SunaOsa Day 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Midnight

Bói cảnh : timeskip

____________________________________

Suna không ngủ được, bây giờ là nửa đêm tới nơi nhưng anh lại không thể ngủ may mắn thay ngày mai lại chỉ luyện tập không phải một trận đấu.

Trăng đã soi sáng cả thành phố ,các vì sao cũng khắp cả bầu trời. Khu phố đã im ắng đôi chút khi về đêm đâu đó vẫn còn người lại chẳng ngủ được, Suna đã không thể ngủ thường xuyên, không phải do áp lực hay lo lắng về các trận đấu mà là anh cảm thấy thiếu, nó cảm thấy trống vắng đi thân hình người thương nó.

Osamu là người thương nó nhưng vì công việc nên cả hai cũng chả thể gặp nhau thường xuyên, nó muốn ôm Samu mỗi khi ngủ ,nó muốn đặt nụ hôn lên chán người yêu nó nhưng mà nó lại chẳng ở đây.

Nó lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng ,thật trống vắng nó nhắm mắt gần như là đang cố để thiếp đi và có sức cho ngày mai nhưng lại chẳng tài nào làm được, đâu đó nó lại nhớ đến kí ức hồi lúc trước.

*______
Vẫn là đang nửa đêm tại sao anh lại không ngủ được ?? Không, chắc anh lại stress do học hành dù anh không cố gắng về việc đó lắm nhưng anh không thể ngủ gần đây. Anh đã cố hạn chế việc phải uống thuốc ngủ...nó không tốt lắm.

Bây giờ anh đang cầm chiếc điện thoại mà lướt liên tục, đã là 2:00 sáng rồi ,ôi tôi ơi sao không đi ngủ ?? Chả có gì ?? Internet đêm như này chỉ có mình anh, Suna đang hoạt động.

Đột nhiên có tin nhắn gửi cho anh.

Từ lợn Samu🐖🍙
Mắc gì thức khuya dzậy ??

Từ Rin Rin📱✨
Tôi không ngủ được !! Ụa ,lọn nay sao thức khuya dzậy ?? Đâu giờ này đi ib ??

Từ lợn Samu🐖🍙
Qua ngủ với tao đi gia đình Tsumu bỏ tao ở nhà một mình, tao cô đơn thiếu mày không ngủ được !!

*mắc gì dễ thương vậy ??* đó kà suy nghĩ của Suna khi đọc tin nhắn, cười nhẹ.

Anh tắt máy tức tốc lết chân chạy khỏi nhà. Trong đêm tối chó,mèo sủa kêu ca um sùm chỉ vì thấy có đứa vì người thương mà chạy bán sống bán chết như sợ người yêu bị thằng biến thái nào đột nhiên vào nhà bắt đi.

Với chân dài của anh thì cuối cũng cũng tới nhà nó. Anh mở cửa nhưng mà đêm như này nhà nó khóa rồi thế kà tìm đường lên thẳng phòng nó vậy !! Anh chèo lên ban công bằng một cách vi diệu nào đó. Anh thấy Samu đang đắp chăn gần như là kím ,từ từ mở cửa ban công và đi vào.

"Tôi qua rồi đây" Suna lên tiếng.

Samu không đáp nó không do dự thò tay từ trong chăn ra nắm lấy tay đồ ngủ của Suna mà kéo mạnh ngã xuống giường, Suna giật mình. Chiếc giường tầng chỉ giành cho một người giờ đây nhét thêm người vào khiến chỗ ngủ rất chật nhưng cả hai lại chẳng quan tâm. Samu ôm anh thật chặt y như sợ rằng anh sẽ quay về sau một đợt chạy giữa đêm khuya.

"Ngủ đi ! Khuya rồi " Samu nói nhỏ khi ôm chặt lấy anh không kẻo anh lọt giường.

Suna cũng đáp lại cái ôm của nó mà ôm nó vào lòng.
*

Nó cười thầm khi nhớ lại ,một tiếng ting phát ra từ điện thoại của anh là từ Samu.

Từ lợn Samu 🐖🍙
Sao chưa ngủ ??

Từ Rinrin 📱✨
Không ngủ được vậy sao em không ngủ ??

Lại sợ cô đơn đấy à ??

Từ lợn Samu 🐖🍙
Nhớ anh...
.
.
.
.
.
End~

____________________________________

Fic nhắn cực vì chủ đề này nó khá khó để viết thiết idea và hôn qua không có truyện là vì wifi :))! Tất cả mà tại m wifi ạ !! Cộng thêm sáng nay cúp điện lúc 4:00 sáng giờ nó thả tôi không khác gì con tối cổ :Đ

Ngày mai tôi mới đăng day 7 nghen tại hết pin 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro