Chương 14A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14A

Cuộc bầu cử Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật nhiệm kì đầu tiên cuối cùng cũng đã kết thúc vào một buổi chiều đầy nắng. Cựu Bộ trưởng Kingsley Shacklebolt đã được ủng hộ một lần nữa cho vị trí Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật. Chiến thắng của ông phần lớn nhờ vào tỷ lệ ủng hộ cực kỳ cao của dân chúng, điều này khiến các đối thủ chính trị đã chỉ trích Kingsley việc ông "dựa vào Hội Phượng Hoàng để làm Bộ trưởng" á khẩu, không nói thành lời.

Trong tiếng vỗ tay vang dội, Kingsley đeo huy hiệu cấp cao tượng trưng cho quyền lực tối cao của Bộ Pháp Thuật. Ông hứa sẽ chấp hành nghiêm túc và có những chiến lược cải cách mang lại nhiều thanh đổi theo hướng tích cực cho Thế giới phép thuật. Dân chúng đầy kỳ vọng một tương lai tốt đẹp dưới sự lãnh đạo của Kingsley, ông sẽ khiến thế giới này trở nên vĩ đại hơn dựa theo những gì ông đã hứa ở chiến dịch tranh cử.

Ngoài nhóm người ủng hộ Bộ trưởng đương nhiệm - người đã giành được chiến thắng chung cuộc, Granger và nhóm của cô ấy cũng đã có được những chiến thắng đáng ngạc nhiên.

Mặc dù là một hệ thống bỏ phiếu kín và ẩn danh, nhưng căn bản mà nói, không có bất kì bí mật nào ở Bộ Pháp Thuật. Từ sớm, nơi này đã lưu truyền danh sách bình chọn cho vị trí Bộ trưởng -- những người có hiểu biết về cách vận hành và đám người đảm nhận các vị trí trong Bộ đã không ngạc nhiên mấy về chuyện Granger. Có thể thấy, ứng viên Granger đã chinh phục được hầu hết phiếu ủng hộ bằng thực lực. Trên thực tế, tỷ lệ ủng hộ Hermione Granger không thấp, rõ ràng Granger chỉ thua Kingsley vài trăm phiếu ở các khu vực cố định.

Suy cho cùng thay vì nói Granger thua Kingsley, thì đúng hơn nên nói cô ấy thua trong quy tắc tính toán số liệu bầu cử.

Sau khi thua cuộc trong việc tranh cử, Granger đã nhanh chóng chấp nhận lời mời của Kingsley và trở thành Cục trưởng mới của Cục Thực Thi Pháp Luật. Trong 4 năm sắp tới, Hermione sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thực thi pháp luật và điều hành tư pháp của toàn bộ Thế giới phép thuật. Vừa qua sinh nhật lần thứ 24, Hermione Granger chính thức trở thành Cục trưởng trẻ nhất trong lịch sử Thế giới phép thuật. Với quyền lực mới nhậm được, những chính trị gia đã từng đánh giá thấp cô nàng xuất thân từ Muggle, cùng nhóm người trẻ tuổi trong đội của cô, đã có những biến chuyển trong suy nghĩ. Nhiều người mong chờ hiệu suất làm việc của Granger trong 4 năm tiếp theo.

Sau khi vượt qua được đám phóng viên phỏng vấn, Hermione và Ron cuối cùng cũng trở lại văn phòng chiến dịch với vẻ mặt mệt mỏi. Draco - người vừa "thoả mãn" cơn mất bình tĩnh của mình, thất thần ngồi trên ghế sô pha, trên tay cầm tập tài liệu nhàu nát -- Draco đã qua cái tuổi viết hết cảm xúc trên khuôn mặt, tuy đã mấy năm liền cậu ta không nổi điên đến vậy, nhưng suy cho cùng Draco vẫn không kiềm được, cậu phóng hết tức giận và cáu kỉnh lên ấm trà cùng 3 cái tách xung quanh.

Vì là tài sản công của Bộ, gã bạn trai tai tiếng của cậu - Cứu thế chủ cường đại, nổi tiếng, anh tuấn ngời ngời Harry Potter buộc phải ngồi xổm trên mặt đất, nhặt lại mấy mãnh thuỷ tinh đã vỡ với ý định khôi phục nó lại như lúc ban đầu. Nhưng với lần khôi phục thứ ba, cái ấm trà cùng 3 cái tách vẫn là các mảnh vỡ nằm ểnh ương trên mặt đất, như chứng minh sự thất bại của hắn.

Blaise đang bận rộn tính toán lại số tài sản đã hao tốn cho chiến dịch tranh cử của họ. Sau một lúc, cậu ta chìa ra một hóa đơn dài sọc, rất đẹp và hoàn mỹ cho đám người đang ngồi xung quanh.

Mặc dù, ai cũng trông như đang bận rộn với việc riêng của mình, nhưng bầu không khí trong phòng lại trầm xuống, buồn bã và có chút áp lực.

Pansy - người đang bận rộn với các phương tiện truyền thông, kì kèo mặc cả với các phóng viên và biên tập viên để kiểm soát thông tin mà bọn họ sẽ đăng cho đầu báo ngày mai. Nhìn thấy Hermione đang đứng sững ở cửa, cô ngay lập tức ném tờ giấy da đang viết dở trên tay cho Blaise, đứng dậy và bước vội đến trước mặt Hermione, Pansy mở rộng vòng tay và ôm cô ấy thật chặt, "Em yêu, hôm nay tuyệt lắm."

Hermione đưa tay ôm lại Pansy. Cô nhận thấy ánh mắt quan tâm của mấy gã đàn ông khác trong phòng, cô muốn nở một nụ cười vui vẻ, bảo họ không cần lo lắng, nhưng khóe miệng vẫn trì trệ, không thể nở nổi nụ cười tươi thường ngày.

Hermione mím môi, cuối cùng từ bỏ việc mỉm cười, cô vùi đầu vào vai Pansy.

Cô gái Slytherin cảm thấy chua xót cùng đau lòng, cô đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào mái đầu bạn mình, giúp cô cởi bỏ những đồ trang sức phức tạp, cẩn thận và nhẹ nhàng đem mái tóc nâu của Mione xoả thẳng ra.

Hai cô gái lặng lẽ ôm nhau khiến cả không gian vốn đã trầm mặc càng thêm buồn bã. Trong góc, những lẵng hoa chúc mừng vẫn còn chiếm trọn một khoảng, ngay lúc này, chúng dường như mất đi giá trị.

Harry cất đũa phép, từ bỏ ý định khôi phục lại mấy mảnh vỡ. Hắn liếc nhìn đám bạn đang chán nản, buồn buồn, Hary đang định nói gì đó để phá tan bầu không khí khó chịu này. Nhưng nhanh hơn hắn một bước, tên tóc vàng đang ngồi trên ghế sô pha đột nhiên ném hết văn kiện trên bàn trà, cậu cất giọng, âm thanh không lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh, chúng nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.

Draco chầm chậm đứng lên, áo chùng rũ xuống, vạc áo thêu một bông hoa hướng dương tượng trưng cho niềm tin chiến thắng. Sinh ra trong một gia đình thuần huyết lâu đời, cậu bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng huyền diệu thần bí được lưu truyền từ lâu, Draco cực kỳ mê tín. Cậu nghiêng đầu, phá tan không khí tĩnh lặng

"Cậu thất bại."

-- Đây thật sự là một phương thức gọn gàng và thẳng thắng nhất.

"Câm ngay, Draco!"

Pansy - người đang ôm vai Hermione quay đầu lại, nhìn chằm chằm bóng dáng của gã bạn thân, cô bực bội cau mày, lớn tiếng mắng.

"Bây giờ, mày không nói, cũng không ai bảo mày câm đâu."

Draco phớt lờ lời cảnh cáo của nàng, cậu tiến lên hai bước, dừng lại trước mặt hai cô gái. Đôi mắt xanh xám bình tĩnh, trầm trầm, như đang chờ ánh sáng mặt trời lúc rạng đông. Hermione ngẩng đầu khỏi vai Pansy, hốc mắt hơi ửng đỏ, cô cắn chặt môi dưới, nhìn chằm chằm vào Draco, đôi mắt nâu được điểm xuyết nhũ mắt vàng tràn ngập mất mát và buồn bã.

Draco nhìn chằm chằm Hermione, cậu im lặng trong vài giây, sau đó cau mày, theo bản năng liếm môi dưới khô khốc của mình. Malfoy gần như vận dụng hết sức lực của bản thân để thốt lên 4 chữ sau đó.

"Tôi cũng thất bại."

Pansy đã chuẩn bị rút đũa phép, cô nàng muốn thổi bay gã bạn thân hoàn toàn không hiểu bầu không khí hiện tại ra sao. Nhưng khi Draco vừa thốt ra 4 chữ, Pansy ngẩn người, cô nàng thống khổ nhắm mắt -- bọn họ là thanh mai trúc mã, đã cùng nhau lớn lên, so với tất cả mọi người, Pansy cho rằng mình hiểu rõ Draco nhất. Cậu thiếu gia này luôn ngạo mạn, tự đại, không coi ai ra gì. Cho dù là thời kì Malfoy phồn thịnh nhất hay lúc Voldemort chiến bại, gia tộc Malfoy sa ngã, rơi vào vũng bùn lầy, Draco cũng chưa bao giờ thừa nhận Malfoy thất bại, cậu ta luôn cho rằng đây chỉ là thất bại tạm thời mà thôi.

Cô không bao giờ biết rằng, con rồng kiêu hãnh này cuối cùng cũng sẽ cúi đầu thừa nhận thất bại. Tất nhiên, Pansy hiểu, sự trưởng thành luôn đi kèm với nỗi đau cùng tuyệt vọng, nhưng nàng vẫn cảm thấy đau lòng vì những vấp ngã và thương tích suốt chặng đường Draco đã trải qua. Gã bạn thân ngu ngốc của cô cuối cùng cũng đã đánh mất tất cả những kiêu hãnh cùng ngạo mạn thời niên thiếu non dại để vội vã theo dòng đời trưởng thành.

"Khi tôi tìm cậu lập liên minh, tôi đã hứa trong vòng 4 năm tới sẽ bồi cậu trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật trẻ nhất trong lịch sử"

Draco bình tĩnh và kiềm chế, khuôn mặt thanh tú tràn đầy tiếc nuối, hai bàn tay giấu trong áo chùng đã nắm chặt thành đấm. "Thực xin lỗi, tôi không làm được."

"Không, tôi mới là người phải xin lỗi."

Hermione đã không thể kiềm được cảm xúc, nỗi đau cùng sự mất mát phút chốc phủ ướt đôi mắt nâu xinh đẹp. Đáy mắt cùng lông mày ngập đầy ủy khuất cùng tự trách. Giọng cô nghẹn ngào như muốn khóc, "Tôi đã quá tự tin ..."

Những người bạn còn lại lo lắng nhìn cả hai, gian phòng càng thêm trầm mặc.

Trên thực tế, bọn họ đều quá tự tin, ngạo mạn, tự phụ tin rằng cuộc phiêu lưu tiêu diệt Chúa Tể Hắc Ám cùng mớ galleons có thể giúp họ chinh phục toàn Thế giới phép thuật này. Nhưng bọn họ còn quá trẻ, quá ít tuổi để hiểu rằng trái tim và tâm trí của con người là thứ không dễ dàng để khống chế.

Tâm trí con người luôn luôn tự do, dễ dàng thay đổi, đa mưu cùng xảo quyệt.

Nhìn cô gái luôn luôn kiên cường, mạnh mẽ và lạc quan như Hermione, cô lúc nào cũng xuất hiện với sự tự tin, sắc sảo và thông minh, nay lại lặng lẽ khóc trước mặt nhiều người như vậy, Draco khẽ thở dài. Trong nháy mắt, chiếc mặt nạ lạnh lẽo cuối cùng cũng vỡ tan tành, lộ ra vẻ mềm mại nhất của bản thân cậu.

Draco nâng cánh tay lên, vỗ vai Hermione an ủi. Sự tức giận và bất mãn chưa kịp nguôi ngoai đã khiến màu xanh trong đôi mắt cậu càng trở nên tinh khiết hơn, chúng giăng đầy mây đen xám xịt, như đang ấp ủ một cái kế hoạch mới, một chiến dịch mới quét sạch mọi gió to và sóng lớn trên đường đi.

"Tôi không cam lòng."

Draco vẫn là cậu thiếu gia được Lucius cùng Narcissa nuôi lớn trong vại mật ngọt ngào, lớn lên trong nuông chiều và sủng nịnh hết mực. Là cậu bé hư hỏng, tính cách xấu xí, ngạo mạn và bướng bỉnh. Cho dù đã trải qua tuyệt vọng cùng thống khổ, Draco vẫn kiêu ngạo như cũ, cậu cho rằng thế giới này là của mình, cậu tin rằng thứ Malfoy đã muốn, thì chắc chắn sẽ có được.

Draco đã có thể thẳng thắn thừa nhận thất bại của mình, nhưng tuyệt đối sẽ không thỏa mãn "phần thưởng" thương xót của kẻ chiến thắng dành tặng kẻ thua cuộc. Một khi đã có dã tâm mơ ước vinh quang và quyền lực tối cao, Malfoy sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được vị trí cao hơn.

Hermione ngẩn người, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Sau khi biết kết quả cuối cùng, cô có chút thất thần trong giây lát, sau đó lập tức điều chỉnh trạng thái, xóa bỏ mọi cảm xúc bất mãn, giữ vững nụ cười hoàn hảo, khiêm tốn và thận trọng khi đối diện với toàn bộ Thế giới phép thuật và đối diện với thất bại của chính mình. Hermione phải chân thành nói với toàn dân chúng: "Tôi rất hài lòng khi trở thành Cục trưởng Cục Thực Thi Pháp Luật mới. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể nhận được sự ủng hộ của nhiều người đến vậy. Giữa tôi và ngài Bộ trưởng vẫn còn một khoảng cách khá lớn. Ông ấy giỏi hơn tôi rất nhiều, tôi vẫn cần phải làm việc chăm chỉ trong nhiều năm để đuổi kịp những thành tựu của ngài Bộ trưởng. "

Nhưng cô nàng thực sự thỏa mãn sao? Cô có thể chấp nhận người khác ưu tú hơn mình không?

Nổi tiếng là cô nàng thông minh, biết tuốt mọi thứ của Hogwarts, là Gryffindor xuất sắc nhất, là phù thuỷ tốt nghiệp với số điểm cao nhất, ưu tú nhất. Trong từ điển của Granger, không bao giờ có từ hài lòng hay thoả mãn.

"Tôi cũng không cam lòng."

Hermione nghẹn ngào, rốt cuộc cũng đem áp lực trong lòng nói ra, có chút xấu hổ vì thất bại nhưng cô cũng không dám nói ra trước mặt những người đã tín nhiệm nàng hết mực. Nàng chính là cô gái đầy tham vọng, tràn ngập hoài bão cùng lý tưởng, Hermione luôn muốn dùng lý tưởng của mình để thay đổi toàn cục Thế giới này, dù có thất bại nhưng ngọn lửa vốn đã nung nấu trong lòng cũng không thể nào dập tắt được. "Lần sau, lần sau. ..... "

"Lần sau, chúng ta sẽ chiến thắng. Tôi đã không thể hoàn thành lời hứa trước đây, nhưng tôi vẫn còn cơ hội để thực hiện lời hứa sau này.."

Đôi mắt lam xám ánh lên một tia hài lòng.

Dù đã trải qua tất thảy những điều đó, nhưng vị Tổng thư ký trẻ tuổi nhất vẫn không hề nản lòng hay tự mãn, cô vẫn tràn đầy tinh thần chiến đấu cùng tham vọng không ngừng -- khiến Draco một lần nữa cảm nhận được tầm nhìn của mình trong việc lựa chọn cộng sự, cậu cảm thấy hãnh diện cùng kiêu ngạo.

Draco khoanh tay, nhìn quanh phòng, ghi lại những biểu cảm phức tạp của mấy gã bạn thân, những người đang buồn bã về quá khứ đột nhiên hướng mắt nhìn về tương lai ngập đầy hy vọng. Cậu nâng cằm, khóe môi nhếch lên, một thói quen cợt nhã cùng nụ cười kiêu ngạo, "Được, vậy xem ra chúng ta sẽ tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ trong bốn năm nữa."

Nghe được những lời này của gã đầu vàng, Hermione vốn đang rơi nước mắt, đột nhiên không kìm được mà bật cười, nụ cười này đã phá tan bầu không khí trang nghiêm và trầm mặc, khiến không gian trong văn phòng chốc lát dịu đi rất nhiều.

Thấy cả hai vẫn đang có tâm trạng tốt, Blaise cuối cùng cũng yên tâm, cậu ta vung đũa phép biến ra sâm panh, sau đó hào hứng rót vào sáu cái ly đã chuẩn bị từ trước, Blaise uể oải nâng ly lên, "Mặc dù không phải là điều chúng ta mong đợi, nhưng Cục trưởng Cục Thực Thi Pháp Luật vẫn là một kết quả không tồi! Đây là một chiến thắng đáng để ăn mừng. "

"Mày vẫn luôn dễ thỏa mãn như vậy."

Draco trào phúng nhướng mày, cậu giơ ly rượu lên, "Đây là một cơ hội tốt, Kingsley ngu ngốc kia đã rất cao thượng ném đối thủ vào Cục Thực Thi Pháp Thuật. Cậu cuối cùng cũng có cơ hội được thực thi những cái kế hoạch ngây thơ của mình."

Harry chớp chớp mắt, hỏi, "Như vậy, hiện tại, Hermione là lãnh đạo trực tiếp của Sở Thần Sáng, là sếp của tao hả ?"

"Ồ, thế thì tao được làm thư ký của Cục trưởng à?"

Đột nhiên ý thức được chính mình đã thăng chức, Pansy vui sướng cười khì khì, cô nàng múa may đũa phép làm Hermione khôi phục lại dáng vẻ lộng lẫy ban đầu. Nàng bưng ly rượu, suy nghĩ vài giây, nâng lên khóe môi, kiến nghị.

"Có lẽ, chúng ta nên suy xét, tung mấy tin hư cấu về Kingsley?"

Ron hung hăng trừng mắt nhìn đến nhóm Slytherin hứng khởi cười lớn, cậu ta giận dữ phàn nàn: "Merlin, hãy dừng kế hoạch xấu xa của Pansy lại! Tôi sẽ báo cáo cậu, tôi bảo đảm."

Trong tiếng pháo hoa đầy màu sắc của tiệm Giỡn, những người trẻ tuổi nâng rượu lên, uống hết chất lỏng màu vàng nhạt trong ly. Tất cả đều mỉm cười, bốn năm không dài cũng không ngắn đã kết thúc, bọn họ đều tràn ngập khát vọng, nóng lòng chờ đợi thử thách ở 4 năm tiếp theo .

"Này, không đói bụng sao?"

Ron luôn là người có thể điều chỉnh cảm xúc nhanh nhất. Cậu ta không quan trọng việc bạn gái mình có là Bộ trưởng hay Cục trưởng gì đó, Ron chỉ cần Hermione có thể vui vẻ, nỗ lực đạt được những gì mình muốn thì suy cho cùng cậu ta cũng không quá để ý đến kết quả tranh cử, "Vì để phù hợp với bộ âu phục này, buổi trưa tôi chỉ dám ăn một miếng bánh việt quất. Hiện tại, tôi cảm thấy mình có thể ăn hết cả một bàn tiệc lớn.

Không ai trong số họ thực sự đã ăn trưa một cách nghiêm túc, giờ có rượu, khiến tâm tình căng thẳng như được thả lỏng. Bất giác, ngay lập tức cả bọn cảm thấy đói bụng. Liếc nhìn đồng hồ, Blaise đề nghị, "Tôi đã đặt một bữa tối, mặc dù vẫn còn sớm, nhưng chúng ta hãy mau đến đó trước đi?"

"Này, từ từ."

Draco đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu tiến lại bàn trà nhặt bản báo cáo mà cậu đáng lẽ nên đọc từ khi nảy "Đây là bản báo cáo tôi đã mua từ nhóm Kingsley. Trong đó có liệt kê những lý do mà các cử tri đã chọn ủng hộ cho Kingsley và từ chối bỏ phiếu cho Hermione."

Khuôn mặt đầy ý cười của Hermione cùng Pansy trong nháy mắt cứng đờ. Nàng bất an mím môi, hỏi, "Không lẽ, họ không muốn chúng ta tiếp xúc với nhau?"

"Chuyện này chẳng to tát gì đâu. Ngoại trừ những người cực đoan, hầu hết mọi người đều không quan tâm nhiều đến việc này. Ngay cả Kingsley - người đại diện cho Hội Phượng Hoàng, thì phe cánh đằng sau của ông cũng có ít nhiều sự ủng hộ từ các gia tộc thuần huyết. Chưa kể, mấy năm gần đây chúng ta cũng thu được không ít lợi ích cho họ, suy cho cùng có mấy ai nhịn được sức mạnh của galleons."

Nói đến lời này, vẻ mặt Draco có chút bất lực, tựa hồ cậu cũng rất ngạc nhiên với lý do mà họ từ chối bỏ phiếu. "Ở các khu vực có số phiếu bầu ít, phần lớn lý do là họ đã quá quen thuộc với Hermione."

Blaise sửng sốt, "Chúng ta vẫn luôn đi theo con đường thân thiện với mọi người. Đây rõ ràng là kế hoạch tốt nhất ... "

"Đúng vậy. Dù là kiểm soát dư luận, hay các hoạt động hàng ngày, thậm chí đến tự truyện của Harry, chúng ta đều cố gắng làm hình ảnh Hermione trở nên tích cực trong tầm nhìn của công chúng. Điều này rất hiệu quả. Nhưng chúng ta đã xem nhẹ ấn tượng của người khác đối với Hermione, chúng rất khó thay đổi."

Harry đi tới bên cạnh Draco, hắn tựa đầu lên vai cậu, đọc phần báo cáo kia, sau đó lẩm bẩm nói "Phần lớn quần chúng yêu thích Hermione Granger bởi nàng đã cứu vớt Thế giới này, nàng chiến đấu chống lại Chúa Tể Hắc Ám. Bây giờ, cô nàng lại đang cố gắng làm nơi này phồn vinh một lần nữa, bọn họ xem nàng như cô con gái bé bỏng......"

Ron cảm thấy bất mãn, "Thế vì sao không bỏ phiếu?"

"Bởi vì họ nghĩ Granger là cô con gái bé bỏng."

Blaise đã minh bạch những gì Draco muốn nói. Nhìn người bạn của mình gật đầu cười khổ, cậu ta cũng cảm thấy vô cùng hoang đường -- bọn họ đã không nghĩ tới chuyện này, cuối cùng đây lại là lý do mà cả bọn bị mất một phần lớn phiếu bầu,

"Cho dù đã tốt nghiệp được vài năm, nhưng trong trí nhớ của bọn họ Bộ ba vàng vẫn là những phù thuỷ nhỏ năm nhất nhà Gryffindor."

Ron như hiểu, như không cũng gật gật đầu, "Ý của tụi mày chính là họ luôn coi Hermione như một phù thủy nhỏ và nghĩ rằng Hermione không đủ tiêu chuẩn cho chức Bộ trưởng, nên đã chọn bỏ phiếu cho Kingsley? "

"Nghe thì trông ngu xuẩn, nhưng đúng là như vậy."

Draco gật đầu, "Một cô bé đáng yêu, nhỏ tuổi, chưa đủ kinh nghiệm cuộc sống, không thể nào thấu hiểu được trò chơi chính trị. Ngược lại, Kingsley lớn tuổi lại dày dặn kinh nghiệm, so với nhau thì họ có lý do chính đáng để chọn bỏ phiếu cho lão già đó."

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Pansy lo lắng nhíu mày, thua ở sự tình bọn họ tự tin nhất, chuyện này khiến cả bọn bắt đầu mờ mịt. "Như Draco đã nói, ấn tượng cố hữu về con người rất khó thay đổi ... "

"Hử, không khó lắm đâu, biến hoá hình tượng từ cô bé đam mê mạo hiểm thành một chính trị gia thành thục, trưởng thành, chúng ta luôn có phương thức để biến chuyển hình tượng này......". Draco chớp chớp mắt, sau đó nhìn đến Ron cùng Hermione, cậu nâng lên cằm, lộ ra một nụ cười thân thiết nhưng lại khiến cả bọn nổi da gà "Mau kết hôn đi."

Bên trong túi áo chùng của Ron luôn có một hộp nhẫn, đây là bí mật của mấy gã đàn ông trong phòng. Bọn họ đã thách nhau chuyện này, cược xem đến khi nào Ron sẽ đưa chiếc nhẫn này cho bạn gái.

Khi đối xử với cô gái mình yêu thương thì ngay cả Gryffindor dũng cảm nhất cũng sẽ lo trước lo sau, do dự mãi về thời điểm phù hợp để trao nhẫn đính hôn cho bạn gái.

Dưới sự xúi giục của bạn bè, trong bữa tối diễn ra ngay sau đó, Ron đỏ mặt tía tai quyết định chính thức cầu hôn người bạn gái mà cậu ta đã quen biết hơn mười năm và công khai yêu nhau được 5 năm. Khi đeo chiếc nhẫn đính hôn khảm hình hoa hồng vào ngón tay Hermione, Ron đã lo lắng đến mức đem nó đẩy mạnh vào ngón áp út bạn gái.

Ron run run muốn tháo chiếc nhẫn ra và đeo lại lần nữa, nhưng Hermione đã nhanh chóng nắm lấy mấy đầu ngón tay của cậu ta, vành tai cả hai có chút đỏ lên, cô nở nụ cười rạng rỡ và ngọt ngào nhìn bạn trai "Cứ để ước mơ của em thành hiện thực. Em đã chờ cả một khoảng thời gian dài. "

Giữa những tràng cười và tiếng vỗ tay, Ron cuối cùng cũng đã đạt được nguyện ước của mình, cậu ta ngượng ngùng đặt lên môi Hermione một nụ hôn.

Thời điểm bữa tôi kết thúc, Ron - người đã cầu hôn thành công bị chuốc say đến mơ mơ màng màng, không tìm được hướng về nhà. Cậu ta ngồi trên chiếc ghế lớn mềm mại, khuôn mặt vui sướng cười ngây ngô, không ngại ngùng vòng qua eo bạn gái, ngang ngược kéo cô ngồi trên đùi. Ron không ngừng lải nhãi chia sẻ về nỗi bất an của mình trước khi trao nhẫn cho bạn gái, cũng như không ngừng lo lắng cho tương lai sau này. Hermione kiên nhẫn lắng nghe, ngón tay vuốt ve mái tóc đỏ lộn xộn, như thể chạm vào bảo vật quý giá nhất của cô.

Hết chương 14A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro