Chương 14B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**

Chờ đến khi đám người tan dần, Draco độn thổ trở lại Thái Ấp Malfoy. Vừa đến nhà, cậu phát hiện cha mẹ không có nhà, ngọn đèn dầu sáng ngời làm cho đại sảnh rộng lớn có chút trống rỗng, tịch mịch cùng cô quạnh. Gia tinh đã tinh tế giúp cậu chuẩn bị một phần bánh ngọt cùng trà giải rượu, gia tinh cũng nói cho cậu biết hai vị chủ nhân của Malfoy đã đi xem nhạc kịch cùng mấy vị thương nhân, là vở nổi tiếng nhất gần đây "Romeo và Juliet".

-- Merlin, cha cậu sẽ hiểu mấy cái ám chỉ ngu ngốc và nông cạn đó, ông sẽ tức giận vì vụ bê bối tình cảm của con trai cùng gã Potter đáng ghét, điều này đã làm tổn hại đến nhân phẩm nhà Malfoy. Cuối cùng, ông ấy sẽ xóa sổ cái tên Draco khỏi gia phả gia đình

Draco buồn bã thở dài.

Sau khi tắm xong, hơi nóng bốc lên thiêu đốt sự thiếu tỉnh táo do cồn của cậu. Draco đứng giữa căn phòng đầy sao của mình, cậu nhìn đến tách trà giải rượu được đặt yên vị trên bàn, phút chốc cảm thấy thật cô đơn, buồn bã và chán nản một cách vô cớ. Tâm trạng hào hứng, náo nhiệt của bữa tiệc tối cách đây không lâu đã tan thành mây khói, chỉ còn lại mớ cảm xúc hỗn độn không rõ ràng.

Đây có thể là đêm cuối cùng của cậu ở nhà Malfoy, Draco không ngần ngại đi đến hầm rượu của Lucius, không hề do dự mang hai chai rượu đắt nhất trở lại phòng ngủ. Draco ngồi xếp bằng trên thảm và rót cho mình một ly rượu đầy. Cậu sững sờ nhìn lên trần phòng, chòm sao Draco tỏa thứ ánh sáng rực rỡ và quyến rũ.

Cậu đổ một ngụm chất lỏng màu đỏ cay nồng vào miệng.

Trong góc phòng là chiếc máy hát mà cậu và Harry mua từ Muggle London, bởi vì sự kì diệu của phép thuật, dù chiếc máy hát không có đĩa hay điện, nó vẫn ca hát không biết mệt mỗi ngày. Những bài hát ca ngợi tình yêu ngọt ngào say đắm, những tiếng ngân nga nhẹ nhàng cùng vị rượu lên men thơm ngát, khiến lòng người phút chốc si mê. Draco cắn môi dưới, khẽ nhắm mắt lại, cậu váng vất nhìn thế giới mới này, rượu không khác gì một viên kẹo ngọt bọc thạch tín, làm võng mạc và đại não của kẻ nếm rượu phút chốc mơ hồ, chìm đắm trong thế giới ngọt ngào, tươi sáng, nhưng ngập đầy bí mật.

Khiến con người sa vào choáng váng, làm Draco mê đắm, lại uống thêm một hớp rượu lớn.

Draco dựa đầu vào tường, vẫy đũa phép, một chiếc hộp nạm đầy đá quý tinh xảo xuất hiện trước mặt cậu. Cậu mở chiếc hộp ra, trong đó có mấy tấm ảnh cùng vài phần tài liệu lộn xộn, trên cùng là lá thư giới thiệu của St.Mungo mà cậu đã xé thành nhiều mảnh trước đây.

Draco vẫn nhớ bản thân đã mừng rỡ như thế nào khi lần đầu tiên nhận được thư giới thiệu đến làm lương y của St.Mungo, và cậu cũng nhớ bản thân mình đã xấu hổ bao nhiêu vì trốn tránh trách nhiệm. Qua nhiều năm như vậy, Draco chưa bao giờ nghĩ đến cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu ngày đó cậu chọn đến St.Mungo, bởi vì chưa có một giây phút nào Draco Malfoy hối hận về quyết định của mình.

Cho dù hôm nay cậu thất bại, bốn năm làm việc chăm chỉ đã kết thúc trong phút chốc khi đó, nhưng cậu vẫn không hối tiếc chút nào.

Chỉ là cảm thấy, thật không cam lòng......

Tuy rằng, tính tình của cậu không được tính là ôn nhu hay ân cần, nhưng Draco không thiếu sự nhạy bén mà một Slytherin nên có. Trong một vài phương diện, cậu thậm chí có thể tự xưng mình có tâm tư tỉ mỉ hơn người. Đương nhiên, Draco thừa biết, dù là Blaise hay Pansy, thậm chí là Hermione cùng Ron, đại đa số thời điểm bọn họ đều nhân nhượng cậu.

Đến nỗi Cứu thế chủ, không biết có phải đột nhiên nảy lòng thương cảm, cảm thấy tội lỗi và áy náy vì đã giám sát một kẻ mà chính hắn đã từng cự tuyệt. Hay hắn lại quá sức trầm mê, ám ảnh việc sắm vai bạn trai của cậu, mà mặc cậu bùng phát tính cách xấu xí, ương ngạnh, luôn gây rối của bản thân.

Mặc dù hơi xấu hổ khi phải thừa nhận chuyện này, nhưng Draco yêu thích và tận hưởng sự quan tâm và cảm giác bao dung của hắn dành cho cậu, hệt như Harry đang cẩn thận nâng niu thứ tình cảm chân thành và quý giá này.

Khi cậu đập vỡ chiếc cốc đầu tiên trong văn phòng chiến dịch, Draco nhận ra mình đã làm sai điều gì đó -- cậu luôn được ưu ái và dung thứ, nhưng đây không phải là lý do chính đáng để Draco lây lan cảm xúc tồi tệ của mình cho toàn đội. Điều duy nhất cậu cần làm lúc này chính là lau đi nước mắt của cả bọn, và kéo họ đứng dậy, bước tiếp.

Những cảm xúc tiêu cực này vẫn luôn bị cậu đè nén sâu trong nội tâm, cùng với rượu trong tay cậu có đủ lý do để phát tiết hết thảy. Cậu khó chịu, lại rót vào cổ họng một ngụm lớn chất lỏng cay nồng.

Trong quá trình viết hồi ký với Harry, hơn một lần cậu cảm thấy, nếu tất cả cuộc sống của họ có kịch bản, thì Cứu thế chủ và hai người bạn thân Gryffindor của hắn phải là nhân vật chính vĩ đại và cao quý nhất. Họ trải qua muôn vàn khó khăn, gian khổ để giành lấy một chiến thắng ngọt ngào và quý giá. Mà gã Voldemort bị đánh bại kia nhất định sẽ là nhân vật phản diện điên cuồng và tàn ác. Sau tất cả, Voldemort sẽ chết một cách đau đớn bởi các việc làm kinh khủng mà gã đã gieo xuống.

Như vậy, bản thân cậu thì sao?

Rõ ràng, cậu không có một mối quan hệ nào với các nhân vật chính tốt bụng. Nhưng cậu cũng không đủ tàn ác, không đủ cường đại, không đủ xảo quyệt, lại càng không phải là nhân vật phản diện chính như gã Chúa tể hắc ám muốn hủy diệt thế giới. Thật sự mà nói, cậu càng giống một tiểu meo meo, sinh ra trong gia thế hiển hách, nhưng luôn khiến người khác căm ghét. Luôn một lòng một dạ nghĩ cách hãm hại và coi khinh các nhân vật chính tốt bụng, nhưng lại luôn xui xẻo thất bại. Cuối cùng lại được nhân vật chính bao dung, tha thứ, sau đó khóc lóc thảm thiết một phen hứa sẽ hối cải làm một con người mới.

Thật là ... quá thô tục mà.

Draco cũng không tự trách chính mình, ngược lại, cậu luôn ngạo mạn tin rằng mình cũng không làm cái gì quá đáng, không làm cái gì quá sai trái đến độ không thể tha thứ. Chỉ là, Draco từng hoài nghi, có phải chăng vận khí tồi tệ của cậu liên lụy đến Hermione, khiến cho sự may mắn của nhân vật chính bị ảnh hưởng. Nhưng Draco cũng không ngốc đến mức tự trách chính mình vì chuyện này.

Chỉ là, vào một đêm rỗi rãi không bị đè chết bởi công việc, cảm xúc buồn bã, bi thương của cậu giống như đám cỏ dại, chúng mọc um tùm bao lấy trái tim cô đơn này.

Draco mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì cậu tưởng tượng, nhưng lại tự phụ hơn nhiều so với những gì cậu tự nhận ra. Thất bại mang đến thống khổ, chúng từng chút từng chút cắt đứt tự tôn bấy lâu của Malfoy.

Draco có chút chán nản ngồi bệt trên mặt đất, không cẩn thận làm đổ chai rượu quý. Chất lỏng màu đỏ tươi chảy xuôi nhuộm ướt tấm thảm cashmere quý giá có hoa văn diễm lệ, đắt tiền. Draco bất mãn nhíu mày, cậu cầm lấy đũa phép, khoa tay múa chân hết cả một buổi cũng không thể khiến nó khôi phục lại như ban đầu.

Draco phiền não đá chai rượu rỗng lăn ra xa, định mở một chai khác. Đột nhiên cậu nghe được tiếng gõ bên cửa sổ.

Draco ngẩn người, sau đó chậm rãi đứng dậy, xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới bên cửa sổ. Cậu kéo màn, thoáng nhìn thấy Cứu thế chủ đang đứng trên ban công phòng mình, mỉm cười ngốc nghếch dưới bầu trời đầy sao.

-- Ta sẽ không làm bánh thuyền, nhưng nếu người ở bờ biển xa xôi, ta sẽ mạo hiểm vượt qua mọi phong ba bão táp để tìm đến người, viên ngọc trân quý nhất của đời ta.

Draco đột nhiên nhớ lại những câu thoại khi Romeo lang thang dưới ban công Juliet. Tình cảm nhiệt liệt, điên cuồng kia luôn có sức hấp dẫn tột cùng, khiến người ta từng chút từng chút đắm chìm trong đó, cam tâm tình nguyện đem sợi dây thừng duy nhất ném ra xa để cứu lấy tình yêu đời mình.

Draco mím môi, sau đó mở cửa sổ sát đất ra, gió lạnh ập vào mặt khiến cậu rùng mình một cái.

"Tao biết mày còn chưa ngủ......"

Harry theo thói quen búng tay một cái, phóng một bùa giữ ấm vào người bạn trai "tin đồn". Mùi rượu nồng nặc từ cậu khiến hắn ngẩn người, Harry chăm chú quan sát đối phương. Qua ánh đèn mờ mở trong phòng, hắn nhìn thấy sắc mặt ửng hồng bất thường của cậu thanh niên tóc vàng, Harry chớp chớp mắt, có chút kinh ngạc,

"Draco, mày say sao?"

"Tao đã nói cả trăm lần, Malfoy không uống say. Cho dù mày là Gryffindor ngu xuẩn nhất, cũng nên nhớ rõ chuyện này!"

"Lần trước ở quán Ba Cây Chổi mày cũng nói y như vậy, nhưng cuối cùng tao vẫn phải vác mày về nhà tao tá túc. Tao nghiêm chỉnh nhắc mày nhớ, là ai đã phá hỏng chiếc áo sơmi yêu thích nhất của tao."

Harry nhún vai trước ánh mắt cảnh cáo của Draco. Hắn tiến khỏi nơi khuất ánh sáng, lúc này Draco mới thấy rõ Harry đang cầm chổi "Khi rời khỏi nhà, tao liền nghĩ đến mày, tao tin chắc mày còn chưa ngủ nên muốn rủ mày bay một lát."

Draco uể oải cười "Có phải vì bạn thân sắp lấy chồng và bỏ mày lại một mình cô đơn nên mày đã buồn bã đến nỗi khóc lóc thảm thiết?"

"Không đâu. Từ ngày biết bọn họ thích nhau, tao vẫn luôn mong chờ ngày này."'

Harry lặng lẽ quan sát Draco, mặc dù hốc mắt hơi ửng đỏ vì rượu, nhưng cảm xúc lại trông khá tốt. May mắn thay, Draco vẫn không giống như hắn lo lắng, hắn sợ người này vì kết quả tranh cử mà trốn trong chăn thút thít khóc.

Harry vẫn luôn sợ hãi khi nghĩ đến việc sẽ lại nhìn thấy người này thút thít rơi lệ, bởi nó gợi lên hồi ức đau đớn và sợ hãi nhất của hắn. Hắn đã từng thương tổn người này, thậm chí tàn nhẫn đến mức khiến Draco gần như có thể bước đến ranh giới tử vong. Đây chính là ác mộng của hắn sau cái chết của Voldemort.

Bất quá, gần đây, vì những giấc mơ tươi đẹp và nóng bỏng mà những hồi ức thống khổ kia đã phai nhạt đi ít nhiều. Cảnh xưa năm đó làm hắn càng thêm lo sợ và khó chịu khi nghĩ đến đối phương lại tiếp tục thút thít rơi lệ. Harry có chút gấp gáp muốn đến xác nhận trạng thái của Draco -- tuy rằng hắn không muốn thừa nhận điều này, nhưng hắn thật sự có chút hứng thú muốn nhìn thấy khía cạnh mềm yếu nhất của Draco khi cậu ấy khóc.

Hắn muốn ôm Draco buồn khổ vào lồng ngực an ủi, sau đó hôn lên môi cậu, để cậu cảm thấy không còn sợ hãi, không cần buồn bã như vậy, Harry sẽ vì Draco mà ngăn cản mọi đau khổ cuộc đời.

Nhưng hắn cũng lại không thể chịu nổi khi thấy người này thương tâm như vậy.

'Thích' là một loại tình cảm quá mức phức tạp, vừa mâu thuẫn lại vừa khó đoán, nó luôn khiến con người ta bất an, rất muốn chạm đến, nhưng lại không dám sờ vào, luôn muốn chiếm hữu, những cũng không dám chiếm hữu.

Draco cũng không nhận thấy sự phân tâm của Harry.

Cậu chỉ nghe được Harry nói "bay một lúc", thì tất cả những cảm xúc buồn bã, ưu thương khi nảy đã không cánh mà bay. Cậu mặc kệ mái tóc kim sắc xõa tứ tung sau đầu, nhanh chóng phóng lại vào phòng lấy chổi, trong đôi mắt màu xám lam tràn đầy mong chờ cùng hưng phấn, "Chờ xíu tao lấy chổi! "

"Này, không được, mày say rồi, cưỡi chổi sẽ té gãy cổ."

Harry thở dài, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn cậu chủ nhỏ đi đường còn không vững nhưng vẫn ôm chổi mong chờ. Khi nghe đến mấy lời của Harry, mặt cậu tối sầm, đầy ủy khuất. Draco giằng co một chốc, cuối cùng từ bỏ việc bay lượn trong đêm.

Harry gãi tóc, kiến nghị "Tao có thể chở mày......"

"Tao không phải con gái, chỉ có con gái mới cần người khác chở khi phi chổi."

"Ginny nghe được mấy lời này của mày, chắc chắn sẽ phóng chú nguyền chết mày."

Harry nhanh nhẹn sải bước lên chổi của mình, bay lơ lửng giữa không trung. Hắn nhìn thoáng qua Draco đang nắm chắc cây chổi của mình, Harry nhíu chặt mày, buông ra một câu nói mềm mại, dụ ngọt đối phương "Tiểu thiếu gia tôn quý nhất của ta, không biết ngài có nguyện ý cho ta một cơ hội, để ta có vinh hạnh mang ngài bay một vòng bằng cây chổi này hay không? "

Draco chớp chớp mắt, ngạo mạn nâng cằm lên, trong đôi mắt cậu tràn đầy vui sướng cùng hứng chí hài lòng, "A... Nếu mày đã thật lòng khẩn cầu như vậy, thì tao cũng không nên trở thành một kẻ xấu mà từ chối tấm lòng của mày.."

Draco ném chổi của mình sang một bên, cậu thản nhiên ngồi nghiêng phía sau Harry. Mặc dù gánh trọng lượng của hai người đàn ông trưởng thành, nhưng chổi vẫn bay vững chắc giữa không trung. Harry cảm nhận được nhiệt độ ấm áp sau lưng mình, còn có ai đó đang nhẹ nhàng túm lấy áo chùng của hắn.

Harry thỏa mãn nhếch môi, nở một nụ cười vui sướng.

Trên người Draco mang hương vị hài hoà, ngọt ngào của những đoá hoa phương Đông cùng vị cồn ấm nóng, phức tạp mà tinh xảo, ngợp trong vàng son, hoa lệ và xa hoa. Giống như làn da nhợt nhạt của cậu lại mang theo vẻ đẹp thanh tú, sắc sảo và hút mắt, làm cho người khác không dám nhìn trực diện.

Nhưng sâu bên dưới những đoá hoa hoa lệ, xa xỉ, lại là hương vị ngọt ngào, tinh khiết nhất của cam quýt và chanh tươi, đơn giản lại ngây thơ. Chỉ có dựa vào thật gần thân thể cậu, hắn mới có thể cảm nhận được hương vị chân thật và đáng yêu này.

Hắn thích nụ cười trên gương mặt sắc sảo lạnh lùng và xa cách kia, nó sống động, táo bạo và bất cần. Nụ cười này như những ngôi sao sáng nhất, chúng như thắp lên ánh dương trong tất cả những đêm dài tăm tối, lạnh lẽo và cô đơn của Harry.

Harry thích cách cậu mỉm cười vì chính mình.

Rất nhiều lần trái tim ngu ngốc và trì độn này không đủ sự hiểu biết để thấu hiểu những cảm xúc mới lạ kia. Cơ thể bị thúc đẩy bởi thứ cảm xúc vô lý nhưng dai dẳng này, nó làm nên bao nhiêu điều kì diệu, khiến con tim từ từ hiểu rằng 'Thật ra, tôi yêu người ấy'.

Đắm mình trong những cảm xúc như vậy, chúng ta sẽ dần dần nhận ra tình yêu.

Harry hiểu được những cảm xúc nặng nề ẩn giấu trong các động tác vô thức của hắn như muốn chạm vào, muốn ôm, muốn hôn đối phương. Nhưng cũng chính vì nhận ra được tình cảm bên trong mình, hắn mới càng tham lam muốn có được nhiều hơn, mãi chưa bao giờ biết thế nào là thoả mãn.

Tình yêu biến con người ta trở thành một con quỷ đầy hẹp hỏi, luôn lo được lo mất, do dự bất an.

Harry bay rất chậm, họ hiếm khi bay chậm như thế này, chậm đến nỗi họ có đủ thời gian để cảm nhận gió đêm dịu dàng xen lẫn hương thơm của những cánh hoa nở rộ. Cũng đủ thời gian để nhìn thấy những con công trắng nép mình ngủ say. Hồ nước lấp lánh, rêu xanh mọc thành cụm, vài bông hoa nở rộ đánh thức toàn bộ khu rừng đang ngủ yên. Những con chim Dạ Oanh uyển chuyển kêu lên vài tiếng, loài chim này chỉ nguyện đem tiếng ca mê đắm này hát cho ánh trăng nghe.

Harry nghe thấy những giai điệu nho nhỏ phát ra từ kẻ đang ngồi phía sau hắn. Rượu ăn mòn tỉnh táo, khiến cậu hào hứng ngâm nga, thanh âm mềm mại tản ra trên bầu trời đêm tĩnh lặng, lăn vào trong giấc mộng của mấy chú kỳ lân, chúng len lỏi vào lòng của gã đàn ông có đôi mắt xanh thẳm màu ngọc bích.

"Mày đang hát gì đó?"

"Chả nhớ, chắc là chuyện làm thế nào để mưu sát thành công một gã đầu sẹo."

Draco đương nhiên nhớ rõ mình đang lảm nhảm những gì -- đó là bài nhạc cậu vừa nghe được từ máy hát, giai điệu nhẹ nhàng tươi sáng, cảm động, lại dễ gây nghiện.
Nhưng ca từ khi nghe kĩ lại khiến người khác sâu răng, đỏ mặt.

Đây gần như là một lời tỏ tình nồng thắm......

Nhưng rượu luôn khiến mọi tâm trạng trì độn, mơ hồ trở nên thực tế và hợp lý hơn. Draco đã bị thôi thúc bởi một lý do bí ẩn nào đó, nên đã muốn Harry nghe được bài hát này.

Vì xấu hổ, Draco đã quyết định ngâm nga bằng một âm lượng thật nhỏ, từ trong đáy lòng trộm đem những ca từ ghi nhớ lại.

Gió đêm lạnh lẽo hôn lên má cậu, hương hoa lan dần trong không khí làm cho người ta say mê. Những ngôi sao sáng nằm rải rác trong bầu trời đêm tĩnh lặng. Draco vươn tay nắm lấy mấy sợi tóc đen đang bay bay trong gió, cậu thúc giục, "Đầu sẹo, mày có biết cưỡi chổi không vậy? Hồi tao 3 tuổi tao còn bay nhanh gấp mấy lần mày"

"Kiên nhẫn chút đi, đây là lần đầu tiên tao chở người đấy."

Draco chế nhạo, vẫn không buông mấy ngón tay đang nắm tóc Harry. Thay vào đó, cậu xoa xoa mái tóc đen lộn xộn của đối phương. "Xạo đi, mày chắc chắn đã chở Weasley cùng hàng tá nữ nhân từ các nhà khác."

Tuy rằng nói như vậy, nhưng nội tâm lại lấp đầy mớ cảm xúc ôn nhu và thỏa mãn, cậu dương dương đắc ý, hệt như đã chiếm được hạng nhất trong cuộc chiến với Weasley cùng mấy cô nữ nhân trên chổi. Draco kéo áo chùng của Harry, vui vẻ cười lớn, hướng Harry hỏi tiếp: "Harry, bây giờ tâm trạng mày đã tốt hơn chưa?"

Cái tên vang lên bên tai khiến tim Harry run lên từng nhịp, thiếu chút nữa đã cầm không vững chổi, xém chút cả hai liền rơi vào hồ nước như lần trước. Hắn nhếch khóe môi, giọng điệu ôn nhu,

"Chỉ cần ở cạnh mày, tao sẽ luôn vui vẻ."

-- Ngoại trừ vui vẻ và hạnh phúc, Harry không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào khác. Bất cứ lúc nào ở cạnh người này, hắn như có thể phóng ra được cả một đàn nai sừng tấm.

"Chờ đi, khi Quidditch bại dưới tay tao, mày nhất định sẽ không nói như vậy nữa."

Rượu làm cho suy nghĩ vốn đã lộn xộn của cậu càng thêm mờ mịt. Draco gục mạnh đầu vào tấm lưng rộng lớn và ấm áp của Harry. Cậu nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của gã tóc đen, Draco ngớ ngẩn cười lớn. Gã đầu vàng nắm chặt góc áo chùng của hắn, hài lòng nhắm mắt lại.

"Tao cũng vậy."

_____ Khi ở bên mày, tao cũng rất hạnh phúc.

**

Hôn lễ diễn ra vào 2 tháng sau.

Mặc dù Draco luôn hy vọng Hermione và Ron có thể đến Bộ và hoàn tất giấy đăng kí kết hôn vào ngay ngày hôm sau. Song, cả hai ngay lập tức thông cáo với giới truyền thông và toàn bộ dân chúng để họ biết rằng vị nữ anh hùng này đã xuất giá. Tốt nhất là mau chóng sinh ra một lũ quái vật tóc đỏ, để đám người bướng bỉnh và ngu ngốc đó hiểu rằng cô con gái bé nhỏ của họ đã hoàn toàn trưởng thành.

Pansy, người sẽ lên kế hoạch cho hôn lễ đã thét lên và đuổi cậu ra khỏi phòng ngay lập tức, thiếu chút nữa Draco đã đập sống mũi cao vút của mình vào cánh cửa, "Điên à. Thời điểm này ngay cả một thiệp mời đám cưới cũng không thể chuẩn bị cho chu toàn! "

Sau những cuộc thảo luận căng thẳng, cuối cùng họ đã tìm ra được sự cân bằng giữa "Ngày hôm sau" của Draco và "Cuối năm tới" của Pansy, họ đã chọn được thời điểm hoàn hảo cho hôn lễ là vào hai tháng sau. Pansy liên tục phàn nàn, cô cho rằng những gã đực rựa ngốc nghếch này không hiểu thể nào là một đám cưới hoàn hảo, cũng không hiểu hết được mấy vấn đề cần được xử lý.

Đám cưới được tổ chức hai lần, đầu tiên là đám cưới theo cách Muggle tại một nhà thờ ở ngoại ô London. Lần thứ hai là đám cưới theo nghi thức của phủ thuỷ tại Thế giới phép thuật. Draco từ chối lời mời làm phù rể của Hermione, cậu cau mày và nhấn mạnh một lần nữa với khuôn mặt nghiêm túc, "Cô gái à, tôi là một người đàn ông thuần huyết!" Tôi ghét Muggle! Tôi cũng ghét làm phù rể Muggle! "

Draco không nói với bất cứ ai lý do cậu không muốn làm phù rể, phần lớn cậu lo rằng vận may khủng khiếp của mình sẽ hủy hoại đám cưới này -- chẳng hạn như Tử Thần Thực Tử đột kích bất ngờ, bão lớn hay động đất, chỉ Merlin mới biết sẽ phát sinh những gì.

Harry dường như nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của Malfoy, hắn vươn tay tự nhiên sờ đầu cậu, như thể trấn an Draco, đừng nên lo lắng quá mức như vậy.

Khi một thứ được mong đợi thực hiện, thì thời gian sẽ trôi nhanh đến mức khó có thể phát hiện ra.

**

Nhà thờ tọa lạc ở ngoại ô London, nơi này vốn dĩ luôn yên tĩnh và thanh bình, nhưng hôm nay lại chìm trong phồn hoa và náo nhiệt. Có không ít đàn ông cùng phụ nữ trong những bộ cánh tinh tế và sa hoa vui vẻ tiến vào nơi này. Những dải ruy băng hồng nhạt, những bông hoa đầy màu sắc rải khắp toàn bộ hội trường, ánh nắng ấm áp rơi xuống bãi cỏ, ngọt ngào và thơ mộng.

Draco và Blaise trang trọng mặc áo chùng phù thủy, cả hai đứng trong góc với champagne, so với bầu không khí ấm áp và thân mật xung quanh, hai cậu Slytherin này có vẻ hơi lạc quẻ. Không giống như hôn lễ theo tập quán phù thủy diễn ra vào ban đêm, nghi lễ Muggle này diễn ra khá riêng tư, ngoại trừ Pansy, người đi cùng Hermione với tư cách là phù dâu, cả hai đều là hai Slytherin duy nhất trong toàn bộ nhà thờ.

Draco nhấp một ngụm champagne, cậu trừng mắt nhìn toàn bộ hội trường, tóc đỏ ở khắp nơi, chưa kể còn có cả đám người mang khăn quàng cổ cùng váy áo màu đỏ, Draco vô cảm mở miệng, "Sau khi tốt nghiệp, đây chắc là ngày mà tao nhìn thấy màu đó nhiều nhất trong cuộc đời."

"Chưa chắc đâu."Blaise cười cười, trêu tức gã bạn thân "Draco à, mày chờ đi, đến lúc mày kết hôn có khi còn thấy nhiều màu đỏ hơn như vậy."

"Đừng ảo tưởng, Blaise." Draco không thể hiểu được hàm ý trong câu nói của gã người Ý, cậu liếc mắt nhìn bạn thân. "Tao cũng không có bạn bè với Gryffindor, mày phải biết, giao tiếp với ba con sư tử ngu xuẩn kia đã hao hết bao nhiêu sự kiên nhẫn của tao. "

Blaise nhún vai, không muốn phản bác tên ngốc này, cậu ta chỉ nhìn Draco, cố trao đổi ánh mắt "Chờ xem"

"Draco!"

Giọng nói quen thuộc khiến Draco giật giật môi. Cậu quay lại và thấy Luna đang ôm người con trai út nhà Scamander giữa đám đông. Cô buông cánh tay của bạn trai và hạnh phúc chạy đến chỗ Draco với chiếc váy màu hồng nhạt dễ thương, cô ôm Draco thật chặt, "Em rất nhớ anh."

Draco lịch sự ôm cô gái tóc vàng, cậu gật đầu với Scamander đang đứng cách đó một bước xem như là chào hỏi. Blaise bên cạnh cũng mỉm cười chào hỏi bọn họ, "Chuyến đi thế nào?"

"Nếu không có mấy lá thư thúc giục bản thảo của anh, thì có lẽ bọn em sẽ vui hơn nhiều. "

Luna cười khanh khách lắc lắc đầu, hai nút chai bia bơ đeo trên tai cô nhẹ nhàng lắc lư, trong con ngươi màu xám bạc tràn đầy vui sướng, "Nhưng chuyến đi này thật sự tuyệt vời! Rolf đã đưa em đến thăm Grand Canyon, nơi này có rất nhiều sinh vật kỳ bí chỉ có ở nước Mỹ, chúng thật xinh đẹp. "

Để ý thấy Luna gọi Scamander bằng tên --với sự thân mật và ngọt ngào không cách nào che giấu được. Draco đăm chiêu gật đầu, cậu cười cười trêu đùa, "Xem ra, lại sắp có một hôn lễ nữa rồi."

Luna mỉm cười, hai má có chút ửng đỏ, điểm xuyết trong mắt cô chính là những đám hoa và đám mây rực rỡ trong suốt cuộc hành trình vui vẻ của Luna. Cô chớp mắt, hàng mi mảnh dài khẽ rung lên, có vẻ hơi buồn buồn : "Là ai đây? Ồ, em thấy chiếc nhẫn trên tay Blaise! Chiếc còn lại thì sao? Nó có được đeo trên tay Pansy không? "

"Tất nhiên rồi, là em ấy. Tuy nhiên, galleons của bọn anh đều đã hiến cho Draco mua chuộc Bộ Pháp Thuật. Anh bây giờ quá nghèo rồi, không thể tổ chức một hôn lễ. "

Blaise nhún vai, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Luna, cậu ta nhướng mày ranh ma đùa cợt "Có lẽ tiếp theo sẽ là Draco ?"

"Draco!"

Luna đột nhiên nhớ đến gì đó, cô hào hứng vỗ tay, trong giọng nói tràn ngập mộng ảo, "Anh biết không, dạo gần đây chòm Thiên Long cứ luôn bị hoa hồng vờn quanh. Em đã thảo luận với Rolf về chuyện này, không rõ chúng tượng trưng cho chuyện gì. Em vẫn luôn phải nhấn mạnh quan điểm của chính mình, đúng là có ái nhân vây quanh mà.."

Blaise ra vẻ khiếp sợ, cậu ta khoa trương hít một hơi thật sâu, tiếp tục mở miệng "Gần đây, tình sử của Draco cùng Potter đã làm cảm động toàn bộ Thế giới phép thuật đấy. "

"Harry! Quả nhiên, em đã sớm đoán được, còn ai thích hợp hơn hai người họ chứ? " Luna vui vẻ vỗ tay, độ cong của hai nút bia theo tâm tình vui vẻ của Luna càng thêm mở rộng, lắc lư không ngừng "Khi hai người ở cùng một chỗ, họ luôn tỏa ra hào quang rất chói mắt, rất ngọt ngào, các tinh linh đều nói họ là cặp đôi đáng yêu nhất. Hai người nỗ lực làm đối phương trở nên tốt hơn, còn điều gì cảm động hơn vậy "

-- không, cậu không phải vì hắn mà trở nên tốt hơn, cậu vốn dĩ luôn tốt như vậy còn gì

Cậu nhìn cô gái với khuôn mặt khao khát, vui sướng, Draco thở dài, quyết định trở thành một người tốt, không nên nói những lời tàn nhẫn để giết chết cảnh xuân ngọt ngào và phá hỏng hoàn toàn những mơ tưởng hồng phấn của cô gái nhỏ.

Khi thời gian làm lễ đang đến gần, họ đứng ở các vị trí đã được sắp xếp theo gợi ý. Là một phù rể, Harry đứng với Ron trước bục ở cuối nhà thờ, đối diện với cánh cổng nặng nề. Thời gian trôi qua từ từ, toàn bộ cơ thể của Ron cứng nhắc và căng thẳng, cậu ta bồn chồn và lo lắng chờ đợi cô dâu của đời mình.

Một lúc sau, khi tiếng chuông nhà thờ vang lên, những chú chim bồ câu trắng và bóng bay đã chuẩn bị từ lâu bay lên trời cùng một lúc. Nhà thờ vốn đầy tiếng thì thầm, phút chốc im lặng ngay lập tức. Cánh cửa từ từ được đẩy ra, ánh nắng vàng rực rỡ tràn vào hội trường.

Màu trắng phủ kín toàn bộ, bên trong trang trí vô số những đoá hoa rực rỡ. Cô gái mặc váy cưới màu trắng tinh khiết đứng ở cuối hội trường, tà áo dài thêu hoa ngọt ngào phủ rạp trên mặt đất. Đôi giày pha lê nhẹ nhàng bước trên thảm đỏ phủ đầy bột vàng cùng những cánh hoa tươi sắc. Cô gái đang bước trên một con đường hoàn toàn khác trong cuộc đời cô, con đường này sắp tới vĩnh viễn luôn có người đồng hành.

Bởi vì chiến tranh, Hermione đã dứt khoát chặt đứt mọi liên hệ của cô cùng thế giới Muggle, nàng không có người cha nắm tay dắt vào lễ đường, không có bậc phụ tử đưa cô đến bên lồng ngực của một người đàn ông khác. Hermione chỉ có thể ôm hoa đứng ở đầu con đường, dù thế cô vẫn mỉm cười hạnh phúc như cũ, đi hết thảm đỏ này cô sẽ chấm dứt cuộc đời lẻ loi, phiêu bạt.

Cô đã mang đến cho vô số người một ngôi nhà ấm áp và trọn vẹn, bây giờ đây, cuối cùng cô cũng có một ngôi nhà của riêng mình

Hermione hít một hơi thật sâu, cuối cùng quyết định bước chậm rãi về phía bục nhà thờ. Pansy đi sau cô trong chiếc váy phù dâu màu hồng nhạt, cô nàng giúp Mione kéo chiếc váy cưới lớn và phức tạp. Chiếc khăn voan che mặt mỏng manh che khuất khuôn mặt xinh đẹp của cô dâu, búi tóc điểm xuyết vài bông hồng đỏ lộng lẫy, tràn đầy sức sống và ấm nóng như mặt trời.

Cô đi từng bước một về phía trước, kiên định chấp nhất và tràn đầy hy vọng, giống như đó là phương hướng duy nhất của cuộc đời cô. Cuối cùng Hermione đã đi một mình đến bục chính, bởi vì không có sự dẫn dắt của cha, cô dâu có chút chua xót, nhưng sâu bên trong lại chứa đựng nhiều niềm vui hơn hẳn -- cô nàng có lẽ là cô dâu chủ động nhất thế giới.

Hermione từ từ đeo vào găng tay dệt lụa đang treo lơ lửng giữa không trung.

Ron đã ngây người tại chỗ, ngoại trừ ngây ngốc trừng mắt nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, cậu ta cứng đờ không thể nhớ ra mình nên làm gì. Harry mỉm cười, nhắ nhẹ nhàng chọc vào thắt lưng bạn thân, lúc này Ron mới bừng tỉnh hoảng hốt nắm chặt tay Hermione, ôm cô vào lòng mình.

Linh mục hắng giọng, "Ngài Weasley, là một chú rễ, bây giờ ngài không thể ôm cô dâu của mình. "

Khi cả hội trường cười vang, Ron đỏ bừng mặt, cậu ta hoảng loạn nới lỏng vòng tay ôm Hermione, nhưng vẫn kiên định nắm chặt tay cô.

"Ngài Weasley, bây giờ, xin vui lòng nhấc khăn trùm đầu của cô dâu lên. "

Ron căng thẳng đến chết, động tác hất tay Hermione có chút mạnh, khiến cả hội trường tràn đầy tiếng cười. Ron cắn chặt môi, run rẩy túm lấy tấm màn che đang buông trên ngực Hermione. Nó hệt như nặng đến vạn tấn khiến cậu ta phải chậm rãi nâng lên từng chút từng chút. Chiếc cằm thanh tú của cô gái dần lộ ra, sau đó là đôi môi tươi tắn, sống mũi cao thanh tú, cuối cùng là đôi mắt sáng ngời mà cũng đầy căng thẳng.

Ron cảm thấy tim mình đập ngày một nhanh hơn khi khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc đó hiện ra từng chút một. Cậu ta đặt lại tấm màn giữa tóc cô bằng những đầu ngón tay run rẩy, nhưng lại vô tình chạm đến những bông hoa trên đầu Hermione.

Nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng như trời sập đến chân của Ron, Hermione chỉ cảm thấy trái tim mình tràn đầy ôn nhu và lưu luyến. Cô đưa tay lên nắm lấy bàn tay cứng ngắc của gã tóc đỏ, cả hai nhìn nhau âu yếm và trìu mến, cùng nhau nở nụ cười hạnh phúc

Có một tràng pháo tay nồng nhiệt trong nhà thờ.

Vị linh mục nở nụ cười hài lòng, ánh mắt yêu thương rơi vào trên người Ron, ông nhẹ giọng hỏi: "Ngài Weasley, mọi thứ về ngài đều sẽ giao phó cho người trước mặt ngài. Ngài có nguyện ý gả cho vị tiểu thư xinh đẹp này không? Ngài có muốn người phụ nữ trước mặt ngài làm vợ hay không, bất kể nghèo nàn hay giàu có, sức khỏe hay bệnh tật, thậm chí là tử vong, ngài vẫn sẽ yêu nàng, tôn trọng nàng, bảo vệ nàng, trung thành với nàng, vĩnh viễn ở cạnh bên nàng dù là ngày hay đêm, vĩnh viễn không rời bỏ. Nương tựa lẫn nhau mà sống, đến chết cũng không thay đổi. Ngài có nguyện ý không? "

Ron kích động, có chút nghẹn ngào.

Như một linh cảm bí ẩn nào đó, trong khoảng khắc này Draco đột nhiên ngẩng đầu lên. Cậu phát hiện Cứu thế chủ tóc đen vô cùng anh tuấn kia đang lặng lẽ nhìn mình. Phút chốc, ánh mắt bọn họ chạm đến nhau, quấn lấy nhau, không ngừng triền miên, trong đôi mắt cả hai dường như không thể có được hình bóng ai khác ngoài đối phương.

Harry chớp chớp mắt, nở nụ cười với Draco, đôi mắt ngọc lục bảo chiếm đầy dịu dàng và thương mến nhất thế gian. Sau đó, hắn lộ ra một nụ cười có chút ngốc nghếch nhưng ngọt ngào khiến Draco cảm thấy đầu óc váng vất.

Hắn niệm theo thanh âm run rẩy của Ron.

Harry nhìn chăm chăm Draco, trên miệng hắn lặp lại khẩu hình của bạn thân.

"Vâng, tôi nguyện ý"

Vị linh mục lại hướng mắt về phía Hermione: "Tiểu thư Granger, mọi thứ về cô đều sẽ giao phó cho người đàn ông trước mặt cô. Cô có nguyện ý gả cho người đàn ông này không? Cô có muốn người đàn ông trước mặt làm chồng mình hay không, bất kể nghèo nàn hay giàu có, sức khỏe hay bệnh tật, thậm chí là tử vong, cô vẫn sẽ yêu người đàn ông này, tôn trọng hắn, bảo vệ hắn, trung thành với hắn, vĩnh viễn ở cạnh bên hắn dù là ngày hay đêm, vĩnh viễn không rời bỏ. Nương tựa lẫn nhau mà sống, đến chết cũng không thay đổi. Cô có nguyện ý không? "

Hermione không thể kiềm được cảm xúc, đôi mắt nâu tươi sáng tràn ngập nước mắt hân hoan, cô gật đầu hạnh phúc.

"Vâng, tôi nguyện ý"

Chú rể và cô dâu trao đổi nhẫn của họ rốt cuộc cũng được như ước nguyện, họ đặt cuộc sống nửa đời sau của mình trên ngón áp út của đối phương. Trong tiếng reo hò tung hô của mọi người, họ đã chia sẻ một nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn đầu tiên của họ với tư cách là một cặp vợ chồng.

Draco lười biếng vỗ tay, nụ cười hiếm khi ôn hoà được như vậy, không biết vì champagne hay vì nụ hôn cảm động này mà má cậu nhuộm một màu đỏ nhạt.

Nhưng trong sự bình tĩnh này, trái tim của cậu lại đang vang lên một giọng nói, nó đang gào thét, hả hê cười nhạo Draco.

-- không xong rồi, mình thích hắn.

-- thật tốt quá, mình thích hắn.

Hết chương 14

Khuya quá chưa kịp xem lại, sai chỗ nào hú tuiiiii =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro