Chap 7: Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc, đang rơi trong lỗ không gian, Elysia cảm nhận được điều không ổn, ngay lập tức cô quay qua quát lớn với Voldemort rằng:

" VOLDY, MAU NẮM CHẶT TAY CHỊ, MAU LÊN"

Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Voldemort vẫn đi tới nắm chặt tay chị mình lại.

Vừa nắm được tay Voldemort cô liền kéo hắn vào lòng và ôm chặt lại.

Lỗ không gian bắt đầu rung chuyển và xảy ra sự cố. Cả hai nhắm chặt mắt rơi ra khỏi lỗ không gian, rớt xuống đất một cái •bịch• thật lớn.

Trước lúc trước ngất đi, Elysia nghe thấy tiếng nói của một đứa trẻ và một người phụ nữ. Đứa trẻ nói:

" Mẹ ơi, mau lại đây coi nè, có hai người đang ngủ trước nhà mình nè"

Tiếng bước chân vang lên, bóng của một người phụ nữ xuất hiện, người đó cất giọng ngạc nhiên nói:

" Ôi trời, con cái nhà ai mà lại ngất xỉu ở đây hay là chúng ta....."

Cô không còn nghe thấy gì nữa liền ngất đi nhưng tay cô vẫn ôm chặt Voldemort vào lòng và không hề buông lỏng tay mình dù chỉ một chút.

Khi Elysia tỉnh dậy, đập vào mắt cô là một trần nhà xa lạ, ngó qua bên cạnh thì thấy em trai mình đang ngủ. Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy Voldemort không bị thương, sau đó đứng dậy đi xung quanh để đánh giá căn phòng. Nhìn kỹ thì cô thấy nơi này trong khá là quen thuộc, ngẫm một lúc lâu thì cô cũng nhận ra đây là đâu: ' A, đây chẳng phải là phòng của Takemichi sao, dù trong hơi khác chút nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ nhận ra'.

Trong lúc cô đang đánh giá căn phòng, thì Voldemort cũng tỉnh dậy, hắn quay qua nhìn chị mình rồi cất tiếng gọi:

" Chị"

Elysia nghe thấy tiếng của Voldemort thì ngay lập tức quay qua nhìn rồi hỏi:

" Em tỉnh rồi sao, có cảm thấy đau chỗ nào không?"

Voldemort lắc đầu, định đáp lại thì nghe tiếng bước chân, cả hai liền cảnh giác mà nhìn phía cửa.

Mở của bước vào là một người phụ nữ tầm độ tuổi 30 bước vào, mái tóc đen dài ngang vai được buộc lại ở đằng sau, đôi mắt màu xanh như một bầu trời dịu dàng, nhìn thấy họ cô ấy liền mỉm cười nói:

" Hai đứa tỉnh rồi sao, có cảm thấy khó chịu ở đâu không"

Elysia lịch sự đáp lại:

" Dạ không ạ, cảm ơn cô vì đã cứu bọn cháu"

" Không có gì đâu mà, à hai cháu đói chưa mau lại đi ăn ít cháo nè"

Elysia online cần gấp: Cảm giác được người nhỏ tuổi hơn gọi mình là cháu là cảm giác như thế?????

Người phụ nữ vừa nói vừa đặt mâm xuống bàn, trong mâm là hai tô cháo còn đang nghĩ ngút khói.

Elysia và Voldemort nhìn nhau rồi cùng nhau bước xuống bàn mà ăn.

Vừa ăn họ vừa nói chuyện với người phụ nữ kia ( thật ra chỉ có mình Ely mà thôi còn Voldy thì lo tập trung ăn cho xong), người phụ nữ kia nhìn họ mà hỏi:

" Sao hai đứa lại ngất trước nhà cô vậy? Còn nữa cha mẹ của hai đứa đâu mà để con mình như vậy?"

Nghe xong câu hỏi, Elysia bỏ muỗng xuống rồi cúi đầu đáp:

" Xin lỗi cô nhưng chuyện vì sao bọn cháu ngát xỉu, còn về chuyện của cha mẹ cháu thì ừm.....họ mất rồi ai"

Elysia không hề nói dối, mẹ ruột của họ Merope Guant Riddle, sau khi xinh họ ra liền chết, còn lão cha ruột của họ Tom Riddle thì đã bị chính tay họ giết chết. Họ giờ chỉ có cha mẹ nuôi là 4 nhà sáng lập và Albus Dumbledore. Nhưng 4 người thì cũng đã chết và biến thành bức ảnh trong Hogwarts rồi, còn Albus thì đang cùng lão Grindelwald đi du lịch.

Nghe xong câu trả lời của Ely, người phụ nữ kia liền tỏa vẻ bối rối nói:

" Không sao không sao, cô mới là người phải xin lỗi hai đứa, xin lỗi vì đã chọc vào nỗi đau của hai cháu"

Nói xong cô ấy liền cúi đầu, tôi liền bảo:

" Không sao đâu ạ"

Người phụ nữ kia liền ngẩng đầu lên và nói:

" À quên, tên của hai đứa là gì vậy? Còn cô là Hanagaki Hasuko"

Voldemort vừa ăn xong định lên tiếng thì bị Elysia chặn lại và nói:

"Dạ, tên của cháu là Akira ( thông minh), còn đây là em trai cháu Aki ( mùa thu) và chúng cháu không có họ"

Hasuko ngạc nhiên khi nghe tên cả hai, cô liền mỉm cười mà nói:

" Tên của hai đứa giống nhau nhỉ, đều có âm là Aki cả, mà hai đứa còn là song sinh nữa vậy nghĩa là một năm có tận 2 mùa thu lận"
" Nếu không ngại thì hai đứa có thể làm con nuôi của cô không? Vậy thì hai đứa cũng có họ rồi"

Nhìn người phụ nữ trước mặt cười tươi khi nói đến việc nhận nuôi cả hai thì hai người lập tức trao đổi với nhau ở trong đầu

Voldemort: { bà ta có vấn đề à, ai lại nhận hai kẻ xa lạ làm con khi mới lần đầu gặp mặt chứ}
Elysia: { thôi nào, cứ kệ đi đâm lao thì phải theo lao chứ, làm theo ý của bà ta đi, nếu bà ta mà có âm mưu gì thì chỉ cần cho một cái Avada Kedarva ( lời nguyền chết chóc) là được.}

Kết thúc cuộc hội thoại trong đầu, Elysia liền lên tiếng nói với giọng ngập ngừng:

" C... có được không ạ? Tụi cháu không làm phiền cô chứ"

Hasuko mỉm cười nói:

"Không sao đâu, nhà chỉ có cô với đứa con trai 9 tuổi mà thôi, có thêm hai cháu thì nhà càng thêm vui mà"

Voldemort giờ mới lên tiếng:

" Vậy thì làm phiền cô rồi, mong cô giúp đỡ ạ"

Hasuko liền xua tay nói:

" Sao còn gọi là cô phải gọi là mẹ chứ, hai đứa đã là con của nhà Hangaki rồi mà"

Nhìn Hasuko cười nói hưng phấn như vậy, cả hai nhìn nhau rồi đồng thanh gọi:

" Mẹ"

Nghe cả hai gọi mình là mẹ, nụ cười của Hasuko càng trở nên lớn hơn. Bà vươn tay lấy mâm hai tô cháo đã cả hai ăn sạch lên, rồi đi đến cửa để ra ngoài lúc trước khi đi, bà quay lại nói với hai chị em rằng:

" Hai đứa cứ nghĩ ngơi đi nhé, chừng nào ăn tối mẹ sẽ gọi hai đứa xuống sau"

Cả hai đồng thanh đáp:

" Vâng ạ"

Khi cảm nhận được Hasuko đã đi xa, cả hai mới bỏ lớp mặt nạ rụt rè nãy giờ xuống mà quay lại khuôn mặt lạnh lùng của mình.

Voldemort nói trước:

" Bà ta thật phiền phức"

Nghe em trai mình nói vậy, Elysia cũng chỉ biết cười trừ nói:

" Thôi nào, nhịn đi dù gì bà ấy cũng là mẹ của nhân vật chính của thế giới này mà."

Voldemort ngán ngẫm trả lời:

" Em biết"
"Thế khi nào cốt truyện bắt đầu?"

Nghe Voldemort hỏi thế Elysia liền trả lời:

" Còn tận 6 năm nữa lận, vì bây giờ nhân vật chính chỉ mới 9 tuổi mà lo-"

•cốc cốc cốc•
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang lời nói của Elysia, cả hai ngay lập tức điều chỉnh lại vẻ mặt rồi lên tiếng:

" vào đi"

•cạch•
Tiếng mở của vang lên, bước vào là một bé trai 9 tuổi, với mới tóc đen hơi xù và quăn, đôi mắt xanh to tròn cùng với đôi má phúng phính. Còn ai ngoài nhân vật chính phiên bản chibi Hanagaki Takemichi chứ.

Vừa nhìn thấy Takemichi là Elysia liền mất hết liêm sỉ, trong đầu liền xuất hiện suy nghĩ: ' địu má Michi nhìn ngon quá, nhìn cái đôi má phúng phính kia kìa, trời địu muốn cắn một cái quá, má ơi đáng yêu quá đi mất, clm nó chứ muốn phạm tội quá đi, mlem mlem quá'

Vừa nghĩ máu mũi của Elysia liền bất giác chảy xuống, Voldemort như đọc được suy nghĩ của cô liền quay qua nhìn Elysia với một ánh mắt đầy sự kinh tởm không sai là KINH TỞM. Hắn không ngờ chị mình là một kẻ ấu dâm như vậy. Elysia mà biết là Voldemort chết chắc.

Mà cô không quan tâm thằng em mình đang nghĩ gì đâu, cô còn đang bận ngắm tiểu thiên sứ trước mặt đây này.

Takemichi hoảng hốt khi thấy #anh trai# kia chảy máu mũi, thì liền la lên:

" Anh ơi, anh mau bịt mũi lại đi ạ, nó đang chảy máu kìa"

Vừa nói Takemichi vừa chạy đi lấy khăn giấy lâu cho Elysia. Nhưng còn cô thì sao, vừa nghe thấy giọng của Takemichi rồi còn thấy cậu lo lắng cho mình, thì đã ngất xỉu thêm lần nữa với dòng máu mũi rồi.

Thấy vậy Takemichi liền hốt hoảng, mà lay người Elysia dậy, mắt thằng bé nhìn sắp khóc luôn rồi.

Voldemort thấy vậy chỉ lắc đầu thở dài, rồi đứng dậy bế Elysia lên giường và lấy khăn giấy lau mau và nhét vào mũi của cô.

Xong xuôi mọi chuyện, hắn liền qua qua nhìn thằng nhóc trước mặt mình.

Nhìn thấy ánh mắt của Voldemort liền khiến cho Takemichi co rúm người lại mà sợ hãi nghĩ ' Đ.... đáng sợ quá'.

Voldemort bước tới gần Takemichi, hắn vừa bước tới nhìn xuống thì đã thấy thằng nhóc này run rẩy kịch liệt, hình như hắn dọa nhóc ấy rồi.

Hắn ngồi xổm xuống trước mặt nhóc ấy, mà cất tiếng hỏi:

" Tên gì?"

Takemichi nắm chặt gốc áo, rồi run rẩy trả lời:

" Ha..... Hana....gaki.....Take......Michi ạ"

Hồi lâu, không thấy người trước mặt trả lời, nhóc liền lén ngước lên nhìn thì thấy anh trai kia cũng đang nhìn mình. Nhóc liền sợ hãi mà định cuối đầu xuống lần nữa nhưng lại không kịp, người kia liền lấy tay bóp cằm nhóc mà kéo lại gần.

Voldemort khó chịu, hắn trong đáng sợ lắm sao mà thằng nhóc này cứ cúi đầu hoài vậy. Ừ thì, lúc trước ở giới phép thuật đúng là mỗi lần lũ trẻ con thấy hắn đều bật khóc thiệt, nhưng Lucius đâu có như vậy nhóc ta mỗi lần thấy hắn đều cười tươi mà, cả thằng con của Lucius là Draco cũng thế thôi, chứng tỏ hắn đâu đáng sợ đến mức vậy.

Tay của Voldemort di chuyển từ cằm rồi lên đỉnh đầu mà xoa nhẹ, nói:

" Xin chào, ta là Hanagaki Aki từ giờ sẽ là anh trai của nhóc"

Hắn vừa kết thúc câu liền thấy mắt của nhóc ấy sáng lên, thằng nhóc liền nói với giọng hưng phấn:

" Vậy là từ giờ em có anh trai rồi"
" Thế #anh trai# đằng kia cũng là anh trai của em đúng không ạ"

Takemichi vừa nói vừa chỉ tay về phía Elysia đang ngất trên giường mà hỏi.

Voldemort lắc đầu mà nói:

" Không"

Ngay lập tức mặt của Takemichi liền xụ xuống đầy buồn bã, nhóc ấy rồi cất giọng nói:

"Em cứ tưởng mình có hai người anh chứ"

Thấy vậy, thay vì an ủi Voldemort lại rời tay mình mà chuyển xuống đôi má phúng phính kia mà bóp, rồi nghĩ ' mềm thật'. Sau khi bóp đã đời hắn mới nói:

" Nhóc đương nhiên không có hai người anh rồi, vì người đang nằm trên giường kia là nữ và là chị gái sinh đôi của ta, tên là Akira"

Nghe hắn nói Takemichi liền ngẩng mặt lên với vẻ mặt bất ngờ, rồi mỉm cười nói:

" Vậy là, vậy là, em có cả vừa anh vừa chị ạ?"

" Ừ"
Voldemort gật đầu nói.

" Huray, vui quá em có tận một anh trai và một chị gái luôn, hạnh phúc quá đi"

Nhìn thằng nhóc trước mặt đang mỉm cười vui vẻ, mà hắn cảm thấy ấm áp trong lòng, hệt như ánh mặt trời đang sưởi ấm hắn vậy.

Thấy vậy, hắn liền buông cánh tay đang nhéo má của nhóc ấy, mà đưa tay ra trước mặt mà nói:

" Từ giờ mong em giúp đỡ, Take"

Takemichi nhìn cánh tay trước mặt mình, rồi cũng bắt lấy mà cười nói:

"Vâng, mong anh cũng giúp đỡ em ạ, Aki-niisan"

Voldemort Slytherin chính thức bước vào con đường Brocon.

————————————-
Hôm nay khá vui nên ra 2 chap.
Chap này viết từ hồi bảy giờ mấy mà phải tới tận 22h54 mới xong.
Lý do là vì bàn phím toàn nhảy chữ tùm lum và tôi lúc đang viết giữa chừng thì lại có ý tưởng cho chap tiếp theo nên phải ngừng lại một lúc để sắp xếp lại trong đầu cứ xong rồi mới tiếp tục, còn thêm ba cái vụ nộp bài cho cô nữa nên phải bỏ giữa chừng mà thoát ra rồi vào lại nên mới lâu thế.

2230 từ
19/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro