9. Biển và anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phú Quốc đón bọn họ bằng cơn mưa phảng phất, và từng cơn gió thổi đều đặn. Anh Bình đã đặt phòng hết cho mọi người, giờ việc cần làm là di chuyển đến khách sạn.
Bình đặt thế nào mà Đức Phong, Hiếu Trung, Dương Quân 1 phòng, còn Bình tự thưởng cho mình 1 phòng riêng. Sắp xếp đồ đạc xong, cả nhóm xuống biển chơi luôn, bởi phía sau khác sạn là bờ biển Phú Quốc luôn.
Đức khá thích không khí nơi đây, nhất là biển, sóng to, phù hợp với người như anh. Tự dưng anh nhớ Cường, người 8đ nhưng chụp ảnh đẹp, luôn là nháy xịn cho anh. Đức đành nhờ Hiếu chụp cho 1 tấm.
"Mày chụp đẹp như Cường ý."
"Anh buồn cười nhờ, Cường chụp đẹp có tiếng rồi, em gà mờ lắm, anh đứng yên để em chụp đi."
"Xong rồi đấy, anh thấy sao."

"Tạm."
Cả bọn tắm biển chán rồi cũng đi tìm quán ăn, bữa ăn đầu tiên là cơm niêu Bắc Bộ, chỉ vì Đức tự dưng thèm. Anh em lâu ngày mới có chuyến đi xa, gọi là thoát khỏi sự kèm cặp, nên nói chuyện  khá sung, lại thêm mấy chai 🍻, xíu có khi không ai còn nhớ chuyến đi này phục vụ mục đích gì.
Rồi Đức Trung tự dưng than: "Cơm ngon thì ngon nhưng không bằng JiroH nấu."
"Trời, thằng Trung làm anh em tuột mood quá, phạt phạt. Nói thế chứ anh cũng nhớ Duy. Bữa cơm đầu tiên trong tháng không ăn với Duy."
Đức vẫn còn giữ sự tỉnh táo cuối cùng: "Thôi, tôi có bắt mấy người xa người yêu cả đời đâu. Tạm xa 1 tí, tận hưởng đi xin đấy."
Mọi người lại vui vẻ như bình thường, ăn xong, ai về phòng đấy nghỉ ngơi, rồi lại rủ nhau đi chợ đêm Phú Quốc, ăn vặt và hát hò, thật chẳng thấy có dấu hiệu xuống sức của cả nhóm.

Sáng hôm sau, anh em nhất trí đi đảo Hòn Thơm, vậy nên dù đêm qua gần như không ngủ, họ vẫn dậy đúng giờ để lên cáp treo. Đây là cáp treo dài nhất Việt Nam hiện giờ, đi êm, và cảnh nhìn từ cáp treo xuống thật sự rất đẹp.
Lại là 1 ngày chơi hết mình, họ chơi gần như hết các trò ở Vinpearl Hòn Thơm, thưởng thức buffet hải sản cùng đêm ca nhạc trên bãi biển. 7 người cùng xin lên hát mấy bài, sở dĩ họ thoải mái như vậy vì họ đi đúng dịp ít khác du lịch.
2 ngày chơi quá đã (đà) khiến khi lên ô tô về khách sạn, mắt ai nấy đều nhắm nghiền. Nhưng với người lạc quan nhất thế giới Hoàng Quang Đức, đây lại là giây phút anh thấy nhớ Cường điên cuồng, bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ vậy thôi, chứ từ lúc quen, anh chưa xa Cường lúc nào.
Đúng lúc ấy, 1 chiếc ô tô lướt qua, anh có hoa mắt không vậy nhỉ, góc nghiêng đó? Alex Dương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro