Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe Harry kể về vụ ở phòng tắm huynh trưởng Venas đã ngờ ngợ đoán ra được đề thi thứ hai có liên quan tới nước. Suy đi tính lại thì thứ cần thiết nhứt cho Harry lúc này chỉ có cỏ mang cá. Mà cỏ mang cá ở đâu? Còn đâu ra ngoài căn phòng âm u lạnh lẽo của Snape nữa!

Thế là tối hôm đó Venas cấu kết với con yêu tinh Peeves dụ Snape đi chỗ khác, Venas nhân cơ hội đó sẽ lẻn vào phòng chôm cỏ mang cá. Kế hoạch quá hoàn hảo!

Ấy vậy mà khi Venas đã thuận lợi chui vào phòng của Snape thì cô bé giựt bắn mình khi thấy trong phòng còn có một người. Mặc bộ đồ ngủ màu xanh da trời, gương mặt tròn trịa, không ai khác chính là Neville Longbottom.

-Neville? Sao bồ lại ở đây?

Neville mặt mày xanh lè khi thấy sự xuất hiện của Venas. Nếu nhỏ là thầy Snape thì cá là nó té xỉu mất:

-T… tớ… tớ…

-Bồ bị Snape phạt hả?

Neville lắc đầu lia lịa.

-Thế sao bồ lại ở đây? – Venas gấp gáp hỏi, vì Snape có thể quay lại bất cứ lúc nào.

-Tớ… tớ định chôm một ít cỏ mang cá cho Harry…

-Bồ làm tốt lắm! – Venas vỗ vai Neville – tớ vào đây cũng vì ý định đó. Mà thôi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, mau chia nhau ra tìm cỏ mang cá đi.

Sau vài phút tìm kiếm thì Neville đã tìm thấy một nắm cỏ mang cá được Snape giấu kĩ đằng sau chỗ mấy con rắn ngâm trong lọ độc dược.

-Giỏi lắm, Neville! Mau, mau chuồn lẹ thôi, Snape quay lại bây giờ.

Nhiệm vụ hoàn tất, tụi nó đang trên đường trở về phòng sinh hoạt chung thì gặp ngay Ron và Hermione đang đi chung với một cô bé nhỏ nhắn, tóc vàng hoe, y như Fleur phiên bản nhí.

Neville thắc mắc:

-Mấy bồ đi đâu giờ này vậy?

Hermione nói:

-Tụi tớ có chút việc, Neville à. Venas, bồ cũng phải đi theo tụi tớ nữa.

Venas ngơ ngác hỏi:

-Tớ hả?

Nhỏ chưa kịp định hình mọi việc thì đã bị Hermione và Ron lôi đi.

-Sao đêm hôm khuya khoắt mấy bồ lại lôi tớ xuống phòng thầy Dumbledore vậy?

-Từ từ rồi bồ sẽ biết.

Hermione nhẹ nhàng gõ gõ phía dưới tượng chim ưng bự tổ chảng, lát sau giáo sư McGonagall đằng sau cái cầu thang xoắn, cô điềm đạm nói:

-Mau đi theo cô.

Đây là lần đầu tiên Venas được đặt chân tới văn phòng hiệu trưởng Hogwarts. Đúng theo như lời kể của Harry, trong này chứa toàn mấy món kì dị và xung quanh là những bức tranh các vị cựu hiệu trưởng đang ngái ngủ. Trong phòng ngoại trừ giáo sư McGonagall ra thì còn có thầy Dumbledore, thầy Snape và… một Merpeople.

Hầu như ai cũng biết Venas có niềm đam mê vô cùng mãnh liệt với các sinh vật huyền bí nhưng tất nhiên trừ tụi Merpeople ra. Mối thù năm chín tuổi bị tụi nó kéo xuống nước in sâu vào tâm trí Venas, thiếu điều nhỏ muốn ếm lên con Merpeople kiêu ngạo khiến ổng trụi lụi lớp vảy cá trên người.

Cụ Dumbledore chậm rãi giải thích nguyên nhân gọi tụi nó tới đây và đồng thời cũng nói rõ nhiệm vụ tụi nó phải làm trong bài thi thứ hai của bốn quán quân.
-Con không làm đâu. – Venas nhanh chóng từ chối. – tại… tại con cảm thấy không an toàn.

Thầy Snape nhếch môi:

-Trò không cần phải lo. Với vài giọt thuốc ta mới điều chế thì mấy trò chỉ ngủ một giấc cho tới khi lên bờ thôi.

Cô McGonagall nói:

-Snape nói đúng đấy Venas. Con chỉ ngủ một giấc thôi. Không sao đâu. Nếu không phải con thì chúng ta không biết lấy ai để thử thách trò Diggory nữa.

Thấy Venas vẫn tỏ vẻ không đồng ý, tộc trưởng Merpeople im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Nhưng những gì ông ta nói không ai nghe hiểu chữ nào trừ thầy Dumbledore. Đợi ông ta phun ra xong một tràn dài những thứ tiếng kì lạ, thầy Dumbledore mới phiên dịch lại:

-Ờ thì ông ấy nói đại khái như là ổng cam đoan rằng tộc Merpeople sẽ không làm giữ an toàn và không làm tổn hại gì đến pháp sư chúng ta.

Sau một hồi ra sức thuyết phục thì cuối cùng Venas cũng miễn cưỡng đồng ý.

Hãy chắc chắn rằng không ai xảy ra chuyện gì, nếu không Venas sẽ không để yên cho đám Merpeople đâu. Bây giờ nhỏ không còn là Venas chín tuổi bị kéo xuống nước một cách thê thảm nữa. Nhưng nhắc lại chuyện năm đó nhỏ càng thêm thắc mắc, rốt cuộc thì là ai đã cứu nhỏ khỏi tay tụi Merpeople?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro