SunaOsa Day 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Coming home

Bói cảnh : đã lớn về chung mái nhà ,công việc khác bản gốc.

____________________________________

Samu dạo này thấy Suna rất ít về nhà nếu có về là thường về vào buổi tối mà lại là 10:00 ,11:00 đêm mới về.

Samu biết vì công việc nên hơi bận nhưng người Suna lúc nào cũng nghe mùi rượu ,nó nồng rất khó để hít vào.

Đôi lúc Samu còn nghi ngờ Suna đã có nhân tình ở ngoài nữa kìa, lúc đó Samu đang hoang mang về cái suy nghĩ ngu ngốc của mik ,có lẽ vậy.

__________

Một buổi sáng sớm trong xanh tuyệt vời rất thích hợp để đi mua một ít lương thực cho vài nhày tới.

Samu đến siêu thị lướt từng hàng rồi lấy từng cái bỏ vào xe đẩy ,sau khi nghĩ đã mua những thứ cần cậu tiến tới quày thu ngân ,trả tiền mua đồ xong rồi tiến ra ngoài, đi được một lúc thì cậu chết đứng giữa đường. Con đường đầy các con người đi đi lại lại, tiếng xì xào nói chuyện không thôi ,trước mắt Samu là Suna đang đứng cùng cô gái khác.

Cậu sốc đến mức không nói nên lời, có lẽ điều cậu nghi ngờ là đúng, phải chăng anh đã có nhân tình bên ngoài và đã hết yêu em.

Nhưng cậu lắc đầu tự nhủ với bản thân là mình nhìn nhầm ,anh chóng về nhà mà không nghĩ ngợi gì nữa.

Thời gian cứ thế mà trôi ,hôm nay đột nhiên Suna về nhà khá sớm, trong bửa cơm cả hai đều im lặng ,chả ai nói lấy một lời nhưng vài giây sau đó sự lặng bị Samu phá bỏ.

"Cô ấy là ai thế ??" Samu hỏi khi đưa một ít cơm vào miệng.

"Hả ? Ai ??" Suna tràn đầy thắc mắc.

"Cô ấy cũng xinh đẹp quá nhỉ ??" Samu lại hỏi tiếp.

Suna im lặng.

"Sao anh không nói gì vậy ??" Samu quay qua nhìn anh nhưng đang ánh mắt kia đang né tránh cậu.

"Ừm, chắc anh chán tôi rồi nhỉ ??" Samu lại nói.

"Đúng...." Suna cũng trả lời ,nói lí nhí trong miệng.

"Hả ?? Anh nói gì ??" Samu hỏi lại để chắc chắn mình chưa nghe câu trả lời.

"Tôi chán em rồi, không biết từ bao giờ tôi đã dần hết yêu em" Suna bỏ đôi đũa lẫn chén cơm xuống bàn ,giọng nói vẫn nhỏ nhẹ đều đều.

Suna không né tránh ánh mắt của cậu nữa, anh đang đối mặt với cậu ,còn cậu thì đang không tin vào tai mình,hãy nói rằng đó là lời nói đùa đi !! Làm ơn ai đó nói rằng đây là một trò đùa đi !!

Samu bất động trước những sự việc đang sảy ra mặc cho Suna đang rời khỏi bửa cơm còn dang dở.

Tình yêu đẹp đến mấy cũng có ngày mỏi mòn.

_________

Hôm trời khá âm u ,Samu ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái mà xem tivi cũng không hẳn là xem chứ có ai đời nào ngồi xem mà chuyển kênh vèo vèo không ngừng. Cậu suy nghĩ ,đã suy nghĩ rất nhiều về ngày hôm qua chả lẽ đây là kết thúc.

Cậu yêu anh nhiều đến thế cơ mà sao lại thành thế này ?? Tại sao ?? Tiếng cửa mở ra Suna cùng một cô gái hôm trước tiến vào nhà ,Samu nghe tiếng mở cửa liền đứng dậy bước ra đón Suna nhưng không biết là có cô gái.

Khi đã gần tới cửa cậu thấy Suna được một cô gái quấn tay thân thiết.

"Tôi nghĩ em nên rời đi ,hạn là chiều nay em phải thu xếp rời khỏi đây" Suna nói khi thấy Samu đi ra.

"Tại sao ?? Sao bây giờ anh lại đối xử với tôi như vậy ?? Vì điều gì ??" Samu trả lời với vẻ mặt thờ thẫn.

"Vì tôi hết yêu em" Suna trả lời mà không do dự.

Hai giọt lệ lăn dài trên má cậu,cậu bắt đầu khóc Suna cùng cô gái đi ra ngoài định đi đâu đó. Cậu gục xuống sàn nhà ,nó lạnh lẽo như cách mà anh đối xử với em, cậu khóc rất nhiều rất nhiều....
.
.
.
"Này Samu em sao vậy ?? Này tỉnh dậy đi ??" Suna cố lung lay người Samu.

Samu lừ đừ tỉnh dậy sau đợi rung lắc do chồng mình gây ra.

"Sao em khóc khi ngủ vậy còn nói mớ là gì đừng bỏ em gì tùm lum vậy ??

Ụa ?? Vậy sau tất cả chỉ là mơ. Samu mừng thầm đúng là một giấc ác mộng.

Samu lại khóc, lần này là khóc thật, Suna thấy nó khóc bối rối liền ôm nó vào lòng.

"Hức....em mơ thấy anh...bỏ em đi với người khác...hức" nó sụt sịt nói.

"Ngốc thật, được rồi được rồi nín đi !! Anh vẫn ở đây dù gì đi nữa anh vẫn rất yêu em mà" Suna vỗ nhẹ vô lưng nó như dỗ con nít.

"Em thấy dạo gần...đây anh ít về nhà nên em đã nghĩ anh đã có nhân tình và chán em" Samu lấy tay quẹt đi nước mắt.

"Em ngốc thật, kể từ hôm nay anh sẽ về sớm đúng giờ vì thời gian trước các đối tác hơi nhiều nên về không được, chứ về được với tổ ấm thì khỏe hẳn ấy chứ" Suna nói một loạt để giải thích.

Samu ngừng khóc chỉ ngồi đó ôm anh thật chặt y như sợ rằng anh bỏ cậu đi.

"Thật mà về được nhà là như anh được lên thiên đàng ấy nên là yêu tâm đi nhé" Suna nói tiếp.
.
.
.
.
.
End~

____________________________________

Hình như tôi bị điên ;-;! Chả có con nào không chịu ngủ mà giật mình lúc 3:30 nằm viết truyện cả.

Tôi bị điên rồi....bị điên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro