Chương 16B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16B

Nhà hàng xoay này trên tầng cao nhất của tòa nhà cao tầng "Babel" , nơi này luôn là vị trí hoàn hảo cho các dịp hẹn hò. Nó có thể nhìn thấy toàn cảnh bầu trời đầy sao cùng cảnh đêm huyền ảo, và quan trọng hơn đồ ăn ở đây rất ngon.

Đây là lần thứ hai cậu đến đây

Lần cuối cùng đến đây, Draco đã bị Pansy tính kế, để cậu bất đắc dĩ hẹn hò với cô con gái út nhà Greengrass, chưa kể còn gặp Harry và Ginny đến dùng bữa cùng nhau. Lúc đó Draco vẫn còn giận điên đầu vì Harry cố tình xa lánh cậu, còn thêm mớ tưởng tượng gây nên hiểu lầm.

Bây giờ, xem ra 'thích' là một loại tình cảm quá mức đặc biệt, nó giống như một hạt giống, sớm đã chôn vùi trong trái tim mềm yếu của chàng bạch kim, lấy thời gian làm nước tưới tẩm, cuối cùng cũng có được cành lá xum xuê kết trái.

Có lẽ vì lần trước chạy trối chết quá mức mất mặt, nên nhà hàng này đã bị Draco cho vào danh sách đen hoàn toàn. Tuy nhiên, trước lời mời của Ginny Weasley, người hùng của cả nước Anh ngày hôm nay, Draco đành phải tạm gác lại sự chán ghét đối với nhà hàng này, thành thật mà ngồi xuống chiếc ở chiếc bàn gần mấy bụi hồng.

Cậu ngồi bên cạnh ngồi Harry, đối diện là Ginny cùng bạn trai mới, gọi là Aaron.

Cứu thế chủ và bạn trai hiện tại của Cứu thế chủ, bạn gái cũ của Cứu thế chủ, và bạn trai hiện tại của bạn gái cũ của Cứu thế chủ. Có sự gặp mặt nào kì cục hơn thế này không chứ?

Nhưng ngoại trừ Draco - người đang im lặng thưởng thức món ngon trên đĩa của mình, thì ba người còn lại nói chuyện rất rôm rả, giữa họ dường như không có khoảng cách nào.

Draco lặng lẽ thở dài, cậu cảm khái với tình bạn bí ẩn và khó lường giữa các cá nhân của Gryffindor. Nhưng Draco cũng cố lồng vào cuộc trò chuyện khi họ thảo luận về Quidditch, một cách đầy khéo léo nhưng vẫn giữ được phẩm giá của Slytherin. Merlin, để một Slytherin yên lặng lắng nghe ba nhà Gryffindor nói về Quidditch? Đó là một thảm họa -- sự ngu ngốc và kiêu ngạo của họ thậm chí có thể phá hủy tất cả tình yêu của Draco dành cho Quidditch.

"Không nghĩ tới, ngài Malfoy đầy hoàn toàn khác xa tưởng tượng của tôi"

Vị rượu đỏ dịu dịu dường như khiến bạn trai Ginny vô cùng thích thú, anh tò mò nhìn Draco, ánh mắt lóe lên vẻ háo hức của giống loài sư tử, Tôi cho rằng, ngài sẽ lãnh đạm và ngạo mạn hơn"

Anh ta nheo mắt, đang cẩn thận tìm đúng từ ngữ để trò chuyện với Malfoy, "Nhưng ngài đây thật khiêm tốn và lễ phép."

"Trước mặt công chúng, dù sao cũng nên giữ hình tượng ... ngài biết mà, các gia đình thuần huyết luôn rất coi trọng hình ảnh của vẻ ngoài của mình." Draco cong môi, duy trì một nụ cười hoàn hảo. Đôi mắt của cậu quét qua Harry trong vô thức, hệt như một chàng trai trẻ đang say đắm trong tình yêu. "Nhưng ngài là bạn của Harry. Tất nhiên, tôi không thể lấy thái độ như thế để đối đãi."

Ginny vỗ bàn, cô cao giọng cười lớn, trông vô cùng hào hứng "Malfoy, nếu không phải em chứng kiến ​​cảnh anh và Harry nguyền nhau từ năm nhất đến giờ, thì có lẽ em thực sự sẽ tin những gì anh nói."

"Nếu lúc đó tôi biết Harry là một anh chàng ngọt ngào như vậy, tôi sẽ không tính kế nguyền Harry làm gì"

"Merlin, nghe kìa, đây là một Malfoy nói sao!'

Ginny trợn tròn mắt quá mức. Cô nhớ lại những lời bạch kim đã nói khi cô ấy gặp Draco trong căn hộ của Harry và không thể kìm được trêu ghẹo đầy xấu xa, "Nhưng em nhớ anh đã từng nói anh thích những cô gái có mái tóc đen."

Draco chớp mắt, rồi vẫy đũa phép một cách thản nhiên để rót đầy rượu vang cho cả bốn người. "Chắc là do em nhớ nhầm rồi, Weasley. Tôi đúng là có mẫu người như thế, nhưng vẫn luôn là một cậu thanh niên tóc đen và đẹp trai."

Ginny cười ngả nghiêng như muốn lăn vào lòng bạn trai.

Draco biết Harry đang nhìn mình, bất quá cậu thật sự không có dũng khí quay đầu nhìn lại.

Hợp tác với một vài con sư tử trong mấy năm nay đã cho Draco đủ kinh nghiệm để biết làm thế nào hòa hợp vui vẻ với đám Gryffindor. Đó là chưa kể, vì Harry, cậu vốn dĩ có chút tâm tư muốn lấy lòng hắn, những thủ đoạn ngày trước, sự cao lãnh, ít nói theo phong cách rất Slytherin đã ăn sâu vào tư tưởng cậu, nhưng vì Potter là một gã Sư tử đúng nghĩa, nên Draco buộc cố thay đổi.. Sau khi bữa ăn sắp kết thúc, nhân viên phục vụ mang đồ tráng miệng đến, họ thậm chí còn muốn hẹn tiép tục gặp lại ở lần sau.

Ồ, Merlin, bữa tiệc tiếp theo.

Draco mỉm cười và gật đầu. Tất nhiên, cậu có thể, ngay cả khi yêu cầu Malfoy chân thành ôm hôn cả đàn sư tử cậu cũng dám, chỉ cần Draco được tuỳ ý "tùm chắt" gã đầu đàn tóc đen này.

"Nhân tiện, ngoài việc ăn mừng trận đấu đầu tiên của em với tư cách là thành viên của đội tuyển quốc gia, hôm nay, còn một điều nữa em muốn thông báo đến các bạn."

Ginny im lặng vài giây, cô cầm lấy ly rượu vang đỏ trước mặt mình, và uống một ngụm lớn hết phân nửa. Sau đó, Ginny hít một hơi thật sâu, dường như dùng hết can đảm để nói, "Aaron và em sẽ đính hôn."

Aaron ôm lấy cô ấy và gật đầu chắc nịch, anh ôm cứng cô gái đã đỏ bừng cả mặt "Thật tuyệt khi Ginny có thể đồng ý lời cầu hôn của tôi! Trong kỳ nghỉ sau mùa giải này, chúng tôi sẽ tổ chức lễ đính hôn."

Harry ngẩn người, sau đó lập tức đứng lên, nhẹ nhàng mà ôm lấy Ginny, "Chúc mừng em!"

"Cảm ơn anh"

Ginny khó được có chút ngượng ngùng, sau khi điều chỉnh tốt cảm xúc về trạng thái năng động hằng ngày, nàng nhìn thoáng qua Harry, lại liếc liếc mắt một cái qua Draco, cô híp híp mắt, tò mò hỏi,

"Thế, hai anh khi nào đính hôn?"

Nụ cười ưu nhã, hoàn mỹ của Draco trong nháy mắt có chút cứng đờ.

Hàng tá câu trả lời đúng mực và lịch sự hiện lên trong đầu cậu ngay lập tức, nhưng lại không biết nên nói gì, bởi con quỷ nhỏ ẩn sâu trong lòng vẫn luôn gào thét bên tai cậu. Trả lời đi đồ ngốc ? Khi nào ? Là tối nay chứ khi nào ?

"Phải xem ý kiến của Draco. Có lẽ cần phải thêm thời gian, vì anh cũng chưa chính thức nói chuyện với cha mẹ em ấy. Một gia đình thuần huyết như Malfoy thường có rất nhiều nghi thức đặc biệt cho sự kiện quan trọng này, anh cũng không muốn làm bên họ không hài lòng, nên chắc sẽ tốn nhiều thời gian." Harry nhanh chóng trả lời

Hắn vươn tay, đem đang Draco sững sờ ở tại chỗ kéo vào lòng ngực, vô cùng tự nhiên mà nghiêng đầu, một nụ hôn thật nhẹ lên vầng tráng cao, láng bóng và âm ấp vì xấu hổ của cậu, "Nhưng lúc nào anh cũng sẵn lòng chờ đợi."

Draco biết, cho dù Harry đang nói thật hay dối, thì cả đêm nay có lẽ Malfoy lại không ngủ được cho đến khi tìm hiểu kỹ càng cuốn sách dày cộp về nghi thức lễ đính hôn của gia tộc thuần huyết, thậm chí còn suy nghĩ đến phục trang và trang trí cho sự kiện này.

Sau bữa tối, Ginny và Aaron biến mất cùng nhau theo một cách hạnh phúc và ngọt ngào, họ nắm tay nhau với lý do sẽ tiếp tục đi hẹn hò. Còn Harry với tư cách là bạn trai hiện tại của Draco, người vừa chia sẻ một nụ hôn nóng bỏng trên Kiss Cam, đương nhiên cũng nhận nhiệm vụ đưa cậu về nhà.

Nhưng không có nụ hôn tạm biệt, cũng không chúc ngủ ngon như mọi khi, hắn chỉ ném cho cậu một câu nói khô khốc "Hẹn gặp lại"

Draco nhíu chặt mày, phẫn nộ mà đem cái nơ màu đỏ tháo xuống.

Màu đỏ đáng chết!

Sau khi Harry độn thổ rời khỏi nhà Malfoy, Draco miễn cưỡng thu lại ánh mắt lưu luyến. Draco thở hắt ra, không trực tiếp tiến vào sảnh chính, thay vào đó, cậu lợi dụng áng sáng của ánh trăng, chậm rãi đi men theo con đường trải đá cẩm thạch bên ngoài.

Thái Ấp Malfoy vào ban đêm luôn có một sức quyến rũ không thể tả, không làm mất đi sự trang nghiêm và hoa lệ của ban ngày, ban đêm, nó lại thêm một chút vẻ đẹp mơ hồ và thu hút, mỗi góc được lấp đầy bởi bóng tối đều thể hiện sự mị lực thần bí. Phù thuỷ chính là sinh vật sống về đêm, mấy ngàn năm qua, cho dù bọn họ càng ngày càng sống giống một Muggle, nhưng ẩn núp trong máu, trong linh hồn của họ vẫn là ham thích cưỡi chổi vào đêm để chọc phá Muggle.

Draco không bao giờ sợ hãi bóng đêm, cậu yêu nó. Bóng đêm luôn làm cậu cảm thấy an toàn và thoải mái, lúc vừa mới biết đi, Draco đã thích chạy trốn điên cuồng trong mọi ngóc ngách Thái Ấp Malfoy lúc nửa đêm, mọi ngóc ngách trong căn biệt thự khổng lồ này cậu đều biết. Sau này, khi đến Hogwarts, cậu cũng thích dựa vào đặc quyền của huynh trưởng để đi dạo một mình vào mỗi đêm. Khi một người đàn ông trong bóng tối, sẽ luôn cảm thấy tự do và thoải mái đến nhường nào.

Bất quá, đêm nay, cậu chỉ cảm thấy một tia tịch mịch nhàn nhạt và cô đơn.

Tiếng chim hót thanh thúy, ánh trăng mê người, khiến hắn bất giác nhớ lại thời điểm cùng Harry cưỡi chổi vào ban đêm, cả hai đã cùng đấu Quidditch ở đêm đó. Rõ ràng chỉ mới có hai lần, một lần là chính mình tức giận muốn chết, một lần là uống đến say khướt, nhưng kỳ diệu chính là, mỗi một chi tiết, mỗi một cái chạm vào, mỗi một câu nói, cậu đều in hết vào đầu.

Draco vùi mặt vào lòng bàn tay, nhịn không được cười khẽ.

Cậu chưa bao giờ biết, thích một người lại như thế, chỉ cần nỉ non tên hắn, đều có thể làm cho trái tim cậu mềm nhũn, thỏa mãn mà lại hạnh phúc.

Cậu đứng bên bờ hồ yên ả và thanh bình. Lần cuối cùng ở đây, cậu đã cãi nhau với Harry sau khi chơi Quidditch, tên ngốc đó đã khiến cả hai rơi tỏm xuống hồ. Tại đây, Harry kiên quyết và thẳng thắn chấp nhận sự tức giận, ghen tuông, sợ hãi và hận thù một cách đầy xấu xa và ích kỷ của Draco, hắn như một thứ ánh sáng rực rỡ có thể xé toạc mọi bóng tối và tuyệt vọng, Harry đã không ngần ngại vươn bàn tay hắn ra, cậu nhớ hắn nói rằng hắn sẽ ở bên cậu, làm bạn cùng cậu, thế giới này không có một sự tình hạnh phúc nào hơn khi hắn ở cạnh cậu.

Sau đó, Harry đã triệu tập con nai sừng tấm của mình. Hắn đã sử dụng một cái bùa chú được gọi là "Draco", nó mạnh mẽ và quyết đoán muốn cho Ddraco thấy rõ cảnh tượng duy nhất khi đó trong tâm trí hắn -- đó là một câu chú được gọi là Potter.

Hắn đã nói, chính cậu là kí ức hạnh phúc nhất của hắn

Và chính Harry cũng nói, hắn vĩnh viễn ở bên cạnh bảo hộ Draco.

Draco hít một hơi thật sâu, đầu ngón tay run rẩy lấy ra cây đũa phép của mình -- Dài mười tấc, gỗ nguyệt quế, lõi là lông đuôi Siren, đó là cây đũa cậu đã cùng Harry chọn mua. Lúc đó cậu đầy tham vọng và hoài bão, dù trong lòng bất an, lo lắng nhưng vẫn tin rằng cậu sẽ trở thành thủy quái hùng mạnh làm hoang mang cả Thế giới phép thuật, nhưng chưa kịp rù quến cả Thế giới này thì đã sớm bị gã thuỷ thủ hiền lành, ngọt ngào Harry Potter bắt được. Chàng người cá ngốc nghếch này đã trở thành chiến lợi phẩm của Potter, thậm chí còn buông bỏ hết thấy mặt mũi cùng lễ nghi, can tâm tình nguyện cất tiếng hát mỗi ngày chỉ đề mua vui cho gã.

Draco nhắm lại mắt.

Trong đầu cậu chậm rãi hiện ra tình cảnh lần trước khi cùng Harry trở về từ Hogwarts, hắn khi đó đang tiến hành giảng bài của lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám. Draco cẩn thận nhớ lại thời điểm đó, hắn ôn hoà đứng dưới ánh mặt trời chói lọi, vẻ mặt ôn nhu mà tận tâm giảng giải. Draco cảm nhận được ma pháp trong thân thể chảy xuôi, đó là một loại cảm giác độc đáo khác xa với việc sử dụng phép thuật khi bình thường, chúng làm cho con người ta không khỏi trở nên mềm mại mà vui vẻ, cậu lại muốn mỉm cười.

Hắn nhớ tới nụ hôn hôm nay, đó là niềm vui duy nhất khiến Malfoy gần như phải sung sướng hét lên.

"Expecto patronum."

Thanh âm thực nhẹ nhưng cũng vừa đủ kiên cường và dũng mãnh.

Theo ma lực dao động, đỉnh đũa phép của cậu phóng ra một luồng sáng màu bạc. Chúng siết chặt và dần thay đổi trong không khí, dường như đang cố suy đoán về tâm trí của người phù thủy đã gọi họ. Sau vài giây, họ dường như đã tìm ra câu trả lời..

Dưới ánh trăng, phía trên mặt hồ, một con nai sừng tấm màu bạc mờ mờ xuất hiện trước mặt Draco.

Bởi vì còn chưa đủ thuần thục, con nai của cậu không giống với con nai sừng tấm mà cậu từng gặp, nó không cường đại và thanh khiết như của Harry, nhưng lại có cặp sừng tương tự, giống như hạt giống gọi là "thích Harry" không ngừng nảy mầm, cành lá tươi tốt, che khuất cả bầu trời.

Từng chút một, con nai kia đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu, nó nhẹ nhàng dùng cặp sừng chạm vào lồng ngực Draco, giống như một con nai khác đã từng làm, làm cho cậu bất ngờ, không kịp đề phòng, rồi lại vui mừng nhảy nhót.

Malfoy đã thử hàng nghìn lần và cũng từ bỏ hàng nghìn lần. Cậu đã từng nghĩ rằng cả đời này có lẽ mình sẽ không bao giờ có thể thi triển thành công câu chú này. Rốt cuộc, không chỉ Malfoy mà đa phần Slytherin không thể nào có thể sử dụng Thần Hộ mệnh của mình, bởi vì dòng máu của họ giống như bị nguyền rủa, âm lãnh, tàn nhẫn và xấu xa như thể không bao giờ có thể bước đến ánh sáng.

Dù anh ta có cường đại, giàu có và quyền lực ngập trời, dù cho nhân sinh có rộng lớn như này, thì Draco cũng chưa từng có được điều gì khiến cậu hạnh phúc hoàn toàn, hay xứng đáng để cậu trút bỏ hết áo giáp và gươm đao, để trở thành một con người thực thụ luôn ẩn bên trong - mềm mại và dịu dàng.

Kẹo ngọt hay thứ đồ chơi cậu yêu thích cũng không thể.

Khát vọng quyền lực và địa vị cũng không làm được

Chỉ Harry, chỉ Harry là có thể.

Có thể làm cho cậu hạnh phúc đến thể, có thể khiến cậu thực hiện thành công câu chú thanh khiết nhất của Thế giới này. Cũng chỉ có hắn mới khiến cậu có thể gọi con nai sừng tấm màu bạc này ra và để mặc nó không ngừng gõ vào trái tim của mình, không ngừng nhắc nhở thứ tình cảm này của cậu. Vốn dĩ Draco đã biết, cái hạt giống tên Harry đó đã được gieo trong tim cậu từ rất lâu rồi, sớm hơn cả cái đêm bọn họ chơi Quidditch, trước khi họ nói chuyện tại 3 cây chổi, sớm hơn lúc cùng đi đến London, thậm chí đã sớm gieo từ trước khi cuộc chiến tranh dài và tuyệt vọng đó bắt đầu.

Chính thời điểm đó, thời điểm cậu vươn tay đến trước mặt gã tóc đen và giới thiệu tên mình lần đầu tiên ấy, thì chính tay cậu đã lặng lẽ gieo sâu trong trái tim hạt giống kia.

Nó yên lặng sinh trưởng trong lòng Draco hơn mười năm, rốt cục cũng đã vững vàng cắm rễ, chiếm lấy toàn bộ trái tim cô đơn của cậu, chiếm lấy vĩnh viễn, khiến trái tim ấy đã không còn có thể chứa thêm một hình bóng ai khác suốt nhiều năm.

Draco biết..

Từ nay về sau, vĩnh viễn không còn chuyện gì có thể khiến cậu lung lay bất định.

Hết chương 16

Thích chương này thật sự ><. Ui gãy cả cổ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro