Chương 18B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18B

Thời điểm Draco tỉnh lại, đã trễ hơn hai tiếng so với giờ giấc sinh hoạt thường ngày của cậu.

Thậm chí còn chưa mở mắt ra, cậu đã ý thức được mình đang không nằm trên giường ở Thái ấp Malfoy, hiện tại, chiếc chăn lông vũ mà cậu đang đắp mang theo một mùi mùi bạc hà từ sữa tắm vô cùng quen thuộc, nhưng lại không phải là mùi sữa tắm mà cậu thường lựa chọn.

Say rượu mang đến những cơn đau đầu kinh khủng như tra tấn đến toàn bộ não bộ của cậu, đau đến nổ tung. Cậu rên khẽ, những hình ảnh ngày hôm qua loé lên và chiếu ngược về như một cuốn phim cũ: Draco đã trở thành cha đỡ đầu của con Hermione, hay cậu đã tỉ mỉ lên kế hoạch để đỏ cho Weasley tội ăn gian, rồi được Harry đưa đi, hôn Harry, và Harry hôn lại cậu ...

Merlin, tất cả những điều này lại không phải là giấc mơ ngọt ngào nhất của cậu đấy chứ?

Lông mi khẽ run rẩy, cậu lấy hết dũng khí, thật cẩn thận mở mắt, nệm nằm mềm mại cùng chăn ấm áp khiến cậu có chút buồn ngủ, liền ngáp dài một cái. Qua mấy giây, Draco mới dần dần ý thức được, trên người mình là một chiếc áo thun bông rộng rãi không vừa người, áo rộng rinh rơi xuống, lộ ra một mảng lớn lồng ngực, bên hông có một cánh tay, đặt trên cơ thể cậu, nhiệt độ hơi ấm nóng, trông tràn ngập dục vọng chiếm hữu.

Nhìn dáng vẻ này, hết thảy đêm qua tất nhiên không phải là mơ.

Vừa tỉnh ngủ, não bộ có chút trì độn, nhưng sau khi nhớ lại đêm qua, chính cậu đã dựa vào thứ xúc cảm do rượu mang đến để hôn môi Harry, đột nhiên nhớ lại khiến tim cậu dần dần đập rền lên, lại cũng nhớ tới nụ hôn rực cháy đêm qua của Harry, cả hai hoàn toàn không hề khống chế bản thân, thoải mái tiến tới thực hiện thứ khao khát bấy lâu. Nghĩa lại, càng nghĩ lâu, mặt mày Malfoy lại đỏ dần lên.

Draco hơi động, lặng lẽ cảm nhận nhịp tim trầm tĩnh, ổn định của bạn trai. Đầu cậu gối lên lồng ngực phập phồng của Harry, một tay Harry đặt gần đốt sống cổ của cậu, một tay vòng quanh thắt lưng, hai người vẫn giữ nguyên tư thế ôm cực kì tuyên bố quyền sở hữu này mà ngủ, mạnh mẽ mà dịu dàng.

Chớp chớp mắt, cậu chuyên chú nhìn Harry an tĩnh ngủ say bên cạnh, không biết vì lý nào, Draco cảm thấy mình kiềm không được, thực sự rất muốn hôn lên môi đối phương.

Rõ ràng đã sớm qua cái tuổi ngây ngô nhất, nhưng trong chuyện hôn môi thân mật như này, Draco lại giống như một đứa trẻ mới lớn đang bước đầu nếm thử mùi vị tình dục, không hề mệt mỏi, trái lại còn hưng phấn bừng bừng. Draco dường như đã tìm được phương thức mới biểu đạt tình yêu của mình.

Tuy rằng hành vi hôn trộm này thật sự không thể xem là cách hành xử của một quý ông, nhưng Draco vẫn luôn an ủi chính mình, người này hiện tại đã là bạn trai chính thức của cậu, bạn trai danh chính ngôn thuận, đối phương thuộc về Draco rồi, đương nhiên Draco có thể làm bất cứ chuyện gì, điều gì cậu muốn với người này.

Bị ý nghĩ đầy dục vọng này mê hoặc, Draco chậm rãi nâng đầu lên, lặng lẽ kề sát lại gần, cẩn thận in một nụ hôn nhẹ nhàng lên khóe môi Harry, nếm thử "bữa sáng" đã kết thúc, đây là bí mật ngọt ngào nhất của cậu sáng nay.

Thế nhưng, trong nháy mắt, kế hoạch chuồn êm của cậu đều bị con sư tử đang ngủ say kia phát hiện. Draco cảm giác được bàn tay đặt trên đốt sống cổ mình thoáng di chuyển, hắn đè lại ót của cậu, ấn đầu về phía trước, sau đó một đầu lưỡi mềm mại xẹt qua hai cánh môi, kiên định và mạnh mẽ cạy mở môi cậu, hôn ngay lại một nụ hôn ấm áp vào sáng sớm.

Draco ngẩn người, sau đó thỏa mãn mà nhắm mắt lại, nghiêm túc hôn đáp lại.

Đây là "bài tập" ngọt ngào nhất giữa họ.

"Chào buổi sáng, cục cưng."

Khi nụ hôn hoàn tất, Harry giống như một con mèo, hắn hài lòng liếm láp khóe môi của mình. Động tác nhỏ nhưng gợi cảm này khiến tim Draco hơi chậm nửa nhịp, tay bất giác sờ lên ngực trần của đối phương. Vừa mới tỉnh ngủ, giọng Harry trầm khàn, đầy quyến rũ, "Có mơ thấy tôi sao?"

Draco nhíu nhíu mày, đỏ mặt, cậu đẩy bàn tay đang ôm trên thắt lưng mình - Merlin, xem ra cậu cần phải dành một chút thời gian để thích ứng với mấy lời ngon tiếng ngọt của Harry, quá phạm quy tắc của cậu mà, mớ lời đó đích thị là Imperio hiệu quả nhất với Draco Malfoy mà.

Harry nâng lên cánh tay, sờ lên trán Draco. Hắn đang xác định sức khoẻ yếu ớt của cậu thiếu gia người yêu hắn sẽ không đột nhiên phát sốt vì say rượu lại còn hứng gió lạnh. Một ánh sáng màu lục lam nhu hoà bay ra từ đầu ngón tay của hắn, nhanh chóng chạm vào mi tâm người yêu, khiến đầu đang đau bưng bưng của cậu thoải mái hơn rất nhiều.

Cơn đau đầu do say xỉn rốt cục cũng được giảm bớt, Draco thỏa mãn thở ra một hơi, nhanh chóng liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ báo thức ma pháp bên giường, có chút phiền não xoa xoa mi tâm, "Merlin, sắp trễ rồi. "

Draco cảm giác được có một cái đầu anh tuấn nặng nề đặt trên vai mình, mái tóc đen lộn xộn phất qua vành tai cậu, ngứa ngáy vô cùng. Cũng chẳng biết thế nào, chúng lại vô cùng kì lạ cuốn lấy mớ tóc kim sắc của cậu, quyện thành một khối. Harry lười biếng mở miệng phàn nàn "Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chính thức hẹn hò, em cũng không thể nghỉ phép một hôm sao?"

"Đây là công tác cha tao giao, không huỷ được."

Draco giơ tay lên, xoa xoa cái đầu bù xù trên vai, động tác thân mật như vậy làm cho hai người đều thoải mái mà vui sướng híp mắt lại, "Tao bận đến chiều, còn mày thì sao ?"

"Chắc ghé đến Sở thần sáng, vẫn còn ít việc phải làm."

Harry mỉm cười dịu dàng, hắn nằm trên giường, nhìn Draco đứng lên, chọn lựa quần áo từ tủ của mình, cậu miễn cưỡng chọn một tây trang màu sáng, sau đó vung đũa phép để làm cho chúng trở nên vừa vặn hơn với thân thể mình. Dưới ánh mặt trời ấm áp của buổi sáng, khuôn mặt nghiêm túc thanh tú kia là hình ảnh trân quý nhất mà trong lòng hắn đã chờ mong từ lâu, "Draco. Buổi tối cùng ăn cơm nhé?"

Draco mím môi, gật gật đầu.

Harry nhìn bạn trai của mình đang cài từng chiếc nút bạc tinh xảo, lớp vải dần che đi làn da trắng nõn nhẵn nhụi, sau đó khoác lên một chiếc áo khoác có màu sẫm hơn bên ngoài áo sơ mi, cẩn thận thắt lại cà vạt, nhét khăn vuông đã gấp vào túi áo. Một lần nữa, Draco đem mình nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh bọc lại trong bộ tây trang đắt tiền, khí chất cấm dục toàn thân lộ ra khiến Harry không khỏi đỏ mặt nuốt nước miếng -- vừa nghĩ đến kia là quần áo của mình, cả người hắn khô nóng cả lên.

Harry ly khai tầm mắt, có chút không được tự nhiên dò hỏi Draco: "Buổi sáng có muốn ăn gì không? Nghe nói, người yêu thường rất hay chuẩn bị bữa sáng cho nhau, nói đi, em thích ăn gì, tôi nhất định sẽ làm được."

"Sao cũng được, không kén ăn."

Draco đem cà vạt cố định lại bằng kẹp, xuyên qua kính trong phòng, Draco nhìn thấy Harry trên giường, nửa thân trên trần trụi tắm trong ánh nắng ban mai, thân thể gợi cảm giống như một tác phẩm điêu khắc, mỗi cơ bắp giống như một kiệt tác tỉ mỉ nhất của Chúa, đường nét trơn tru, lực lưỡng. Tấm chăn trắng đặt gần thắt lưng, phủ dài xuống dưới, đường cong chân như ẩn như hiện khiến người ta bắt đầu mơ tưởng.

Hắn nằm ở đó, tựa như một con báo đốm màu đen lười biếng mà cao quý, vừa hoang dã lại vừa ôn nhu, làm người ta chỉ muốn đem hắn bao bọc kĩ lại, giấu ở nơi nào đó thật kĩ không cho ai tìm được.

Draco hắng giọng, cố gắng làm cho tầm mắt của mình trở nên tự nhiên hơn, "Bánh nướng xốp trứng giăm bông và cà phê với hai viên đường. "

Draco không thể không thừa nhận, bầu không khí ngọt ngào giống như vợ chồng mới cưới này thật sự là tuyệt con mẹ nó vời!

Cậu yêu cái quán bar kia chết được!

.

Draco thất thần ngồi trong quán trà, bánh nhung đỏ trước mặt bị cậu chọc thành một đống hỗn độn. Nhà cung cấp đang không ngừng đọc báo cáo vô cùng khô khan và dài dòng, Draco nỗ lực đem một đống số liệu rườm rà phức tạp kia cố nhét vào trong đầu.

Draco chống cằm, sắc mặt trầm ổn, gật gật đầu, nhưng trong não bộ một từ đơn cũng chẳng có.

Cậu đang nghiêm túc suy nghĩ về việc có nên đến Bộ Pháp Thuật để đón Harry tan tầm hay không, đây đương nhiên là cách mà các đôi tình nhân vẫn thường hay làm để thể hiện tình cảm nồng đượm.

Draco đương nhiên biết, lúc làm việc cậu không nên suy nghĩ về những chuyện này, thật sự không chuyên nghiệp tí nào, nhưng Draco không cách nào có thể khống chế được trạng thái này của mình từ sáng sớm. Sau khi thức dậy, Malfoy vẫn như đang phiêu phiêu giẫm lên 9 tầng mây, cậu thậm chí còn hoài nghi đây chính là di chứng của quả bom rượu cậu đã một hơi nuốt nó vào dạ dày đêm qua sau khi so đấu với Weasley.

Nghĩ đến chính mình từng cười nhạo lũ phù thủy bởi vì yêu đương mà làm cho hỏng việc, nhưng lúc này, Draco buồn bã phát hiện cậu cùng họ không khác biệt bao nhiêu.

-- Draco ho khan, đương nhiên không có cách nào có thể ngừng nhớ nhung một người, cho dù chỉ mới tách nhau vài ba tiếng

Và nếu người đó là Harry Potter, thì tất cả dần trở nên ngoài tầm kiểm soát.

"Nếu như ngài không ngại, hôm nay chúng ta có thể kết thúc hội đàm sớm một chút." Nhà cung cấp ngồi đối diện bàn trà dường như nhận ra sự thất thần của Draco, ông ân cần đề nghị, "Tôi biết bây giờ ngài đang náo nức muốn đi đến Bộ Pháp Thuật để cùng ngài Potter ăn trưa?"

"Hai chúng tôi không..không phải quan hệ dính nhau đến vậy."

Draco nhướng mày, nâng cằm, nhưng cũng không cự tuyệt ý tốt của đối phương "Được rồi, vậy thời gian cùng địa điểm của buổi họp tiếp theo, tôi sẽ lại cú mèo cho ngài."

"Có thể thấy tình cảm của ngài và ngài Potter thực hoà hợp, tôi cũng vui lây chút cảm giác hạnh phúc." Nhà cung cấp cười lớn: "Không giấu gì ngài, phu nhân và con gái nhà tôi đều là fan của hai ngài đây."

Draco ngẩn người, mỉm cười gật đầu nói cảm ơn.

Dù biết rằng luôn có người ủng hộ và yêu thích mối quan hệ của họ, nhưng dù thế Draco vẫn cảm thấy vô cùng mới lạ. Draco luôn luôn lấy bản thân làm trung tâm, ngoại trừ gia đình và bạn bè, cậu không quan tâm đến cảm thụ của bất luận kẻ nào khác, cậu hoàn mỹ thiết lập một tấm chắn thủy tinh tinh xảo và vững chắc xung quanh mình, hoàn toàn cách ly mình với những ác ý, bình luận tiêu cực bên ngoài. Tuy nhiên, khi nhận được sự ủng hộ từ người lạ cậu lại cảm thấy vô cùng vui sướng.

Draco thậm chí còn muốn khẩn cấp tổ chức một buổi họp báo, cậu muốn cao giọng tuyên bố với toàn bộ thế giới này việc Potter và Malfoy đã là một cặp đôi ngọt ngào cỡ nào, đồng thời cũng cảnh cáo những phù thủy có động cơ không tốt với gã người yêu anh tuấn của cậu, Harry là kho báu chỉ được phép thuộc về một mình Draco.

Trước khi đi, cậu mua mang theo một chiếc bánh rán với hương vị không tồi. Sau đó đi một chặng đường dài để đến một cửa hàng hoa. Dưới sự thuyết phục của nhân viên bán hàng - người đã đỏ mặt cùng với đôi mắt đầy phấn khích chúc phúc cho mối quan hệ của Draco với Harry, đầu óc của Malfoy đã nóng lên và mua đứt một bó hoa to với 999 đoá hồng đỏ.

Khi Draco ôm một bó hoa tổ tướng cơ hồ muốn che cả thân hình mình tiến vào Bộ, cậu nhanh chóng chím lấy hầu hết tất cả các ánh mắt của mọi người, chưa kể mái tóc bạch kim sáng choang cùng nụ cười mang mức độ phân biệt cao với hàng tá nickname như "Ác quỷ" "Ác long" gì đó, đây quả thực là một cơn ác mộng mới của các nhân viên ở Bộ.

Draco thấy Ron từ trong thang máy bước ra, cậu bước vội muốn chào hỏi, đồng thời khen ngợi cách chọn quán bar vào đêm qua. Nhưng nam phù thủy tóc đỏ kia dường như bị đám hồng này dọa sợ, cậu ta hoảng sợ nhìn thoáng qua Draco, sau đó lại làm bộ như không nhìn thấy gì mà chạy vọt đi.

Trong nhất thời, Draco cảm thấy có chút đắc ý.

Người cha ngốc nghếch của đứa con đỡ đầu tương lai của cậu cuối cùng cũng nhận ra rằng cậu ta nhàm chán đến thế nào trong một cuộc hôn nhân. Ron có chăng đã xấu hổ vì đã nhìn thấy mối quan hệ ngọt ngào của Draco với Harry.

Trước ánh nhìn khiếp sợ và tò mò của các Thần sáng, cậu ôm một bó hoa hồng rực rỡ, khổng lồ tiến đến văn phòng bạn trai.

Ừ, đúng đấy. Bạn trai.

Đầu lưỡi vài lần chạm vào hàm dưới, hơi cuốn lại, thứ độc quyền chỉ dành cho một mình cậu, cái loại xưng hô vô cùng mềm mại và ngọt ngào này.

Harry ngẩng đầu lên từ một mớ hồ sơ chất đống trên bàn làm việc của mình. Hắn bất giác xoa xoa hốc mắt chua xót, cho đến khi nhìn thấy bó hoa hồng đỏ rực kia, hắn giật mình nhướng mày : "Hử? Cái gì thế này, em vừa đi đánh cướp tiệm hoa sao ?"

"Đồ ngốc, cái này tặng đằng ấy đấy."

Draco cảm thấy có chút thẹn thùng -- có hơi ngu ngốc chăng khi cậu vừa nảy còn mong chờ một cái ôm hôn thắm thiết của bạn trai. Draco bực bội, thô bạo nhét hết hoa cùng bánh ngọt vào ngực Harry, Draco vỗ lên bàn làm việc, ngón tay vô thức sờ lên đũa phép bên hông, ánh mắt nguy hiểm, thanh âm lạnh băng buông xuống, khiến người khác có chút run sợ.

"Dám không thích hả?"

"Không, không, cục cưng, thích chết đi được."

Harry mím môi, khẽ cười, hắn ngước nhìn Draco đang vờ tỏ ra tức giận, đôi mắt xanh xám lấp lánh, "Nhìn này, bây giờ cả Bộ Pháp Thuật đều biết em thuộc về tôi."

"Đừng nói thế, rõ ràng đằng ấy thuộc về Malfoy, Harry Potter phải gả cho Draco Malfoy mới đúng."

Draco nhỏ giọng mà lẩm bẩm, kỳ diệu thay lời nói của Harry đã nhanh chóng trấn an cảm xúc bực bội của cậu. Draco khoanh tay nhìn Harry mở hộp thức ăn ra, thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, cậu quen thuộc nhìn Harry cầm bánh trong tay cắn một ngụm, khóe miệng dính một ít hạt đường, hắn cong cong khoé môi, vui sướng cười với đối phương.

"Hmm, sốt chocolate này ."

Harry cụp mắt xuống, liếc nhìn chiếc bánh rán ngọt ngào đã bị cắn trên tay, rồi đưa tay lên ôm lấy cổ Draco không cho cậu chạy thoát. Harry trực tiếp hôn lên, còn khéo léo quấn lấy miếng bánh rán còn chưa kịp nuốt vào miệng âm thần thưởng thức vị ngọt ngào khó cưỡng này, hắn không ngừng lùng xục từng ngóc ngách cứ như kẻ giám sát đang tuần tra lãnh địa của mình. Sau vài giây, Potter hài lòng buông Draco ra, gật đầu đầy thoả mãn khi nhìn vào khuôn mặt đỏ vì thẹn của cậu.

"Hương vị không tồi, rất rất ngọt."

Draco trừng mắt nhìn Harry đầy cảnh cáo, rồi cậu bước qua chiếc bàn lớn đến bên cạnh Harry. Cậu liếc nhìn đống tài liệu trên bàn làm việc, cùng nửa ly cà phê đen đã nguội ngắt, "Đây là báo cáo nhiệm vụ sáu tháng trước?!"

"Đúng rồi. Thế có biết vì ai mà tôi phải lang thang ở bên ngoài suốt không? Làm gì có thời gian mà viết những thứ này."

Harry giơ tay lên, đưa bánh rán trong tay đến bên môi Draco, nhìn cậu vô thức cắn một cái, hành động thân mật lại ngọt ngào này của bạn trai khiến cho tâm tình khó chịu vì đống giấy tờ lộn xộn kia của Harry bắt đầu trở nên tốt hơn từng chút một. Hắn đưa tay ôm lấy eo Draco, cách lớp vải quần áo mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve, "Nhìn xem, tôi sao có thể rời khỏi em một khắc nào chứ, thậm chí còn không có thời gian để hoàn thành công việc của mình."

"Hử? Ngọt ngào đấy. Thế muốn nhận được phần thưởng nào?"

Draco đặt cằm lên vai Harry, hơi thở nóng bỏng thổi vào tai đối phương. Cậu hài lòng nhìn tai trái Harry đang nhanh chóng ửng đỏ, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn như có như không lên thái dương Harry, "Slytherin trước nay luôn đối đãi vô cùng hào phóng với tình nhân."

"Phải không đấy? Thế thì ai đó phải chân thành hơn mới được."

Harry nheo mắt lại. Hắn cảm thấy cơ bắp căng thẳng dưới cánh tay, mềm dẻo nhưng cũng cứng rắn, làm cho người ta căn bản không muốn buông ra. Đôi môi nóng bỏng mềm mại của Draco vô cùng chậm rãi trượt xuống, mang theo ý tứ khiêu khích, đầy ái muội, cậu bồi hồi chạm vào cổ hắn, nụ hôn nhè nhẹ như có như không này khiến lòng hắn có chút hơi giận.

Harry có chút ác ý phỏng đoán, nghĩ xem khi bạn trai hắn cố tình bày ra bộ dáng nóng bỏng câu dẫn hắn, thì hắn liệu có nên giữ bình tĩnh hay không.

Mặc dù cố gắng hết sức để kiểm soát bản thân và cố gắng cư xử đúng mực vì đây cũng là văn phòng của hắn. Nhưng lý trí nói thế nhưng bàn tay của Harry đã mau chóng kéo áo sơ mi đang nhét vào thắt lưng của Draco. Hắn ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng cắn mút yết hầu Draco, mơ hồ lẩm bẩm "Bằng không, chúng ta làm nốt chuyện còn gian dở đêm qua? "

"Chờ..chờ một chút......"

Draco phát ra một tiếng hít sâu, không biết có phải vì những lời nói hay hành động của Harry khiến cậu có chút bối rối, Draco muốn đứng thẳng dậy, nhưng đôi tay đang tàn sát bừa bãi ở thắt lưng kia cùng vòng tay vững vàng đang giam cầm cậu, khiến Draco không có biện pháp rời khỏi cái ôm chiếm hữu của Harry.

-- Vào thời điểm này, cậu thật sự căm ghét cái tố chất thân thể nổi trội của đám Thần sáng, mạnh mẽ không khác đám quái thú là bao.

Draco cắn chặt môi dưới, cố gắng làm cho mình trông nguy hiểm và lạnh lùng hơn, nhưng khóe mắt hơi đỏ lại khiến biểu cảm kia chẳng mấy thuyết phục, "Buông ra. "

"Không, tôi đã cảnh cáo em rồi, dám ngang nhiên câu dẫn một con sư tử?"

Harry có chút uất ức oán giận, nhưng tay thì đã chạm vào bên trong áo sơ mi của Draco, hắn nhẹ nhàng vuốt ve thân thể mềm mại trơn loáng của đối phương. Môi hắn di theo đường cổ lưu loát di chuyển lên trên, dùng răng nhẹ nhàng cắn vào vành tai Draco, cảm giác được thân thể trong ngực cứng lại, hắn thoả mãn nhếch môi, tiếp tục trêu đùa

"Tiểu thiếu gia ơi, ngài thích mặc quần áo tôi đến vậy sao?"

"Cút. Dừng lại ngay."

Draco cảm thấy mình phải làm điều gì đó --trước khi mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo bình thường vì sự ham muốn trỗi dậy nhất thời của mình. Harry không ngừng dùng sức gặm cắn, mút mút, Draco tin chắc nơi đó nhất định sẽ lưu lại vết, bàn tay gã tóc đen vốn đang đặt gần thắt lưng lại càng ngày càng di chuyển xuống nhiều hơn.

Điều này có vẻ quá mức ...

Draco mơ mơ màng màng. Nhưng loáng thoáng trong não cậu lại có một thanh âm khác, nó không ngừng mê hoặc cậu, thì thầm với cậu, Thêm đi, như thế này đã đủ thoả mãn sao...

Cậu còn khát vọng nhiều hơn.

Ôm đi. Vuốt ve đi. Hôn môi nữa. Làm cho cậu cảm thấy người này yêu cậu bao nhiêu.

Thực tế, ban đầu, Harry chỉ có muốn trêu chọc một chút. Cái danh xưng "bạn trai" này làm hắn cảm thấy vô cùng ấm lòng, thế thì theo nguyện vọng cùng khao khát của nhau, thì hôn hay thân mật chắc hẳn là không có vấn đề gì. Huống chi cậu người yêu tóc vàng ngọt ngào lại còn cầm cả hoa và đồ ngọt xuất hiện trong phòng làm việc của hắn, quả thực có khác gì lễ vật từ trên trời giáng xuống, thiếu điều bảo hắn mau chóng mở ra thưởng thức.

Hắn thật sự luôn tự hỏi chính mình, hễ cứ đụng phải chuyện liên quan đến Draco, thì khả năng tự khống chế của hắn lại đột nhiên hạ thấp đến âm cực.

Lý trí trong đầu đã lung lay sắp đổ dù nó chỉ đang liều mạng cảnh cáo Harry, lúc tay hắn ôm lấy thắt lưng thì cả hai có thừa khả năng để đình chỉ trò đùa mê muội này. Nhưng hắn thật sự không có cách nào khống chế được bản thân, hắn muốn chạm vào nhiều hơn nữa, trong lòng bồi hồi xung động như con mãnh thú đang ngầm gầm thét. Người kia hiện tại đang chôn trong ngực hắn, ngay tầm với của hắn, chỉ cần một chút thôi tất cả những giấc mộng đa tình và khao khát thầm kín của hắn sẽ biến thành sự thật toàn bộ.

Hắn biết, nếu không phải Hermione cùng Pansy đột nhiên đẩy mạnh cửa văn phòng tiến vào, thì Harry Potter thực sự sẽ khiến sự tình đi xa hơn cả thế này. Bởi hắn đã định như thế.

Ơ..Nữ phủ thuỷ!

Làm sao có thể quên hai người bạn tốt thích quan tâm, hóng hớt của bọn họ chứ!

Pansy lạnh lùng tựa vào khung cửa, cô trừng trừng nhìn cả hai, Pansy không suy xét đến cô kinh nghiệm yêu đương mình, những chỉ cần lý luận về dáng vẻ bây giờ của Draco, cô đoán được ngay. Bạn tốt của cô quần áo lộn xộn, vẻ mặt ửng đỏ bất thường tựa vào trong ngực người khác, áo sơ mi bị kéo ra, thắt lưng cũng buông lỏng, làn da trên cổ lộ ra đầy dấu vết khả nghi, vẻ mặt cứ như vừa trải qua "chuyện đó". Trái lại, cái tên khốn còn lại kia thì quần áo lại vô cùng chỉnh tề, nụ cười đắc ý, trong ánh mắt lóe ra đầy dục vọng.

Đáng chết, lũ Gryffindor chết tiệt! Cái gì mà quang minh chính đại, má nó đều là gạt người!!!!

Pansy lãnh đạm, đưa tay dịu dàng sờ bụng Hermione, cô nàng không muốn cho cậu bé vô tội kia nhìn thấy hình ảnh tồi tệ này, "Chào buổi sáng, có lẽ chúng tôi đến không đúng lúc rồi. "

Draco vô cùng quẫn bách, cậu đẩy vội Harry ra, cái gã vẫn lười biếng tựa vào người mình ra cười vui vẻ, Draco lúng túng sửa sang lại áo sơ mi và áo ngoài lộn xộn của mình, "Không, đúng lúc lắm. "

"Lần sau hai người hãy nhớ gõ cửa. Không thì hai người lại đột nhiên xông vào không đúng thời điểm"

Lời nói của Harry khiến hắn nhanh chóng nhận được một cái liếc xéo từ Draco, hắn cũng không thèm để ý, chỉ nhướng mày hướng về phía Draco cười cười, sau đó vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, thỏa mãn nhìn khuôn mặt hồng hồng vẫn còn chưa phai kia.

"Merlin, tuy rằng tao cũng không chờ mong mày nhớ ra cái đó, nhưng mẹ nó Draco, mày chính là cái thằng điên tuyên bố cấm tình yêu nơi công sở." Pansy cười cười, nghiến răng nói.

Hermione gầm gừ, mái tóc xoăn màu nâu xõa tung trên vai làm cho cô trông giống một con sư tử cái tức giận, "Nhưng với tư cách là cấp trên trực tiếp của Harry, tôi sẽ đặt lệnh cấm cậu đến Bộ Pháp Thuật, Draco!" Tôi không muốn văn phòng Thần sáng biến thành nơi thực hiện mấy việc tình thú của hai cậu."

"Thô lỗ! Dơ bẩn! Tà ác! Cấm hai người tiếp xúc với Blaise, hai người đã bị mấy tư tưởng khùng điên của thằng đó ảnh hưởng!"

Draco như bị mạo phạm, cậu nhíu chặt mày, sau đó lại đắc ý nâng cằm lên, khoe khoang mở miệng, "Bất quá, thật đáng tiếc, cho dù có là Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật cũng không có biện pháp cấm tôi đến thăm bạn trai của mình. "

"Ố, bạn trai sao."

Đột nhiên nghe được loại xưng hô thú vị này, Pansy hào hứng nhướng mày, ánh mắt của cô rơi xuống bó hoa hồng đỏ rực trên bàn làm việc, hứng thú gật gật đầu, "Sắp đến giờ ăn trưa rồi, chúng tôi biết một nhà hàng Ý mới mở gần đây, có lẽ hai người cũng đồng ý chia sẻ với chúng tôi chút chuyện về đêm qua chứ, đúng không ?"

Hermione tán thành, cô cười đắc ý "Đương nhiên, càng chi tiết, càng tỉ mỉ thì càng tốt."

Cuối cùng, sau khi đã kết thúc bữa trưa liên tiếp bị thẩm vấn bởi hai nữ phù thủy, Draco cảm thấy có chút mệt mỏi -- các cô gái này thậm chí còn dò hỏi kì càng hơn rất nhiều, chưa kể còn vô cùng xảo trá không thua gì mấy gã chính trị gia nham hiểm. Họ đủ thông minh để hiểu Draco và Harry, và cũng quá dễ dàng để phân biệt được phần nào sự thật từ những lời lẽ bộc bạch dường như chân thành và thẳng thắn của họ.

Cùng bạn tốt chia sẻ tình yêu? Ăn ngay nói thật sao, chuyện này quả thực không phải phong cách Slytherin. Nhưng mẹ nó, quỷ dị thật sự, vậy mà Draco lại cảm thấy có một chút niềm vui ngọt ngào từ nó..


Còn lại chương cuối cùng nhe các bác :>>, tui sẽ cố làm sớm. Bận quá, tui làm được nhiêu đăng nhiêu thôiiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro