10. Liên minh các vợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết lỡ nhầm 1 nước cờ có phải đúng với trường hợp của hội ông chồng kia không, vì lúc Đức gọi Quân, đã vô tình nói hơi to, Cường đã nghe được những gì  cần phải nghe. Sau đó, nhờ hành động đáng ngờ của mấy người đó, mà Cường càng chắc chắn, chuyến đi này không đơn giản.

Cường Bạch đang gọi Liên minh các vợ.
Alex Dương đã tham gia.
Tường Duy đã tham gia.
JiroH đã tham gia.
Định Định đã tham gia.
Trần Văn Tài đã tham gia.
Bùi Công Duy đã tham gia.

"Người yêu các anh đi chơi cùng nhau hết ạ?"
"Trùng Dương đi lâu rồi ý."
"Hiếu sau 1 hồi năn nỉ thì anh cũng cho đi."
"Có ai biết họ đi đâu không?"
"Thấy trên máy tính anh Bình note là đi Phú Quốc đấy."
"Khiếp, tự dưng mấy ông ý chơi sang nhỉ?"
"Bé Cường cũng muốn đi ạ."
"Thì đi, anh giữ hết tiền của Hiếu, chuyến này mình cứ đi thoải mái."
"Thôi, ai cũng giữ tiền người yêu cả, chia ra là ổn ạ."
"OK, Định Định đặt vé đi em, đến Phú Quốc, và chuyến bay sau chuyến của các ông ý."

Máy bay đưa những người còn lại đến Phú Quốc, và những ông chồng tuyệt nhiên không biết gì.

Trở lại với họ, Đức nghĩ do mình hoa mắt nên cũng không nói gì với ai. Dù sao mai cũng về rồi. Tối đến, mọi người ngủ rồi dậy giữa đêm, có lẽ do thiếu hơi người yêu, nên chẳng ai ngủ sâu. Và đêm ấy biến thành 1 đêm tâm sự về tình yêu, đam mê...
Quân: "Mấy người biết không, tôi thật sự rất áp lực khi làm leader, tự dưng sao quả tạ cứ chiếu vào tôi, tôi đã cố gắng hết sức rồi."
Dương: "Đẹp trai nhưng hát không hay ư, em chưa bao giờ muốn danh xưng như vậy cả, đau lắm.."
Phong: "Em sợ những kì vọng của mọi người, nhưng em sẽ không bỏ cuộc."
Đức: "Haiz, vừa được nhảy 1 tí thì bị loại. Tao đã có thể về Hà Nội với Kion-x ngay, nhưng Cường.. tao không thể yên tâm."
Có lẽ với những chàng trai ấy, áp lực là có, nhưng sẽ đi kèm với động lực, con đường phía trước, dù phải tách nhau, vẫn sẽ toả sáng hơn thế này.

Sáng hôm sau, khi cả nhóm đang check-in trả phòng thì tình cờ bắt gặp, yeah, Cường Bạch, Alex Dương... Họ hoảng hồn luôn, không biết người yêu ở đây làm gì.
"Ủa Hiếu, em đi đâu đây."
Không có câu nói của Alex, có lẽ họ sẽ đứng chôn chân ở đấy mãi.
Quân: "Các em, bạn này là theo dõi tụi này à?"
VinT: "Không thèm, bọn em cũng muốn đi chơi, tình cờ lại gặp nhau thôi."
Bình: "Lí do lí trấu quá đấy.."
Phong: "Ai lại đứng đây cãi nhau, đôi nào về với đôi đấy giải thích với nhau đi, Định theo anh."
Định: "Chẳng việc gì tôi phải theo anh cả, anh theo tôi thì theo."

Dường như, với mỗi người, đây là thời điểm bình yên trước cơn bão. Với cánh ông chồng thì là bởi, họ để cho người yêu thời gian tự lập, chăm sóc bản thân, chứ chuyến đi này, họ đâu có tận hưởng trọn vẹn vì nỗi nhớ. Còn với những người còn lại, chẳng dễ chịu gì khi người yêu mình đi chơi với người khác, còn giấu diếm mình cả địa điểm, gọi thì không liên lạc được.

Đức Cường lặng lẽ kéo nhau ra bờ biển. Cường, lại là người lên tiếng trước.
"Buồn cười thật, anh giấu em đến đây, gọi thì anh không bắt máy."
"Anh coi em là gì vậy?"
"Trước khi anh giải thích thì Cường, mày có biết mục đích của chuyến đi này là gì không?. Bọn anh đi để mấy người ở lại tự chủ động điều chỉnh lại lối sống, tự lập và biết chăm sóc bản thân. Mày có để ý từ sinh nhật mày tới giờ, mày chẳng động tay gì vào việc nhà. Đến cả việc cá nhân của mày, anh cũng giúp. Anh có thể chăm sóc mày cả đời, anh cam đoan như vậy. Nhưng mày chịu làm em bé cả đời, không chịu lớn hay sao."
"Em đâu thuê anh về để làm giúp việc. Anh chiều em, rồi giờ lại trách em sao. Anh nghĩ trước khi không có anh em sống thế nào. Chỉ là, em tưởng, em đã có thể dựa dẫm vào ai đó ngoài bản thân mình, em.. nhầm rồi nhỉ?"
"Anh không có ý đó, mình cùng quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau được không mày."
"Em giận lắm, anh ôm em 1 cái xem sao đã."
Đức nhẹ nhàng ôm Cường vào lòng, cái người này, mới xa mấy hôm mà nhớ thật. Mới ôm được vài giây, Cường đã đẩy anh ra.
"Xong rồi, Đức ơi, anh cứ ôm em là em không nghĩ gì được nữa. Em đồng ý, em sẽ lớn, em sẽ chăm sóc bản thân, anh yên tâm."
"Anh yêu mày, à nhầm, em."
"Sến."

"Đây là lần thứ mấy anh giấu em rồi Quân?"
"Lần trước, chuyện đi xem mắt, em biết rồi." Tường Duy cụp mắt, chỉ có chuyện tình cảm cậu mới 5G như vậy.
"Anh không cố ý, tại thằng Đức rủ rê."
"Anh đùa, ai rủ rê nổi anh."
"Duy, đợi anh với.."

"Mèo nghe Dương giải thích. Chuyện là.."
"Thôi đi, mèo không nghĩ Dương giấu mèo làm chuyện này luôn ấy, ghét ghê, mèo lại thành gánh nặng của Dương luôn đấy, có khi mèo phải đi tìm anh Dablo thôi."

"Định ơi.."
"Anh Phong, em không phải người như anh nói. Anh chỉ cần nói là em sẽ giúp việc nhà, nhưng, anh không nói."
"Chia tay thôi, anh Phong, chỉ là đến giờ em vẫn còn yêu anh lắm, nhưng niềm tin lại không còn."

"Hiếu, anh đầu têu đấy, anh bao cả bọn đi chơi bằng tiền của em đấy."
"Không sao."
"Hôm qua bọn anh đi chơi suốt đêm."
"Không sao."
"Chia tay đi, vậy cũng không sao nhỉ?"
.
.
Chẳng thích ngược Đức Cường nữa, ngược mí người còn lại ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro