tử của mình. Hiện tại, ta cũng không biết vì sao mình lại xuất hiện ở đây, nhưng có lẽ ý trời muốn chúng ta xem điều gì đó chăng?"

Thanh Vấn nhìn lên thiên không, đôi mắt ông không nhìn hết thảy bầu trời rộng lớn kia, chỉ vừa vặn chứa đủ một tán mai rực đỏ bên góc . Nheo đôi mắt hằn vết nhăn, khi mở ra lần nữa đã chuyển lên người các đệ tử Hoa Sơn.

"Có lẽ muốn ta thấy Hoa Sơn ở đây, hay bất cứ điều gì. Mặc dù không mọi người xung quanh không nhìn thấy, nhưng các con cũng cẩn trọng đấy! Và-...."

"....Đi tìm tên nhóc Mai hoa kiếm tôn nữa..."

Dứt lời, từ không trung vang lên vô vàn tiếng rên rỉ đau khổ.

"Gì cơ, thôi đừng tìm hắn, lúc này có chút lo cho hắn ta nhưng giờ mình lại lo cho cái đầu mình hơn!"

"Ta nghĩ huynh ấy cùng lắm là chạy sang lũ Tông Nam đập chúng một trận nhừ tử thôi, không đáng lo, không cần tìm về đâu!"

"Ư...ư...tên khốn đó, tìm về làm gì chứ, mặc xác hắn ta đi..."

"Mới nghĩ thôi, tự nhiên bụng mình quặn thắt lại đau quá..."



Từ thiên không thả xuống một vệt vàng le lói giữa màn đêm thanh tịnh. Các đệ tử Hoa Sơn như thường lệ, cầm mai hoa kiếm bước ra sân tập luyện.

"Bọn nhóc đó thức rồi kìa! Cầm kiếm? Luyện tập giờ này á?"_ Một bóng dáng đệ tử Hoa Sơn chập chờn lúc ẩn lúc hiện vang lên.

"Không phải là quá sớm rồi ư? Trời còn chưa hừng đông?"_ Một hư ảo khác cũng chợt lên tiếng.

"Chăm chỉ quá ha!"

Thanh Vấn cùng Thanh Vân đứng một bên cũng không khỏi gật gù, lũ trẻ này rất tốt, Thanh Minh mà thấy, chắc chắn sẽ hài lòng cho xem.

Tiếng xé gió từ lưỡi kiếm vang lên, là từng đợt hoa mai tuôn trào ra từ lưỡi kiếm. Hôm nay, hoa của bọn họ còn có hương mai, phải, hương mai từ các tán hoa thoang thoảng trong bầu không khí. Như thể Hoa Sơn đang tiếp thêm sức mạnh cho họ, sự hưng phấn càng khiến lười kiếm thêm sắc bén.

"Mà, hình như tên đó sắp về rồi hả?"_ Một đệ tử đời thứ 23 vang lên, âm thanh có chút gì đó nghèn nghẹn.

Một tiếng nói không rõ đầu đuôi, nhưng đủ để gây cản trở, các đường kiếm đang được vung ra thẳng tăm tắp thì đột ngột lệch hướng, có người còn lảo đảo không vững.

"Đứa nào mới nhắc vậy?"

"Chiêu Kiệt chứ ai!"

"Tiểu Kiệt!"

"Vâng?"

"Đệ im đi, đao kiếm vô tình lắm!"

"Vâng..."_ Chiêu Kiệt ấm ức cúi đầu. Nhuận Tông sư huynh lại đòi uy hiếp hắn nữa rồi.

"Đóng cửa sơn môn liệu có thể ngăn tên khốn đó về không?"

"Chậc! Sao không nghĩ tới cái cảnh tên đó một cước phá tan cánh cửa! Ngươi tốt nhất đừng để Huyền Linh trưởng lão nghe thấy ý tưởng đó!"

"Ư... Sao ma quỷ không đến bắt tên đó đi đi chứ!"

"Chết mất..."

Những hư ảnh môn đồ Hoa Sơn nhìn nhau ngơ ngác, ủa sao vậy, mới nãy hăng say lắm mà? Sao giờ nhìn như sắp chết đến nới vậy?

"Tên khốn đó là ai mà sao mấy đứa trẻ đó trong sợ lắm nhỉ?"

"Mặt mày tên nhóc kia trắng bệch luôn rồi kìa!"

"Rốt cuộc 'tên khốn' là ai vậy?"

"Hừm, không biết tại sao nhưng mà giống với chúng ta khi nhắc đến đại sư huynh quá nhỉ?"

"Ặc, lão già đó thì đúng chuẩn là tên khốn rồi còn gì!"

"Còn hơn cả tên khốn!"

"Phảiiii! Thanh Minh sư huynh ấy hả, làm gì có ai khốn nạn hơn huynh ấy đâu!"

Thanh Vấn cùng Thanh Tân đứng một bên, lặng lẽ lắng nghe và lặng lẽ gật gù.

"Không thể chối cãi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro