Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Venas, sao em lại ở đây? Harry và Ron đang trổ tài nấu bữa tối kìa…

Thấy Venas không có phản ứng Newt đành đi tới ngồi xuống bên cạnh cô bé. Newt qua biểu hiện của Venas những ngày gần đây cũng ngờ ngợ đoán ra được chuyện gì. Anh cố mỉm cười, nói:

-Câu thần chú… xong rồi sao?

Venas chán nản gật đầu. Newt nói tiếp:

-Em đã nói cho Harry, Ron và Hermione biết chưa?

Venas lắc đầu.

-Này, nói gì đi chứ. Em tính từ đây tới lúc rời đi không nói chuyện với anh luôn sao?

Cô bé bỗng nhiên đổ quạu:

-Chứ anh muốn em phải nói gì đây? Tạm biệt anh em sắp đi rồi?

-Ừ, chẳng lẽ em tính đi mà không nói lời tạm biệt anh hả?

Venas cứng họng, quay đâu đi hướng khác. Newt mạnh dạng khoác vai nhỏ:

-Phải biết tranh thủ thời gian chứ… Khi nào nhớ anh, em cũng có thể đến thăm mà…

-Không thể, Newt. Hậu quả của việc xáo trộn thời gian rất đáng sợ… chúng ta…

Newt thở dài:

-Lẹ quá nhỉ?

-Lẹ gì cơ?

-Mới hôm nào anh còn hết hồn khi thấy bốn đứa ăn mặc kì lạ trong nhà của mình. Đã hơn mười tháng trôi qua rồi.

-Đúng là lẹ thật… Em có chút… không cam lòng…

Newt nhe răng cười, xoa đầu cô bé đang ủ rũ bên cạnh mình:

-Cái đứa nhóc tham lam này. Em có hình của anh mà. Khi nào nhớ anh quá có thể lấy nó ra xem hay hun hít gì tùy em.

-Chưa đủ!

-Biết sao bây giờ. Anh hơn em tận bảy mươi bảy tuổi đấy nhé.

Venas nhìn đăm đăm về một phía rồi bất ngờ nói:

-Hay em ở lại đây luôn nhỉ. Để Harry, Ron và Hermione về thôi.

Newt vội vàng ngăn cản:

-Đừng có mà khờ như thế, Venas. Một phù thủy trẻ tài năng như em còn cả một tương lai phía trước, hà cớ gì phải chôn chân mình ở đây chứ?

-Nhưng mà…

-Nghe lời anh… em cứ đi đi… và nhớ về anh như một kỉ niệm đẹp… được chứ?

Thấy Venas không muốn trả lời Newt cũng không nói nữa. Bỗng nhỏ lên tiếng:

-Do em sắp rời khỏi chỗ này rồi nên em sẽ nói anh nghe một bí mật. Nhưng nhớ, không được tiếc lộ cho bất kì ai đâu đấy. Kể cả Harry, Ron và Hermione nghen.

-Được rồi. Anh hứa sẽ giữ kín.

-Thật ra Spean không phải họ thật của em… họ thật của em là Snape… Venas Snape…

Newt im lặng hồi lâu mới nói:

-Ờ… xem ra em có nỗi khổ tâm nên phải che giấu nhỉ?

Venas tiếp tục nói:

-Em có một người cha, Severus Snape… nhưng cũng không hẳn… em nghi ngờ ông ta “tạo ra” em, nên em mới chế tạo câu thần chú để tìm hiểu sự thật. Nhưng em suy nghĩ lại rồi… không biết gì hết có lẽ tốt hơn.

-Chà, xem ra gia thế em lại hiểm hách đấy chứ.

-Hiểm hách gì mà hiểm hách. Em thấy nó như cái bùng bing vậy. Em cứ… lâu lâu lại… ơ… có kí ức của một người… chỉ thoáng qua thôi… nhưng mỗi lúc một rõ ràng… người đó… là mẹ của Harry...

Newt mở to mắt nhìn Venas. Nhỏ nói tiếp với gương mặt đầy bất lực:

-Em cũng không biết tại sao mình lại như thế nữa. Hình như có mối liên hệ nào đó giữa cha em và mẹ của Harry. Ông ta “tạo ra” em chắc là để thay thế bà ấy. Nhưng em thật sự… thật sự không hiểu tại sao ông ta lại làm như vậy…

Newt suy tư một chút rồi anh chợt nhận ra. Có lẽ điều này anh không nên nói với Venas thì tốt hơn. Theseus, anh trai của anh, từng bắt được tên pháp sư đang cố điều chế một nghi thức hắc ám cổ xưa. Hồi sinh người chết từ đất mộ của người đó. Nghĩ tới đây Newt cảm thấy rùng mình. Anh hi vọng rằng Venas sẽ không được sinh ra bằng cách đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro