Chương 18A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

"Bây giờ, Draco Malfoy có thể hôn Harry Potter được không?"

Ánh đèn neon mà xanh đỏ của quán bar hắt lên nửa khuôn mặt Harry, lúc tối lúc sáng, đây gần như là nguồn sáng duy nhất trong đêm. Ánh mắt Draco dán chặt vào giữa đôi lông mày tuấn tú của hắn, không giấu được ánh mắt trìu mến và ngưỡng mộ của Draco. Có vẻ như có cả ngàn con bướm đã bay vào lồng ngực cậu, không ngừng vươn rộng đôi cánh, bay râm ran, làm loạn cả tâm trí cậu.

Cuộc sống của cậu vốn dĩ rất nhạt nhòa, chỉ cần có một chút màu sắc xuất hiện thì như đã tượng trưng cho tất cả mọi thứ cậu có, dù một chút đốm sáng cũng đủ để đốt cháy tất cả những đêm lạnh giá cô độc trong cuộc đời.

Dưới cái nhìn chuyên chú của Draco, Harry mím môi và đưa tay ra. Harry ôm chặt người thanh niên tóc vàng trước mặt mình vào vòng tay ấm áp và vững trải. Draco choáng váng, tâm trí chưa kịp ý thức thì cơ thể đã vùi đầu vào vai Harry, tham lam hấp thụ hết thảy hơi thở nồng ấm, quyến rũ và ngọt ngào trên cơ thể Harry.

Trong nháy mắt, thế giới của cậu như quay cuồng.

Phải mất một lúc, sau cơn choáng váng và cồn cào, cậu mới nhận ra họ đã ra khỏi cửa quán bar và đáp thẳng xuống căn hộ Harry ngay lập tức, thậm chí còn chưa kịp định hình, cậu đã bị áp lên chiếc giường đôi rộng lớn trong phòng ngủ Potter.

"Không trả lời?"

Cả cơ thể cậu chìm trong chiếc chăn bông mềm mại mang đầy mùi hương Harry, Harry chống tay phía trên cậu, đem cậu giam chặt trong lồng ngực vững trải. Không còn chỗ trống để thoát thân, Draco nghiêng đầu, đôi mắt lam xám ánh lên cái nhìn khó đoán, sâu thăm thẳm nhìn Harry.

"Được, coi như mày đã đồng ý."

Draco rướn đến gần Harry, không chút do dự hôn lên môi hắn.

Bông hồng đỏ như ngọn lửa nở rực rỡ trong đêm, quấn trong làn men say, mùi ngọt ngào pha lẫn những hạt sương long lanh điểm xuyết giữa hai làn môi, biến thành một cỗ hương vị không sao kháng cự được.

Có một chút nhiệt độ âm ấm trên môi không thuộc về Malfoy, rất nhẹ, rất nhẹ thôi nhưng cũng đủ làm tan chảy cả trái tim cậu trong cái ấm nóng bí ẩn đó.

Harry không tự chủ mà mở to hai mắt, qua mắt kính, cậu nhìn thấy Draco hơi hơi nhắm mắt, lông mi rung động thật khẽ. Mặc dù là kẻ chủ động - Draco thậm chí còn siết chặt cổ áo một cách quyết liệt với thái độ cứng rắn và dứt khoát của một kẻ săn mồi đúng nghĩa, nhưng không may tất cả đã lộ tẩy hết khi cả người cậu lại có vẻ khá bất an và căng thẳng, cơ thể khẽ run lên, trông mong manh và đáng thương vô cùng.

Cậu chỉ nhẹ nhàng áp môi mình lên môi của đối phương, dù chỉ là một cái chạm nhẹ đơn giản như trò trẻ con nhưng cũng đủ vắt kiệt hết sức lực và dũng khí của Draco.

-- Merlin, người ấy hôn hắn.

-- Người hắn yêu đang hôn hắn

Harry cảm thấy trong nháy mắt, thế giới của hắn phát ra một tiếng động lớn kinh khủng, giống như tiếng bánh răng của số phận bị mắc kẹt bấy nay đang rục rịch trở lại. Thế giới cũ nát của hắn ngay lập tức bị phá hủy, một ngọn lửa phừng phực bốc lên, khiến cả vương quốc như đang bị thiêu cháy. Mọi thứ đều bị hủy diệt, bị đốt trụi thành tro tàn, không còn gì ngoài đám bụi bẩn phiêu phiêu trong không khí.

Chỉ vài giây thôi, sau đó Draco từ từ buông tay mình khỏi áo Harry, cậu thở phào nhẹ nhõm và thả mình vào chiếc chăn bông mềm mại, cậu buông tha mình khỏi hai cánh môi của hắn, phút chốc còn chạm lên nơi hai người vừa va chạm. Sắc mặt đỏ đến bất thường, đôi mắt xanh xám sáng chói trong một đêm mờ, Draco hơi ngẩng đầu lên nhìn Harry, giống như lại cầu xin thêm một nụ hôn nữa.

Harry mất rất nhiều thời gian để kiềm chế bản thân không khỏi vuốt ve cánh môi vẫn còn tê tê dại dại vì được hôn, hắn vẫn cố xác định hành động tất thảy vừa rồi lại không phải là mơ. Cảm giác hạnh phúc chua xót len ​​lỏi trong tâm hồn yếu ớt và nhạy cảm của hắn, nó mãnh liệt ghi dấu lên đó, mạnh bạo khắc lên khoảng khắc đáng để giằm mãi cả đời. Harry chăm chú nhìn người thanh niên tóc vàng với ánh mắt lo lắng và chờ đợi được đáp lại, rồi hắn cúi xuống, một hơi thở gấp gáp phả vào tai Draco, nghiến răng nghiến lợi nói với đối phương.

"Tên khốn này, giả say vui không hả?"

Draco chớp chớp mắt, biểu tình đang mê mang phút chốc cứng đờ. Nhưng trong giây tiếp theo, Draco đã điều chỉnh cảm xúc của mình một cách nhanh chóng, cậu không sợ hãi nhìn chằm chằm vào mắt xanh của Harry, môi nâng lên nụ cười câu nhân, ánh nhìn lại mang chút mỉa mai, giễu cợt: "Potter ngu ngốc, sao biết tao không say?"

"Merlin, nói thử coi, có tên ma men nào phóng được Thần hộ mệnh không?."

Nghĩ đến con nai xinh đẹp đột nhiên xuất hiện khi nảy, màu xanh lục bảo trong mắt Harry lại biến hoá, chúng ôm đầy thứ tình cảm nồng đậm, ánh nhìn ôn nhu như nước, lại xen lẫn thứ dục vọng đã kiềm chế từ lâu. Phút chốc mọi thứ như bị nghiền nát thành bột mịn trước mặt tên khốn kiếp tóc vàng hoe này, trong ánh mắt xanh đó chỉ đọng lại dục vọng và tham vọng. Harry nghiến răng dữ dội, như thể đang cố gắng kiềm chế con thú hoang to lớn trong lòng, nó đang rú lên vì phấn khích và muốn lao ra khỏi lồng giam, hung hăng chầm chậm tiến về con mồi, tựa hồ chỉ cần một phút thôi, con dã thú to lớn này sẽ ăn thịt con mồi nhỏ xinh đến không còn bao mảnh xương.

Harry cảm thấy mình cần phải làm gì đó để giải tỏa nỗi nóng bức và khao khát đã đè nén trong lòng bấy lâu nay.

"Hay lắm, hôm nay ai đã cho mày dũng khí lớn như này, để đi chọc tức một con sư tử đực hả?"

Harry nguy hiểm mà híp híp mắt, hắn dựa sát vào khuôn mặt Draco, lờ đi mấy tiếng bất mãn, lẩm bẩm mơ hồ của con mồi, hắn đem môi răng hai người chạm nhau lần nữa "Đám Slytherin không biết hôn môi sao?"

Đây là một cái hôn đúng nghĩa, một cái hôn khác với cái chạm môi trẻ con vừa rồi.

Một cái hôn của mấy gã đã đủ trưởng thành.

Môi Harry phủ lên đôi môi lạnh lẽo của Draco ngay lập tức, hắn liếm nhẹ đôi môi đỏ mọng đáng thương vừa bị chính hàm răng của mình cạy mở, không ngừng liếm láp hai cánh môi mỏng quyến rũ của nam nhân kia. Harry nhẹ nhàng cắn vào nó, chầm chậm gặm nhấm. Draco hé miệng, còn chưa kịp phản kháng bao nhiêu, lưỡi đã bị một nam nhân khác cuốn lấp, chen chúc nhau ở khoang miệng.

Harry nhẹ nhàng mút lấy hai cánh môi mềm mại luôn đỏ tươi và ẩm ướt ấy mà không hề hay biết hắn đã dùng sức đến nỗi hai má hóp lại, đầu lưỡi nóng như dung nham không ngừng lùng xục từng góc trong khoang miệng mọng nước của đối phương. Ham muốn và tình yêu được đốt cháy khiến không khí xung quanh trở nên nóng bức như địa ngục.

Những khắc khẩu, những âm mưu, những thương tổn, quá khứ đau thương không thể xóa nhòa đó, những hồi ức tuyệt vọng ấy, tất cả đều tan biến trong khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, chỉ còn lại căn phòng nhỏ này, khoảnh khắc ngọt ngào và khắc khoải này và tình yêu bất tận, triền miên không dứt của cả hai

Dù có được nhiều hay ít, họ vẫn không thể nhịn được khao khát có nhau nhiều hơn, dường như không bao giờ có thể thoả mãn được thứ cảm xúc đã kiềm nén bấy nay.

Tình yêu sao có thể chỉ là cho đi, làm sao có thể thoả mãn trong chờ đợi và im lặng? Tình yêu là khát cầu, là chờ mong, là si mê. Là mong mỏi có thể chờ trở thành cúc áo trên vạc áo đối phương, để mỗi sớm mai người ấy khẽ chạm những đầu ngón tay trên chúng; là ảo mộng muốn hoá thành những cánh hoa, vô tình rơi xuống đôi môi mềm mại của người khi gió thổi qua.

Draco nhíu chặt mày

Không biết có phải do Harry vừa nảy chế giễu Slytherin hay không, mà nụ hôn này càng khiến Draco bất an, xao động trước Harry, khiến cậu hứng chí bừng bừng, nóng lòng không muốn thua kém đối phương. Draco gượng dậy, hung hăng quấn lấy chiếc lưỡi đang hoành hành trong khoang miệng mình, mãnh liệt và dữ dội, liếm láp và cắn mút một cách vội vã, giữa hai lỗ tai và thái dương nóng lên, dường như Draco đang thể hiện cho kẻ xâm lược táo bạo kia hiểu rõ ai là người có kinh nghiệm hơn trong việc này.

Yêu là khát cầu. Yêu là chiếm hữu.

Yêu là cho đi. Yêu là bảo vệ

Tình yêu là sự sung sướng và thỏa mãn bao phủ cả cơ thể, ngay khoảng khắc chạm vào đầu lưỡi đối phương

Không biết đã hôn bao lâu, Harry tạm thời buông Draco ra, hai trán trơn bóng tựa vào nhau, hô hấp quyện vào phủ đầy khuôn mặt, ẩm ướt, ấm áp, mà lại ái muội. Mái tóc đen lộn xộn của Harry cạ vào trán Draco làm cậu cảm giác có chút ngứa. Trong ánh đèn mờ mờ của căn phòng, họ nhìn thấy mình trong đôi mắt lấp lánh của đối phương, cả hai nở nụ cười hạnh phúc, gọi thật khẽ tên nhau.

"Draco, Draco......"

Harry nỉ non tên người yêu, thanh âm vang lên, khiến chuyển động lồng ngực khẽ run lên, tựa hồ đây là ca từ êm dịu nhất, thuần khiết nhất, khiến tâm tình hắn trở nên phức tạp nhất. Hai tay hắn ôm chặt bả vai Draco, giống như con sư tử mạnh mẽ giam cầm con mồi của nó, hoặc cũng như thể Harry đang ôm lấy thế giới của mình với sự thỏa mãn và quý trọng.

Harry thậm chí còn không dám nhìn đến Draco khi hai người hôn nhau, hắn đã sớm không còn tin vào cái sự kiềm chế và tự chủ của mình. Harry chỉ có thể len lén miêu tả vẻ mặt của Draco lúc này trong đầu thôi: khóe mắt mềm mại hơi đỏ lên, đôi mắt màu xám lam ướt át, lông mi dài dài, run rẩy, sống mũi thẳng tắp, đôi môi lạnh lẽo. Gương mặt xinh đẹp luôn ngạo mạn, lạnh lùng này bởi vì hắn mà đắm trong tình dục, ánh nhìn mơ hồ như mộng, dung nhan mỹ lệ câu đi hồn phách của Harry Potter.

Trong đêm nay, có vô vàn cánh hoa trôi dạt. Màu hồng tươi mềm mại và màu trắng nhợt nhạt cũng bị ánh trăng hun đúc nhiễm những ánh màu ngân bạc mờ mờ, lẳng lặng đáp xuống bờ vai trần thế, lại từ trên vai bay đi, trong gió yên lặng xoay vòng, đi ngang qua đường phố yên tĩnh, vươn vào những ánh đèn đêm, lướt qua dòng sông, mở ra một tràn sóng rất nhỏ, cá nhảy lên tường cùng chào hỏi với đám rêu xanh đang ngấp ngửa ngủ mê.

Cuối cùng, sự dịu dàng từ từ hạ cánh và neo đậu trong trái tim của Harry.

Trong lồng ngực hắn, rốt cuộc cũng là người hắn chờ mong, chỉ có người ấy, và vòng tay này cũng chỉ có thể là hắn.

Chỉ mình Harry thôi, hắn tuyệt đối sẽ không chia sẻ đối phương cho bất kì kẻ nào

Harry thoả mãn nheo mắt.

Hắn nhớ tới nụ cười của Draco khi ngồi trước quán bar, ánh trăng và ánh đèn neon rơi vào mặt người ấy, rất xa rất mờ ảo, giống như ảo ảnh của hắn vậy, dù nhìn thấy vô cùng chân thật nhưng ngỡ như lại không chạm tới được.

Hắn rũ mắt nhìn cậu thanh niên tóc vàng kim sáng choang đang an an ổn ổn nằm trong ngực mình, hai má ửng hồng.

Hắn nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi ướt sũng vì nụ hôn vừa rồi của mình, Harry vươn đầu lưỡi liếm sạch chất lỏng trong suốt, sau đó vươn tay dịu dàng sờ sờ khuôn mặt ửng hồng mà nóng bỏng của đối phương.

"Xin chúc mừng, em đã có được anh, hiện tại anh thuộc về em rồi."

Hết chương 18A

Chuẩn bị hết nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro