Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fred và George Weasley nheo mắt nhìn bốn đứa trẻ đầy nghi hoặc. Rất may lúc này Harry lập tức nói một cách dứt khoác:

-Là em làm đó. Ơ… em tập tành chế tạo một ít bùa phép và… bị phản phệ…

Cả bốn đứa nín thở chờ đợi phản ứng của hai anh em nhà Weasley.

-Tuyệt cú mèo!

-Sao em không rủ tụi anh?

-Phải chi sớm thêm chút nữa biết đâu tụi anh bỏ tên vô Chiếc Cốc Lửa được rồi.

Phải mất tận mười phút tụi nó mới khỏi khỏi Fred và George để thuận lợi đến căn chòi của bác Hagrid. Nhưng trong chòi chỉ có mình con Fang, thấy tụi nó tới, nó nhào ra vẫy đuôi trông vui mừng kinh khủng.

-Bác Hagrid đâu rồi nhỉ? – Ron hỏi.

-Bác ấy ờ… chắc đi hẹn hò với bà Maxime chưa về đâu.

Venas nhẹ nhàng đặt con Juhi đang ngủ lên trên cái bàn gỗ, Fang thấy cục gì lông lá màu hồng liền chạy lại ngửi.

-Không phải đồ ăn nghen Fang! Đừng cố đánh thức nó, sẽ rắc rối lắm đấy.

Sau khi gửi gắm Juhi cho bác Hagrid bằng một lá thư, Harry, Ron, Hemrione và Venas trở về lâu đài, đứa nào cũng muốn trở về chiếc giường quen thuộc để đánh một giấc. Còn một dãy hành lang nữa là đến chỗ của bà Béo thì Cedric Diggory từ đâu chui ra trước mặt tụi nó.

-Ơ… chào mấy đứa… thật ngại quá… nhưng anh có chuyện muốn nói với Venas một chút… có được không?

-À… ừ… được thôi… - Venas quay sang nhìn Harry, Ron và Hermione – mấy bồ về trước đi, tớ sẽ theo sau ngay thôi.

Đợi Harry, Ron và Hermione đi xa khuất tầm mắt, Cedric liền hớn hở nói với Venas:

-Về câu thần chú mà em đang sáng chế á, anh nghĩ nếu em quơi đầu đũa theo kiểu bùa triệu tập thì thời gian sẽ được kéo dài hơn. Anh vừa mới nghĩ ra nên lập tức tìm em nói liền luôn.

Nhắc đến câu thần chú gương mặt Venas trầm xuống thấy rõ. Cedric lúng túng hỏi:

-Em không sao chứ? Em mệt sao? Vậy thôi, em mau về phòng sinh hoạt chung nghỉ ngơ đi, chuyện này chúng ta bàn sau cũng được.

Venas lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười, nói:

-Em đã gặp được Newt Scanmander rồi…

Cedric trợn trò mắt nhìn Venas, cô bé tiếp tục nói:

-Đã xảy ra tai nạn nhỏ kéo tụi em vào dòng thời gian năm 1917 tới tận mười tháng.

Mãi lát sau Cedric mới lên tiếng:

-Vậy… các em đã bị kẹt ở lại với Newt Scanmander suốt mười tháng mới quay về được hả?

Venas gật đầu.

Mới vài giờ trước Cedric thấy được trong đôi mắt xanh biếc chứa đầy bao khát vọng gặp được Newt Scanmander, nhưng giờ đây, cô bé ấy lại chẳng có lấy một tí vui vẻ nào. Nhìn biểu hiện của Venas, Cedric hầu như đã hiểu được kha khá mọi việc. Cedric an ủi cô bé:

-Anh hi vọng em có thể vui vẻ nói cười. Anh không quen nhìn Venas Spean mặt mày ủ rũ tẹo nào. Mặc dù anh không biết mười tháng qua em đã trải qua những chuyện gì. Nhưng anh muốn em đừng quá đặt nặng và chìm sâu trong quá khứ đó. Anh muốn em xem nó như một dấu ấn đặc biệt của cuộc đời mình và tự hào chứ không phải bi lụy vì nó. Em đâu thể buồn bã cả đời được. Cuộc sống này còn biết bao thú vị chờ em đến hưởng thụ kia kìa.

Venas cảm động nhìn ánh mắt đầy chân thành của Cedric, mỉm cười:

-Em cám ơn anh. Em… sẽ cố gắng để buông bỏ quá khứ, à không, xem nó như một dấu ấn, một kỉ niệm thật đẹp.

-Tốt lắm! Vậy… giờ anh có cơ hội rồi đúng chứ?

-Hả? Em… em nghĩ bây giờ chưa phải lúc… nếu như em đồng ý quen anh bây giờ… anh không có cảm giác như mình là kẻ thay thế sao? Không được!

Cedric phì cười trước thái độ nghiêm túc của Venas:

-Anh đâu có bắt em hẹn hò với anh ngay bây giờ. Anh sẽ theo đuổi em đến khi nào em mở lòng và sẵn sàng chấp nhận anh thì thôi.

-Đến khi nào? Em không chắc cần bao lâu để em… quên được anh ấy. Anh… đừng cố chấp vì em nữa.

-Tại sao anh không được cố chấp chứ? Anh, sẽ, không, từ, bỏ, đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro