Ngoại truyện: 20/11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối
Tại phòng cuối dãy của ktx nam

Elysia sau khi làm xong bài tập các giáo sư giao liền duỗi người ra sau mà kêu " ưm~~" một tiếng.

Sau khi duỗi xong, cô liền quẹt tay lên không trung, bỗng kêu "a". Rồi thốt lên:

" Voldy này, sắp tới ngày 20/11 rồi đấy"

Voldemort ngước mắt lên nhìn chị mình, rồi nhướng mày đáp:

" Thì?"

" Em không biết à, 20/11 là ngày Nhà Giáo đấy, hôm đó chúng ta sẽ tặng quà cho các giáo sư để cảm ơn họ đã dạy dỗ chúng ta"

Voldemort lắc đầu đáp:

" Không biết, em còn chẳng biết nó còn tồn tại, làm sao chị biết ngày đó?"

Elysia nghe xong câu hỏi của Voldemort có chút giật mình mà nghĩ: ' chẳng lẽ nói với nó mình là người Việt Nam xuyên không qua đây'.

Sau một hồi suy nghĩ, Elysia cũng trả lời câu hỏi của Voldemort:

" Lúc trước chị vô tình nhìn thấy ấy mà, sau đó nhìn thấy có một nước Phương Đông tên là Việt Nam, người của đất nước đó vào 20/11 sẽ luôn tặng quà cho các thầy cô để biết ơn đấy."

Voldemort sau khi nghe chị mình nói, liền hỏi lại:

" Thế, nó liên quan gì đến chúng ta?

" Chị cũng muốn vào ngày đó tặng quà cho các giáo sư"

Mắt Elysia sáng rực lên khi nói về điều đó, cô rất hưng phấn khi lần đầu đón 20/11 tại thế giới này.

Mà cũng phải mấy năm kia cô cũng đâu làm được, năm 1-2 thì bận đấu với mấy học sinh nhà Slytherin, lên năm 3 thì phải dành hết thời gian để sửa lại phòng hiệu trưởng do 4 nhà sáng lập bảo, năm 4-5-6 thì toàn vào Azkaban làm gì mà đón được, nên năm nay trước khi tốt nghiệp, cô phải tổ chức nó.

Nghe vậy, Voldemort chỉ đóng quyển sách trên tay lại, rồi đứng dậy ra mở cửa ra khỏi phòng, trước khi đi hắn quay đầu lại nói với Elysia rằng:

" Tuỳ chị"

Rồi đi luôn, Elysia ngơ ngác nhìn thằng em mình vừa mới ra khỏi phòng. Lát sau, mới thốt lên:

" Ơ kìa, cái thằng này thiệt là"

Elysia bất lực lắc đầu. Sau đó, cô đứng dậy đi quanh phòng mà tìm xem có cái gì tặng mấy giáo sư được không. Đang đi thì cô thấy có vài sợi dây nhỏ màu xanh, liền nhặt lên xem thử.

Nhìn vào nó cô lại nhớ những thứ ở thế giới kia, cô nghĩ:
' nhớ thật đấy, nhìn giống với mấy sợi dây mà lũ bạn mình ở nơi kia hay lấy ra làm vòng tay ghê

Nhìn một hồi, cô lại nãy ra ý tưởng, rồi bất giác thốt lên:

" A, sao mình không tự làm vòng tay nhỉ, vừa đơn giản lại vừa có ý nghĩa"

Nói xong cô liền dùng bùa phép để tạo ra thêm mấy sợi dây giống vậy nhưng lại có đủ màu sắc.

Cô liền bắt tay vào làm, trong suốt 10 ngày , ngoại trừ ăn ra thì Elysia chỉ chú tâm vào làm mấy chiếc vòng

Đến ngày 20/11, cô liền cầm những chiếc vòng đó đi kiếm từng giáo sư để tặng.

Những học sinh kẻ lại Hogwarts năm ấy, đều chứng kiến vị Nữ Hoàng của Slytherin, khi thấy giáo sư nào thì liền chặng họ lại, rồi đưa cho họ một chiếc vòng tay và nói:

" Chúc ngài 20/11 vui vẻ ạ"

Sau đó, mỉm cười rồi quay đầu đi, bỏ lại các giáo sư và học sinh đang ngỡ ngàng.

Sau khi, tặng xong cho các giáo sư, Elysia liền đến nơi cuối cùng, phòng hiệu trưởng.

Nhìn bức tượng trước mặt cô mới nhớ ra là mình méo biết mật khẩu. Đứng một hồi thì cô liền dùng Xà ngữ mà đi vào luôn.

Vào trong phòng, thì thấy hiệu trưởng Dumbledore đang ngồi uống ly trà, mà cô chắc chắn là nó được bỏ rất ít ( nhiều ) đường.

Elysia tự động đi lại chiếc ghế sofa đối diện mà ngồi với Dumbledore. Thấy vậy ông ấy cũng không nói gì, mà chỉ để tách trà xuống mà hỏi:

" Có chuyện gì sao trò Slytherin?"

Nghe vậy cô liền cười hì hì hai tiếng, rồi lấy trong túi ra một chiếc vòng được cô tự tay làm và dùng hai tay đưa cho ông:

" Mừng ngày 20/11 vui vẻ, hiệu trưởng Dumbledore"

Albus có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc vòng, nhưng rồi cũng mỉm cười mà nhận lấy nó và nói:

" Cảm ơn trò"

Sau khi nhìn thấy Albus lấy nó, Elysia liền nói:

" Ngài nhận vòng rồi, vậy có thể thực hiện giúp con một yêu cầu không ạ?"

Albus khá ngạc nhiên khi nghe vậy, ông cho rằng cô có âm mưu gì đó, nhưng cũng đồng ý để thăm dò mục đích của cô:

" Được chứ, trò cứ nói"

Nghe vậy, Elysia liền ngập ngừng nói:

" V.....vậy.....ngài......c.....có....thể....l....làm....c....cha nuôi....của....con.....không....ạ?"

Vừa nói Elysia vừa cuối đầu, mặt đỏ ửng.

Nghe xong yêu cầu của cô, Dumbledore có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cảm thấy tội lỗi vì đã nghĩ ngờ cô. Ông cũng gật đầu mỉm cười đáp:

" Được chứ"

Elysia vừa nghe xong liền ngẩng mặt lên, đôi mắt đen láy liền chuyển sang màu đỏ, chứng tỏ cô đang rất vui. Cô ngay lập tức hỏi lại:

" Thật chứ ạ?"
"Ừm"

Nghe cô hỏi, Dumbledore cũng đáp lại, ông nhìn thấy mắt cô càng ngày càng chuyển sang màu đỏ đậm hơn liền biết cô đang rất vui.

Ngay lập tức cô từ bên ghế sofa bên kia mà, lập tức xuất hiện tại ghế Dumbledore đang ngồi, mà ôm ông, vừa ôm cô vừa cười nói:

"Hi hi, vậy là con lại có thêm một người cha rồi"
" Yêu cha nhất, cha Albus"

Dumbledore chỉ im lặng, rồi đặt tay lên đầu của cô mà nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt ấy.

Mùa đông tại Hogwarts năm ấy, rất lạnh lẽo.

Nhưng chỉ vì một nụ cười của đứa trẻ ấy mà ấm áp vô cùng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dừng
ngay
khúc
trên

được
rồi
nhé
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
—————————-
Đứng ngay cửa sổ tại phòng hiệu trưởng.

Dumbledore cầm trên tay chiếc vòng màu xanh dương mà vân vê nó.

Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nhớ lại những ký ức năm ấy.

Ông thở dài một tiếng và bước lại chỗ ngồi của mình năm xưa.

Cầm lên chiếc tách trà mà uống một ngụm, dù đã được bỏ rất nhiều đường nhưng ông vẫn cảm thấy thật đắng nghét.

Trong đầu ông bỗng vang lên tiếng nói của đứa trẻ ấy:

" Cha Albus mau nhìn nè....."
" Cha Albus thấy con giỏi không......"
" Cha Albus lần này con lại được điểm O đấy......"
Vv.......

Mùa đông năm nay tại Hogwarts thật lạnh lẽo.

Đã không còn tiếng cười của đứa trẻ ấy nữa.

Nhưng mà, đứa trẻ ấy đâu rồi?

A, phải rồi

Đứa trẻ ấy chết rồi.

————————————
Chúc mọi người 20/11 vui vẻ.

1219 từ
20/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro