Chương 16A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16A

Thế nào là theo đuổi một người?

Hoặc nên cụ thể hơn là làm thế nào theo đuổi Harry Potter.

Draco cảm thấy hoang mang cực độ.

Các chiến thuật mà các chàng trai Slytherin sử dụng để lấy lòng các cô gái của họ như hoa, rượu, trang sức, v.v., dường như không hiệu quả với Harry. Phải biết rằng, hắn là Cứu thế chủ, một người đàn ông giàu có nhưng lại đơn thuần đến đáng yêu. Người thừa hưởng số gia sản khổng lồ của tộc Potter và Black, thế mà lại không hề quan tâm đến những thứ xa xỉ như vậy. Harry Potter còn không hề chải chuốc, thậm chí mờ tịt trong việc phân loại kim cương và đá zircon (một loại đá khá giống kim cương), chứ đừng nói đến những thứ ngụ ý đằng sau các loại đá quý đó. Harry chẳng có tâm tư quan tâm đến những thứ phù phiếm đó..

Draco bực bội vò đầu bứt tóc, cố gắng chịu đựng cơn ghen tuông đang sôi sục trong lồng ngực và dành thêm thời gian để hồi tưởng về tin tức tình ái của Harry hồi còn ở Hogwarts. Cuối cùng, Draco buồn bã nhận ra rằng, không lẽ mình nên bắt chước các cô gái yếu đuối theo cách Harry muốn, lặng lẽ tìm cơ hội thích hợp, ngất đi trong vòng tay dịu dàng và ân cần đó để thỏa mãn mong muốn được bảo vệ dường như vô tận của gã sư tử, tất nhiên chuyện này quá phi thực tế.

Khi Blaise và Pansy - hai người vừa trở về từ tuần trăng mật ở Châu Âu, nắm tay nhau bước ra khỏi lò sưởi, Draco đang ở trong phòng làm việc với vẻ mặt nghiêm túc. Mái tóc vàng nhạt hiếm khi rối bù như vậy, cậu thản nhiên gãi sau đầu, trên sống mũi là một cặp kính gọng mỏng có viền vàng. Trước mặt là cả một bàn đầy giấy tờ, trông giống như một Ravenclaw đang tò mò về kiến ​​thức nhân loại. Và cậu đang hết sức chuyên chú nghiên cứu ... một chiếc TV Muggle?

"Blaise thân mến, có lẽ em đã bị ánh mặt trời Địa Trung Hải làm cho choáng váng."

Pansy dụi mắt, nói một cách phóng đại, giọng điệu đầy vui vẻ đùa cợt, "Nhìn xem, người mang dòng máu thuần khiết kiêu hãnh của chúng ta đã bị một chiếc hộp thiếc của Muggle rù quến rồi.!"

"Malfoy dùng galleos chinh phục thế giới ... "Blaise khoanh tay nhìn chăm chú nam nhân vật chính đẹp trai đang khóc khàn cả giọng trên TV bên cạnh một cô nữ nhân vật chính cũng xúc cảm không kém. Cậu ta rùng mình, kinh hãi nhìn gã bạn tốt "Có vẻ như Muggles đã chinh phục Malfoy bằng một bộ phim truyền hình cẩu huyết."

"Haha, buồn cười quá."

Draco nhếch môi sau đó nắm lấy điều khiển và tắt TV. Đôi tai cuối cùng cũng bình yên lại, dừng được tiếng khóc và la hét của nữ chính, không gian tĩnh lại giúp dây thần kinh đang yếu ớt của cậu được nghỉ ngơi trong một lát. Draco tháo kính và ném sang một bên, bóp sống mũi, "Sao về sớm vậy?"

"Vì bọn tao nhận được cú của dì Narcissa. Dì ấy nóng lòng muốn chia sẻ với bọn tao chuyện về một tiểu chủ nhân nữa của Malfoy, đồng thời còn kể cả chuyện người mày yêu nữa, Draco."

Hai hạt thủy tinh đen sáng, trong veo của Pansy lấp lánh hẳn lên, trong lòng tràn đầy vẻ bất mãn, "Không thể tin được. Mày đã thừa nhận với dì Narcissa và chú Lucius về việc thích Cứu thế chủ, nhưng mày lại giấu tụi tao? Tao nghĩ không có bí mật nào giữa chúng ta, tao thậm chí còn có thể nói cho mày biết chúng tao đang mặc nội y đôi hình bọt biển đây."

"Cục cưng, không nên nói với Draco chuyện này!" Blaise có chút bất mãn, cậu ta trừng mắt nhìn vợ mình "Dù quan hệ tốt đến đâu cũng không được nói thế Pansy."

"Tao định nói sau khi tụi mày về Anh"

Draco không quan tâm lắm đến những cuộc cãi vã nho nhỏ giữa bạn bè thân thiết, cậu nhún vai bất lực và bắt đầu thu xếp đồ đạc trên bàn. Sau một vài giây, cậu chợt nhận ra điều gì đó và dừng lại việc đang dở, "Chờ đã... Tao thích Harry, tụi mày không ngạc nhiên hả?"

Pansy đảo mắt khi nhìn vẻ mặt ngượng ngùng bất ngờ của bạn mình. "Merlin, tụi tao không có mù! Mỗi lẫn gặp nó mày đều không khác gì con công đực đến mùa động dục, xoè hết cái đuôi xinh đẹp, nhảy nhót tán tỉnh bạn tình đâu chứ. Xin lỗi chứ, ai cũng thấy hết bạn ơi."

"Rõ ràng vậy sao?"

Draco ngượng ngùng mím môi.

"Tuy nhiên, dủ có nhảy cả ngàn điệu tán tính hay vẫy đến mỏi đuôi cầu xin phối ngẫu, thì Potter chắc cũng không thể đoán được tâm ý mày đâu." Blaise cong môi lên, nở nụ cười đầy mỉa mai, đôi mắt lộ ra vẻ lãng tử thường thấy, "Hai đứa mày đang ở bước nào? Lên giường chưa? Tuần san phù thuỷ mới mở cuộc bình chọn đấy, Potter đứng đầu về lượt bình chọn bạn giường nóng bỏng nhất Thế giới phép thuật?"

"Hả.. Từ từ đã!"

Lỗ tai cậu ửng lên bởi mấy lời Blaise nói, trong lòng vô thức sản sinh ra mấy cái hình ảnh làm miệng lưỡi khô khốc cả. Cậu hắng giọng một cách khó chịu, cố gắng duy trì sự kiêu ngạo và lạnh nhạt của một Malfoy. "Quá thô tục. Với tư cách là một phù thủy thuần huyết, chúng ta nên lễ nghi hơn nhiều. Hãy xác nhận đối tượng còn độc thân, sau đó tiến hành theo đuổi, tỏ tình, nắm tay, và hôn vào một ngày đẹp trời có trăng, có sao ... và.."

Blaise ngắt lời cậu bằng một nụ cười kỳ dị

"Merlin, Draco yêu dấu à, năm nay mày 6 tuổi sao? Mày đừng có ôm khư khư ba cái nguyên tắc xưa lắc đó nữa, cái gì mà không được "ăn cơm trước kẻng". Bỏ qua chuyện đó đi bạn ơi, tìm cách dụ thằng ấy đến giường, xé tan đồ nó, chớp thời cơ, quyện vào nhau, thế là xong."

"Chú ý lời nói, ngài Zabini. Trung thành với bạn đời tương lai của mình là nguyên tắc của tao, là một Malfoy tao tự hào với điều này."

Draco nghiêm nghị trừng mắt nhìn bạn mình, sau đó chậm rãi nói, giấu đi sự ghen tị cùng chua ngoa, oan ức trong lòng, cậu không thể để ai cũng có thể phát hiện ra. "Hơn nữa, Harry vẫn còn đang yêu thầm một người nào đó, bây giờ tao phải lên kế hoạch. Mày biết đấy, Slytherin không bao giờ tham chiến mà không biết rõ chi tiết cuộc giao tranh. "

Blaise cùng Pansy trao đổi ánh mắt "Merlin, thằng ngốc này bị mù rồi à", nhưng họ cũng ăn ý không vạch trần đoạn tình cảm có chút mơ hồ từ cả hai phía, suy cho cùng xem hai tên này "vờn" nhau là một điều thú vị quá mức.

Blaise vung đũa phép, đột nhiên một quyển tạp chí thật dày rơi xuống, trên trang bìa là một người đàn ông đẹp trai với phần trên cơ bắp cuồn cuộn, gã nhếch môi cởi trần để lộ lồng ngực đầy đặn, nam tính. Blaise cười hài lòng và đẩy cuốn tạp chí vào tay Draco.

"Tao hy sinh danh tiếng để giúp mày đặt mua một phiên bản đặc biệt của "Tôi là gã phù thuỷ phong lưu", hãy tận dụng nó thật tốt, Draco. Cố lên bạn ơi, một đêm rực lửa nào.."

Draco tiện tay lật qua lật lại, song nhét nó dưới hộc tủ, vẻ mặt vô cùng khẩn trương, phảng phất như đang đề phòng mấy quyển sách mọc đầy răng nhọn, luôn có thể cắn đứt ngón tay của Draco bất cứ lúc nào. Không biết tức giận hay xấu hổ mặt cậu đỏ bừng, Draco nghênh mặt, ngữ khí âm lãnh, "Blaise! Tao không cần... thứ này! "

"Cậu bé ngây thơ của tôi, mày nghĩ mà xem, đối thủ bí mật của mày, vừa mạnh mẽ, quyến rũ, lại có lợi thế, người đó có thể cướp đi Harry Potter bất cứ lúc nào ở bất cứ nơi nào. Mà mày nhìn đi, giờ mày vẫn đờ đẫn ở đây, lo trước lo sau, suy ngẫm viết kế hoạch dụ dỗ con người ta."

Blaise nở một nụ cười không quá chân thành. Cậu ta chỉ vào quyển tạp chí Draco đã ném vào ngăn kéo, niềm vui trong đôi mắt hẹp như ẩn như hiện "Đọc, học tập, và thực tiễn. Là một Slytherin, mày không thể thất bại trong việc chinh phục một Gryffindor."

**

Draco đột nhiên sực tỉnh, có chút hốt hoảng

Cậu duỗi tay tắt cái đồng hồ bông hồng ma thuật đang tuyệt vọng gào hót trên chiếc bàn đầu giường, song ném phịch nó xuống chân giường. Kế tiếp, hít một hơi thật sâu, lười nhát rên rỉ, vùi đầu vào ổ chăn mềm mại.

Cậu không thể nói cho ai biết bí mật đêm qua, cái bí mật mà cậu quyết định dấu nhẹm chỉ mình hay biết.

Bí mật đến từ những giấc mơ.

Dù ngây ngốc và nhút nhát đến đâu, thì Draco cũng đã là một người trưởng thành, cùng với sự giáo dục giới tính nghiêm ngặc của các gia tộc thuần huyết, cậu không còn xa lạ với những chuyện riêng tư và xấu hổ này. Không có gì đáng xấu hổ khi có những ham muốn nóng bỏng đó, điều khiến Draco xấu hổ là những ham muốn "giường chiếu" đó lại hung hãn như dã thú, chúng có hàm răng và móng vuốt sắc nhọn, đâm mạnh vào cơ thể, khiến cậu không còn chút sức phản kháng nào.

Giống như một thanh niên tóc xù lần đầu tiên nếm thử cam quả, luôn nóng lòng muốn bước vào thế giới kỳ quái đó.

Đầu tiên là một đôi chân trần trụi, thon thả và thẳng tắp, thân hình với những đường nét cơ bắp hoàn hảo. Trong giấc mơ, cậu háo hức và khao khát ôm lấy thân ảnh mơ hồ, ấm áp tỏa hương thơm dịu dàng nhưng quen thuộc khiến người ta mê đắm. Thậm chí còn cảm nhận được luồng không khí ấm áp phả vào tai, làm mềm đi trái tim vốn đang bồn chồn của mình.

Cậu cảm thấy thỏa mãn.

Tiếp theo là một cánh tay ôm cứng lấy lưng cậu, mạnh mẽ vô cùng, không ngừng vút ve làn da lưng nhợt nhạt, nhãn nhụi, làm lay động mớ dây thần kinh mỏng manh nhất của cậu.

Draco nhìn chằm chằm vào màn sương dày đặc hiện mình, sau một lúc, theo tất cả hy vọng và ước muốn trong lòng, sự nhiệt tình và kiên định đã ngẩng đầu lên.

Draco dường như đang hôn một bờ môi mỏng, mềm, khô và ấm áp.

Cái chạm môi ấy như thắp lên ngọn lửa khổng lồ, đốt cháy cả trong mơ, kèm theo đó là cảm xúc khát khao mãnh liệt, nồng đậm, lửa nóng lan tỏa như ngọn lửa thảo nguyên, tráng lệ, bập bùng và không tắt. Cả hai bắt đầu trở nên vội vàng, hoàn toàn không đủ thoả mãn, hành động của cậu vô tình trở nên điên cuồng và thô bạo hơn, từng chút từng chút một hôn lên làn da màu lúa mạch trong vòng tay, giống như một tín đồ cuồng si nhất, lại vừa giống một gã bạo chúa tàn ác nhất thế gian. Cậu hy vọng mình có thể để lại nhiều dấu vết hơn trên cơ thể này, nhưng lại sợ sẽ phá hủy vẻ đẹp gây sốc của con người đó. Ngọn lửa đỏ rực biến thành những nụ hôn nhỏ, động tình cũng động tâm.

Cậu hôn lên đôi mắt ngọc lục bảo đang dần từ mờ sương trở nên rõ ràng của người đàn ông, cậu phát ra một tiếng thở dài mãn nguyện.

Draco nghe thấy giọng nói của chính mình, nghe cứ như lẩm bẩm một mình "Gọi tên anh...Harry... " Không chờ đến khi nghe được người kia trả lời, cái đồng hồ chết tiệt đã đánh thức cậu.

Draco chưa bao giờ ghét chiếc đồng hồ báo thức của mình đến vậy --cậu thề rằng nếu nó không phải là chiếc đồng hồ báo thức hình bông hồng kỳ diệu mà Narcissa đã tặng, thì cậu sẽ đập nó thành từng mảnh không thương tiếc.

Đồ quỷ Blaise Zabini!

Draco chôn cơ thể đỏ ửng đáng xấu hổ của mình trong chăn bông, cậu cũng đang chửi rủa người bạn nứt tiếng ăn chơi của mình một cách dữ dội. Nếu không phải vì mớ hỗn độn ngày hôm qua và cuốn tạp chí khủng khiếp đó thì đừng hòng có chuyện này.

Và ngay khi cậu đang chìm sâu trong suy tư, một giọng nói nho nhỏ của gia tinh đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, "Cậu chủ, cậu đã tỉnh chưa?"

"Merlin, cút ngay!"

Draco nằm trên giường, phát ra một tiếng rên rỉ bị "Hôm nay là thứ bảy! Ngay cả cha ta, ông cũng thỉnh thoảng dậy trễ 1 2 tiếng."

"Chính là......" Gia tinh tràn ngập do dự, "Chính là, ngài Potter đã tới rồi, hiện tại đang chờ cậu chủ ở phòng trà. Nếu cậu muốn tiếp tục ngủ, tôi sẽ nói ngài ấy chờ cậu một chút?"

Draco choáng váng, cậu mở chăn và ngồi dậy. Ánh mắt lướt nhanh qua tờ lịch và ngày hôm nay được khoanh tròn trong một vòng to màu đỏ -- chết tiệt cậu gần như quên mất đó là ngày Harry rủ cậu đi xem Quidditch. Draco cáu kỉnh bước xuống giường, trong khi cởi bộ đồ ngủ, cậu yêu cầu gia tinh chăm sóc tốt cho Harry trong lúc chờ.

Đầu ngón tay cậu do dự một lúc khi chạm vào chiếc áo sơ mi lụa xanh đậm đã ủi phẳng phiu, vài gợi ý từ tờ tạp chí dởm mà cậu đã giấu dưới dưới bàn xuất hiện trong não. ---"Hãy để đối tượng theo đuổi của bạn hiểu rằng bạn thuộc về người ấy. "

Draco mím môi và im lặng trong vài giây, sau đó đi chân trần đến mép tủ và lấy từ trong đó ra một chiếc áo sơ mi màu đỏ sẫm.

Cậu nhắm mắt mặc chiếc áo vest cùng màu lên người, trong lòng thầm chửi rủa, tốt nhất thủ đoạn này có ích, nếu không nhất định cậu sẽ xé nát cái quyển tạp chí ngu xuẩn này.

Draco chỉ mất nửa thời gian bình thường để sửa sang bản thân, khi cậu gần như lon ton vào phòng trà, Draco nhận thấy vẻ mặt có phần ngạc nhiên của Harry. Harry chỉ mặc một chiếc quần jeans cùng áo phông đơn giản, quả là khác biệt khi so với một Malfoy ăn mặc rất trang trọng và hoành tráng, phục sức treo đầy, thậm chí còn thắt cả nơ trên cổ, bất quá nhìn qua hắn trông không tồi.

Cậu cảm thấy có chút xấu hổ -- chỉ là một trận bóng mà thôi, nhưng Draco lại ăn mặc lố lăng quá mức.

Tuy nhiên, một Gryffindor không mấy quan tâm đến việc kết hợp quần áo và phụ kiện như Harry, vẫn chân thành khen ngợi bộ phục trang chỉnh chu màu đỏ của cậu, điều này khiến Draco thầm cảm tạ Blaise, thằng ấy thỉnh thoảng lâu lâu cũng dùng được. Vì thế nén lại mấy lời nguyền rủa cậu ta cả buổi sáng. Họ cùng nhau thưởng thức bữa sáng hoàn mỹ ở Thái Ấp Malfoy, sau đó thảo luận tin tức trên tờ Nhật Báo Tiên Tri một lúc và chỉnh trang quần áo có phần lộn xộn của mình để đến sân bóng trước khi bắt đầu 15 phút.

Harry chuyên chú nhìn chằm chằm Draco đang chỉnh trang trang phục lần cuối trước khi độn thổ, hắn đột nhiên mở miệng, "Tao độn thổ mang mày đi, mày không cần đâu, đi chung đi."

"Là một pháp sư thuần huyết trưởng thành, tao sẽ tự độn thổ."

Draco tựa như cảm thấy bị xúc phạm, cậu hung hăng trừng mắt nhìn Harry. Bất quá, không biết có phải do hôm nay cậu mặc bộ trang phục màu đỏ hay không, mà cái ánh mắt kia lại không hung ác chút nào, trông có chút mềm mại, quyến rũ kì lạ, làm Harry sốn sang hẳn lên, miệng lưỡi khô khốc

Dù thế, trên khuôn mặt điển trai của Potter vẫn thực bình tình, hắn bắt đầu điềm đàm nói về lý do cho việc này. "Ừ...... Gần đây, việc kiểm tra đũa phép của Thần Sáng thêm một vài điều khoản mới. Vì là Malfoy duy nhất ở Anh, cho nên mày sẽ có một ít hạn chế."

"Đáng ghét! Nếu không phải bởi vì bọn họ, tao hiện tại hẳn đang ở Pháp cùng cha mẹ, đón chờ tiểu công chúa nhỏ!" Draco thấp giọng mà oán giận.

Mặc dù Harry luôn chịu trách nhiệm về việc kiểm tra đũa phép của Draco, nên đương nhiên, hắn không muốn vì những điều nhỏ nhặt này mà gây thêm rắc rối cho người yêu. Hơn nữa, đó là một cơ hội hiếm có để Harry được nắm tay người này khi độn thổ, hắn dễ gì bỏ qua được chứ.

Cảm tạ Blaise, cảm tạ Tôi là gã phủ thuỳ phong lưu, cảm tạ phục trang đỏ sắc!

Draco cố gắng làm cho nụ cười không quá rõ thấy trên khuôn mặt của mình, sung sướng đến phát khóc đấy nhưng nào dám biểu lộ ra bên ngoài, Draco nhàn nhã tiến lại gần Harry với khuôn mặt lạnh lùng, khó chịu. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy quần áo của Harry, sau đó cảm thấy một vòng tay vững chắc ôm cứng lưng cậu, kéo cậu vào một vòng tay ấm áp và ngọt ngào, giống như trong giấc mơ đêm qua của Malfoy.

Hắn cắn chặt môi dưới và nuốt xuống tiếng rên rỉ sung sướng suýt thốt ra lần nữa.

Không biết là do vòng tay của Harry quá ấm hay do Draco đã tốn quá nhiều năng lượng để kiềm chế bản thân không nghĩ tới mấy chuyện đen tối, mà lần độn thổ này lại thoải mái hơn nhiều so với những lần trước. Vài giây sau, họ xuất hiện tại sân vận động Quidditch trong một cử chỉ ôm nhau có phần gần gũi --chiếc vé mà Ginny đưa cho họ không phải là vé hạng vé phổ thông, mà là một khu vip gần sân đấu với tầm nhìn đẹp nhất và chỗ ngồi thoải mái nhất.

Sự xuất hiện đột ngột của họ với tư thế trìu mến, thân mật gây ra một trận hét chói tai ở nơi đông người. Trong ánh mắt mơ hồ và phấn khích của mấy người xung quanh, Draco cố kiềm chế bản thân và buông tay ra, mặc dù rất miễn cưỡng nhưng có lẽ cậu nên làm vậy.

Harry rõ ràng không quan tâm tư thế cả hai, cùng với cuộc náo động mà họ đã gây ra. Sau khi tham khảo ý kiến ​​của Draco, hắn gọi nhân viên bán hàng đang bưng chiếc hộp ma thuật đi qua đám đông, Harry vui vẻ mua thức uống và đồ ăn nhẹ cho họ, sau đó đặt cược 100 galleons vàng, cho việc Ginny sẽ bắt được Golden Snitch của ngày hôm nay.

Trận giao hữu hôm nay gặp đội Ginny gặp đội Bulgaria. Mặc dù Draco không nghĩ rằng Weasley bé nhỏ kia - người đang là thành viên của đội quốc gia có thể bắt được Snitch khi so kè với Viktor Krum, nhưng cậu không ngu ngốc đến mức phải đối đầu với Harry vì những điều vô nghĩa như vậy -- đó là niềm vui của người yêu cậu, mặc dù miệng mồm xấu tính khó mà chịu được muốn việc nhếch môi nhạo bán, nhưng Draco cũng không nỡ làm thế. Sau khi Harry hạ chú, cậu ném một túi galleons khác vào chiếc hộp "Thêm 500 cho Harry Potter"

Liếc nhìn galleons trong túi, gã cười cười, "Ngài Malfoy, ngài quá tin tưởng ngài Potter, hai người quả thật rất hạnh phúc."

Nghe thế, Draco cảm thấy mỹ mãn mà cong cong khóe môi, im lặng nhìn gã kia lắc lắc mấy galleons tiền boa.

Khi gã kia mỉm cười bước đi, Harry quay đầu, hắn cầm đồ uống và thức ăn nhìn Draco đầy bất lực. "Chà, giờ chúng ta thay vì lỗ 100 galleons thành lỗ 500 galleons rồi."

Cầu thủ đã vào sân, sức nóng bắt đầu tăng lên, toàn bộ sân bóng ngập đầy tiếng thét chói tai hoan hô vang dội, Draco không nghe rõ Harry nói gì, cậu ngẩng đầu, có chút mê mang mà chớp chớp mắt, "Mày nói gì thế?"

Tư thế giống như một nụ hôn kín đáo, hắn nhìn đôi mắt xanh xám lơ ngơ, có chút khó chịu trong lòng nhíu mày, nhưng giây tiếp theo liền trở lại nụ cười dịu dàng thường thấy, Harry ghé sát vào tai Draco, "Chúng ta đều biết rằng Krum sẽ bắt được Snitch. Nhưng vì đây là trận đầu tiên của Ginny với tư cách cầu thủ quốc gia nên tao ủng hộ em ấy chút."

Khoảnh khắc hơi thở nóng bỏng phun vào tai Draco, cậu dường như đánh mất hết thính giác, ngượng ngùng, màu hồng ái muội lan đỏ cả tai. Thật là xấu hổ. Draco không biết Harry đang nói cái gì, chỉ cảm thấy bên tai nóng hẳn lên, hơi ấm thôi phiêu phiêu, toàn thân mềm nhũn, run nhè nhẹ, tựa hồ sẽ gục ngã xuống đất trong giây tiếp theo.

Cậu nhìn thấy chính mình đỏ ửng cả mặt trong đôi con ngươi màu phỉ thuý kia, kinh hoảng, cậu chỉ có thể gật đầu lung tung, "A, đương nhiên."

Harry ngẩn người, tựa hồ có chút buồn cười, "Khi nào mày lại có cảm tình với Ginny thế?"

"Từ lúc Weasley tặng quà sinh nhật tao, có lẽ con bé cũng không tồi."

Draco cầm lấy đồ uống trên tay Harry, đó là nước bạc hà ướp lạnh. Draco vội vã hớp một ngụm lớn, hương vị thanh thanh lành lạnh cũng làm dịu đi phần nào bộ não vốn nóng bức đến mức cậu không thể suy nghĩ được gì. Draco bất giác nhìn lén sang Harry và thấy hắn đang tập trung hết sức trận đấu khi nó vừa bắt đầu.

Draco cảm thấy may mắn, Harry có lẽ sẽ không nhận ra sự hớ hênh của mình. Nhưng đồng thời trong lòng cũng nổi lên một sự bất bình không thể giải thích được -- Này, tao đã mặc màu đỏ đáng ghét này vì mày, cớ sao mày vẫn không chăm chú nhìn tao ?

Chỉ được chăm chú nhìn mỗi vào tao thôi.

Bất quá thực mau, cậu liền không có thời gian miên man suy nghĩ, bởi lực chú ý đều bị trận đấu hấp dẫn.

Không biết có phải vì kết quả kém cỏi của giải Quidditch World Cup vừa qua hay không mà toàn bộ đội tuyển Anh đều trở nên phẫn uất, điều này khiến cho hành vi tấn công luôn mềm mỏng của họ trở nên sắc bén và mạnh bạo hơn nhiều. Họ tập trung tấn công nhiều hơn, hai bên chiến đấu dữ dội trong suốt 10 phút đầu, thủ môn hai bên cũng đã có những pha cản phá xuất thần.

Lúc đầu, Draco còn có thể thư giãn nhàn nhã ăn đồ ăn nhẹ và xem trận đấu. Khi trận đấu diễn ra, cậu không biết khi nào mình đã ngừng lấy đồ ăn nhẹ và thùng giấy chứa đầy thức ăn cũng đã được cậu nhét quách vào vòng tay Harry một cách ngẫu nhiên. Sau nhiều pha va chạm gay cấn và hàng tá cầu thủ cố tình lách luật để dành chiến thắng, mặc dù chuyện này đã không mấy xa lạ. Nhưng Draco đã quên mất gã đàn ông lịch thiệp Malfoy, cậu có chút bức bối, thậm chí còn đứng dậy khỏi vị trí và lớn tiếng mắng nhiếc.

Khi nhận thấy Harry nhìn mình, ánh mắt có phần bất lực nhưng cũng có phần mê đắm, cậu chợt nhận ra mình đã làm gì--Merlin, cậu thật thô lỗ trước mặt người yêu của mình!

Lúc này Draco cảm thấy xấu hổ vô cùng, cậu ngơ ngác đứng đó không biết nên ngồi lại vị trí của mình hay đứng tần ngần đó tiếp tục xem trận đấu. Như ý thức được tâm trạng bất an của người yêu, Harry cũng đứng dậy, hắn đặt hết thức ăn vào ghế bên, ghé vào lỗ tai Draco nhẹ giọng giải thích, "Không sao đâu, đây không phải vé phổ thông, chuyện này cũng thường thôi, đừng lo mất hình tượng."

Draco khá xấu hổ. Nhưng cậu cũng nhận thấy rằng hầu hết tất cả những người hâm mộ xung quanh đều như muốn lao lên sân đấu. Các pháp sư lịch sự và lịch lãm ban đầu đã đứng phắc dậy, lớn tiếng gào thét với đôi tai đỏ bừng, cùng với những lời thô tục, Draco thậm chí còn nghĩ họ không nói tiếng Anh -- dù sao thì đó cũng là khu vực của đám người hâm mộ trung thành. Mọi người đều tỏ ra phẫn nộ vì cách đối xử bất công, chỉ muốn lao vào tẩn một trận với trọng tài và cầu thủ phạm lỗi.

Tuy rằng có chút hưng phấn, đây đâu phải chỉ mình cậu làm thế, cốt là cậu sợ mất hình tượng trước người yêu. Draco khá vui, thậm chí còn hòa vào toàn bộ bầu không khí nóng bỏng này một cách hoàn hảo, nhưng là Malfoy, cậu thật sự không có mặt mũi tiếp tục la mắng như thế, Lucius biết được sẽ giết chết con trai cưng.

Draco mím môi, chuẩn bị ngồi xuống xem toàn bộ trận đấu như một quý ông ưu nhã.

Bất quá, giây tiếp theo kế hoạch này đã hoàn toàn bị dập nát.

Không biết là cố ý hay vô tình, Harry đã vươn tay đặt lên vai Draco, đem cậu chủ nhỏ ôm vào trong ngực. Draco cứng người, sợ hãi nhìn biểu cảm của Harry. Nhiệt độ từ cánh tay như thiêu đốt, thậm chí còn xuyên qua tận mấy lớp vải, từng chút từng chút bò lên toàn thân Draco, như thể đã thắp bùng lên nhịp độ cơ thể cậu, làm cháy phừng nơi sâu nhất trong con tim.

Draco không thể phân biệt được độ nóng kia là nhiệt độ của Harry hay nhiệt độ của chính mình đang sắp sôi lên vì xấu hổ.

Tầm nhìn của cậu bị mờ đi, những người đang cưỡi chổi bay lượn trên bầu chốc liền biến thành từng đốm sáng nhỏ, bùng nổ trong tâm trí Draco như pháo hoa. Giọng của bình luận viên, tiếng gào thét của vận động viên, tiếng reo hò của khán giả, tất cả những hối hả và nhộn nhịp dường như đã biến mất khỏi Malfoy trong chốc lát, thế giới như lặng đi, chỉ còn lại lồng ngực ấm áp và cường tráng của người cậu yêu.

Tim cậu đập nhanh hơn một chút, không biết là do trận đấu hấp dẫn hay do khoảng cách gần nữa.

Draco có chút trầm mê.

Khi Harry buông cậu ra, lúc này cậu mới sực tỉnh nhìn lên bản điểm hai đội, không biết từ khi nào đôi Ginny đã bị chênh tận 80 điểm. Huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia Anh đã quát mắng các cầu thủ một cách lo lắng sau khi tiếng giải lao giữa trận vang lên. Draco không quan tâm lắm đến chuyện này, toàn thân vẫn còn tê dại. Cậu không biết mình đã ngồi xuống như thế nào, hay lúc nào mình đã uống cạn nước bạc hà lành lạnh kia, cứ như đây là cách duy nhất cậu có thể làm để che giấu nỗi phiền muộn mà cậu không thể nói ra kia. Malfoy muốn tựa vào người kia chết đi được, nhưng khi được Potter ôm lấy, cả người thì lại sượng trân cả lên, xúc cảm bùng lên không ngừng.

Một lúc sau, cả sân vận động đã bắt đầu hò hét. Draco nghĩ rằng trận đấu đang bắt đầu trở lại, nhìn lên băng ghế của huấn luyện viên, cậu thấy ông ấy vẫn đang quơ chân múa tay, la hét với các cầu thủ. Mắt cậu nhìn ra xa và nhìn thấy màn hình ma thuật khổng lồ lơ lửng trên không, nó dùng để quay cận các khu vực thi đấu. Không biết vì lý do gì, màn ảnh chiếu rõ một cặp đôi đang hôn nhau, trên màn hình còn không ngừng bắn ra những vệt tim hồng be bé đáng yêu. Chàng thuần huyết ngớ người, nhìn chằm chằm lên nó.

"KissCam." Draco nghe được thanh âm mang theo ý cười của Harry bên cạnh, "Nếu hai người bị màn ảnh quay lại thì phải đặc biệt hôn môi ngay, từ khi nào mấy thể lại giải trí của Muggle lại phổ biến đến vậy tại Thế giới phép thuật."

"Đây là một phương pháp không tồi để khuấy động không khí. Muggle luôn sáng tạo hơn chúng ta rất nhiều về việc giải trí."

Draco liếc nhìn khán giả la hét và huýt sáo xung quanh mình. Cậu chống cằm và nhìn cặp đôi đang hôn nhau một cách nhiệt tình, nhưng trong lần chuyển camera tiếp theo, cậu nhìn thấy rõ khuôn mặt của mình và Harry.

Trên bức màn khổng lồ với những trái tim màu hồng phấp phới, máy quay tập trung hoàn toàn vào Draco và Harry. Vào khoảnh khắc khi màu tóc cùng vết sẹo mang tính đặc trưng của họ xuất hiện, toàn bộ sân vận động như chìm vào im lặng một giây, nhưng ngay sau đó, tiếng gào hét khủng khiếp gần như lật đổ cả mái vòm.

Draco có chút hoảng, cậu theo bản năng nghiêng đầu hỏi Harry, "Chờ chờ...... Từ từ, đây là cái gì? Muốn chúng ta hôn môi sao?"

"Ừm, có lẽ thế.."

Harry chớp mắt, đôi mắt xanh lục bảo vẫn dịu dàng và chân thành khiến người khác không thể cưỡng lại được điều hắn muốn làm. Harry đặt một tay qua gáy Draco, nhẹ nhàng nói thật khẽ giữa muôn vàn tiếng gào thét

"Draco. Ngồi yên nhé."

Draco như đã mất khả năng suy nghĩ, cậu cứng đờ để mặc Harry kéo đến trước mặt hắn, Harry cúi đầu xuống, và nhanh chóng thơm nhẹ lên má cậu thiếu niên, gần như không thể nhận ra. Chỉ là một cái chạm nhẹ sau đó vội vàng tách ra, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng bay, nhưng cũng đủ phá vỡ mặt hồ phẳng lặng, dấy lên từng lọn gợn sóng.

Thậm chí không phải là nụ hôn nồng nhiệt như lẽ thường nhưng khán giả rõ ràng đã bị kích thích bởi sự đụng chạm này. Họ huýt sáo và lần lượt hào hứng hét lên. Nguyên do có vẻ cũng vì Kiss Cam, nó quay mãi hai người họ, dường như quyết tâm chờ đợi một nụ hôn nóng bỏng và rực cháy

Harry thoáng nhìn thấy chàng thanh niên tóc vàng đang hoàn toàn sững sờ tại chỗ, hắn thở dài đau đầu và quyết định chỉ mỉm cười nhàn nhạt, bù trừ cho hy vọng quá mức của đám người hâm mộ. Sau đó cố ra vẻ tự nhiên và chờ đợi cho đến khi máy quay rời đi -- dù sao thì trận đấu cũng sẽ bắt đầu lại sau vài phút nữa.

Merlin, hắn đã cố gom hết dũng khí của Gryffindor, nhưng thật sự không có gan để hôn Draco lần nữa.

Phía bên cạnh Draco có một cô cậu thiếu niên nào đó đang hò hét đến khàn cả giọng, khiến cậu không kịp suy nghĩ kỹ càng xem đã xảy ra chuyện gì. Dù cho xung quanh vẫn không dứt tiếng cổ vũ, Malfoy vẫn có thể nghe thấy giọng Blaise căn dặn hôm trước "Người đó có thể cướp Harry Potter khỏi tay mày bất cứ lúc nào ở bất cứ nơi nào ..."

Con mẹ nó mày bỏ qua mấy cái lễ nghi chết tiệt kia đi! Con mẹ nó tiến thẳng đến bước đó luôn đi - hôn nhau và kéo vội lên giường. !

Một Slytherin đang hành động không như một Slytherin khi vấp phải thứ tình cảm phức tạp đầu đời. Draco biết, cậu hiện đang là bạn trai của Harry trên danh nghĩa và tất nhiên cậu hoàn toàn có thể bỏ qua các bước rườm rà, trực tiếp xông thẳng đến bước mà chính Malfoy đã nhịn chờ không nổi.

Cậu cắn răng trừng mắt nhìn tấm màn hình với tim hồng bay phấp phới kia. Sau đó, Draco đưa tay túm vạt áo Harry, kéo hắn hướng về phía mình, cậu nhắm mắt lại, không chùn bước, không lo sợ, hung hăng hôn lên đôi môi mềm mại mà ấm nóng của người cậu yêu.

Tim đập như sấm.

Mộng tưởng trở thành sự thật.

Toàn khán đài hoan hô.

Trận đấu tiếp theo, dù là Draco hay Harry, cả hai đều có chút thất thần. Bọn họ nhìn qua vẫn hưng trí bừng bừng quan sát trận đấu, ngẫu nhiên còn thấp giọng trao đổi vài câu, nhưng có lẽ chỉ trong lòng bọn họ mới rõ, tâm tư của cả hai đã sớm không còn đặt trong trận đấu này.

Merlin! Mình đã hôn Harry!

Merlin! Draco đã chủ động hôn mình...!

Draco mím chặt môi, xúc cảm lưu lại trên môi khiến cậu có thể dễ dàng mường tượng lại nụ hôn vội vàng vừa rồi. Malfoy nhát hít, không dám nhìn vào biểu hiện của Potter, ngay cả khi cậu biết Harry có lẽ vẫn đương tươi cười rạng rỡ, khuôn mặt ôn hòa. Nhưng Draco vẫn sợ, sợ đôi mắt màu lục đẹp tuyệt xuất hiện một tia ghê tởm, một tia khó chịu, hoặc một tia kháng cự, thì có lẽ trong giây tiếp theo Malfoy này sẽ sụp đổ mất.

Cho đến khi Ginny bắt được Golden Snitch, Draco vẫn còn bối rối, mơ mơ màng màng. Cậu sực tỉnh vì bàng hoàng bởi những tiếng hò hét, cổ vũ nổ ra xung quanh, và ngơ ngác nhìn lên bảng tỉ số. Dù cho có bắt được Snitch thì đội Anh cũng không có cơ hội dành chiến thắng trước đối thủ nặng kí như vậy. Nhưng không ai quan tâm đến điều này, ngay cả trong một trận giao hữu, họ chỉ quan tâm đến vị nữ tầm thủ mới kia - người chắc chắc sẽ nổi tiếng vì đã đánh bại được huyền thoại Krum.

Điều này thực thú vị

Cả đám người khoác vai nhau, liên tục nhảy lên ngồi xuống theo nhịp nhạc tạo thành một làn sóng người, họ hào hứng ngâm nga bài hát của đội mình. Draco cảm thấy có chút mới lạ, ấm áp, nhiệt huyết và sống động, nó khiến cậu nhớ lại những năm tháng điên cuồng si mê Quidditch tại Hogwart, Draco cũng tự động nhớ lại mình đã bị ám ảnh tới mức nào về việc đánh bại Potter và nhà Sư tử, dù cho có vẻ sự thất bại luôn đeo đuổi nhà Rắn.

Draco đã nhiều năm không như vậy, đơn thuần mà thoải mái tận hưởng một trận đấu gay cấn.

Nhưng cậu cũng hiểu được, nếu như không muốn bị một đám người gắt gao vây quanh, phỏng vấn về nụ hôn bất thình liệt kia, thì hiện tại, đây chính là thời cơ để bọn họ rời đi.

Harry dường như cũng nghĩ như vậy. Hắn rất tự nhiên kéo tay Draco, ngón tay có chút thô ráp lại ấm áp đến vậy, hắn cũng tự nhiên chạm vàp các đầu ngón tay của Draco. Từng ngón tay lướt qua mu bàn tay tinh tế mềm mại của Draco, mang đến cho cậu chủ nhỏ một trận run rẩy đốt người. Potter kéo Dracco về phía trước một vài bước và bảo vệ cứng người yêu trong vòng tay của mình.

Hắn buông lòng tay nắm lấy Draco, nhẹ nhàng khoác lên vai cậu, khi Draco còn chưa kịp hiểu được rốt cuộc mình nên vui vẻ hay thất vọng. Thì bàn tay kia lại vươn tới, nắm chặt tay cậu. Thừa dịp không có người chú ý, hắn nhanh chóng sử dụng một câu chú không đũa, sau đó cả hai dựa vào nhau, tư thế trông có chút không được tự nhiên, chậm rãi đi ra ngoài.

Draco bị hơi thở ấm áp của Harry bao trùm, không biết là do bàn tay Harry đang đặt lên vai hay bàn tay đang ôm cậu thật chặt kia, khiến bộ não vốn đã hỗn loạn của cậu hoàn toàn đình công. Cậu cảm thấy mình cần ly nước bạc hà đá lạnh vừa uống khi nảy, để có thể tĩnh tâm lại, suy nghĩ về kế hoạch theo đuổi Potter và nhân cơ hội này tiếp tục đi các bước tiếp theo. Giống như một Slytherin vậy, luôn kín đáo, chu toàn, nghĩ trước nghĩ sau. Nhưng hiện tại cậu lại muốn uống lượng lớn chất cồn, triệt để một hơi chuốc say, sau đó bất chấp đem tất cả cảm xúc chân thành cùng quyến luyến nói toạt hết ra trước mặt Harry.

Hôm nay cậu còn mặc phục trang đỏ, màu đỏ là gì ? là màu chiến thắng. Vì thế, đương nhiên, Draco sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng!

Nhưng cậu cũng không dám làm gì..

Draco như một con rắn hoa nhỏ chút, nhát gan, chỉ có thể núp trong bóng tối ôm lấy chính mình, từng chút một bí mật phác họa khuôn mặt người yêu qua tia ánh sáng nhỏ nhoi chiếu vào hang động.

Tình yêu là phép thuật duy nhất có thể làm cho thế giới vốn mang hai màu đen trắng này trở nên đầy màu sắc, rực rở. Cả đời này, có ai không kháo tìm được một người như thế và Draco cũng vậy. Bởi vì Potter, sân bóng đen trắng này đều như hoá làm nền, tất cả mọi thứ như trở thành hư vô, chỉ có người đó, người mà cậu đặt ở ơ nơi sâu nhất trong trái tim; trân quý như bảo bối, người này phủ hết thảy màu sắc thế gian, sắc thái nhuộm đậm, rực lên, thắp sáng toàn bộ thế giới của Malfoy.

Người ấy đã làm thế giới của Draco Malfoy trở nên sặc sỡ và tươi đẹp đến tận cùng.

Hết chương 16A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro