Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối cùng bốn đứa tụi nó ở thế giới của Newt. Một ngày này trôi qua cũng thật lẹ. Như thường lệ sáng sớm Ron và Hermione chuẩn bị bữa sáng, Harry, Venas và Newt thì cho tụi sinh vật huyền bí ăn sáng.

Sau khi dùng bữa xong Harry, Ron, Hermione và Venas dành nguyên buổi sáng còn lại để đi chào mấy đứa nhóc Muggle mà tụi nó làm quen được trong thời gian qua. Cái con bé mà mê Ron như điếu đổ ấy, khi nghe tin bốn đứa tụi nó phải chuyển đến Mỹ để sinh sống thì òa khóc như mưa. Mấy đứa khác thấy nhỏ khóc cũng khóc theo. Rồi hết đứa này tới đứa khác lần lượt thi nhau nhét đống kẹo mà đám nhóc để dành được vào tay Harry, Ron, Hermione và Venas. Nhìn đám nhóc dặn dò đủ kiểu mà lòng bốn đứa tụi nó cảm động vô cùng.

Suy tính một hồi Harry và Ron quyết định quay về nhà Newt lấy cái máy ảnh để chụp hình với đám nhóc. Tất nhiên trừ bốn tấm hình của bốn đứa nó ra sẽ không có tấm nào được đổ dung dịch chuyển động vô.

Tụi nó chơi với nhau tới trưa, tới nỗi mà gia đình của đám nhóc phải lật đật đi tìm tụi nó thì mới được giải tán. Riêng cô bé kia vẫn nhứt quyết giữ chặt tay Ron không buông. Đến khi Hermione tới dứt khoát gỡ tay cô bé thì nhỏ nhìn Hermione bằng con mắt long lanh nước mắt trong đó còn có chút oán hận. Con bé khóc rống lên to hết cỡ rồi bỏ chạy với gương mặt tèm nhem nước mắt nước mũi.

Sau bữa trưa tụi nó bắt đầu đi chia tay với mấy bé sinh vật huyền bí trong va li của Newt. Khi Venas đến hồ con Sunny, như mọi lần, nó đều trồi lên mặt nước sẵn sàng đưa Venas đi qua bên kia hồ, nhưng nay dù gọi thế nào thì nó cũng nhứt quyết không trồi lên.

-Nó giận em rồi. – Newt nói.

Venas vẫn hạ quyết tâm gọi bằng được Sunny lên. Cuối cùng thì mọi công sức tới khô cả họng của nhỏ cũng được đền đáp. Sunny coi như còn một chút lương tâm mà đưa Venas và Newt qua phía bên kia hồ.

-Nè, em buộc lên đi. – Newt đưa cho Venas một cái chun buộc tóc sau khi nhỏ đã dùng bùa chú làm khô mái tóc đỏ của mình.

-Em cám ơn.

Nhìn Venas buộc tóc, Newt không nhịn được tò mò hỏi:

-Sao trước giờ em không buộc tóc lên, rõ ràng buộc lên trông xinh xắn vậy mà…

-Ý anh là trước giờ em xấu hả?

-Ơ… không… tất nhiên anh đâu có ý đó…

Venas nhe răng cười trước vẻ mặt bối rối của Newt:

-Chuyện em không buộc tóc, không phải do em lười đâu, mà tại do thói quen, từ nhỏ đã vậy rồi, hồi nhỏ mỗi khi em buộc tóc lên là cha em lại la và bắt em xả tóc. Riết rồi thành thói quen. Chỉ vậy thôi.

-À, anh hiểu rồi.

-Nhưng xem ra buộc tóc lên cũng thoải mái chứ bộ. Xem ra từ giờ em phải chăm chỉ buộc tóc mới được.

Newt nhìn chùm tóc được buộc qua loa của Venas, nói:

-Em buộc chẳng chuyên nghiệp gì cả. Để anh chỉnh lại cho.

Sau vài thao tác thành thục của Newt thì mái tóc của Venas trở nên gọn gàng và trông năng động lên hẳn. Nhỏ đưa tay sờ lên chum tóc Newt vừa chỉnh cho mình, nể phục nói:

-Này, anh giỏi thật đấy. Buộc tóc đẹp như vậy mà lâu nay giấu em là sao?

Newt cười:

-Anh buộc tóc đẹp là do lúc nhỏ anh sống với má, tóc bà ấy rất dài, rất đẹp nên thường nhờ anh buộc tóc cho bà ấy.

-Hèn chi trông anh chuyên nghiệp đến thế.

Sau đó ít phút thì Venas và Newt cưỡi Sunny trở về để Venas còn đi tạm biệt mấy bé khác. Trong suốt cả hành trình con Juhi luôn kè kè bên cạnh Venas. Dường như nó cảm nhận được sắp phải xa má mi của nó nên dù Venas có trốn đến chỗ nào cũng bị nó tìm ra. Newt nhìn Venas khốn khổ vì Juhi-dính-chặt-như-keo, liền nói:

-Ấy em đưa Juhi theo luôn đi.

-Hả?

-Coi bộ nó không thể sống xa em đâu. Nếu em nhứt quyết để Juhi ở lại, anh e… sẽ không tối nào anh ngủ ngon được mất…

Thế là sau một hồi suy tính thì Venas quyết định đem Juhi theo. Nhỏ sẽ cho ẻm sống tại căn chòi của bác Hagrid. Xem ra bác ấy khoái Juhi lắm cho coi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro