Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau vụ của Justin và con ma Nick-suýt-mất-đầu thì tin đồn về việc Harry Potter là Người kế vị lan rộng đến mức chóng mặt. Ngay cả Harry nó cũng nghĩ nó là Người kế vị. Mấy chốc lễ giáng sinh đã đến. Bốn đứa tụi nó đều ở lại trường và món thuốc đa dịch cũng hoàn tất. Trong khi Harry, Ron và Hermione bắt đầu kế hoạch của tụi nó thì Venas chôn thân mình vào thư viện sau chuỗi ngày dài bất lực vì con ma Myrtle không chịu hé răng nửa lời.

Sau nửa ngày trời chẳng có thêm manh mối nào  lười biếng gấp quyển sách lại mơ màng suy nghĩ. Nhỏ biết đến một thứ gọi là Chậu tưởng kí - nơi cất giữ và bảo quản những kí ức nhưng nhỏ lại chẳng biết nó ở đâu.

-Phải chi có được nó nhỉ? - nhỏ lẩm bẩm.

Bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu nhỏ. Nhỏ sẽ tạo ra một loại bùa chú có thể cho phép ta thấy được quá khứ.

-Tuyệt vời! Như vậy mình sẽ có thể biết được tại sao ông ta lại làm điều đó!

-Làm điều gì?

-Ôi thánh thần Merlin!

Thầy Snape bất ngờ xuất hiện phía sau nhỏ

-Không có gì đâu thưa giáo sư.

-Đừng hòng qua mặt được ta Spean. Âm mưu của ngươi và đám Potter.

Thầy Snape nói một cách đay nghiến rồi ổng biến mất sau những kệ sách.

-Venas! Venas ơi!

Harry và Ron hớt hải chạy đến chỗ Venas đang ngồi. Đứa nào đứa nấy đều thở hồng hộc.

Bà Pince quản lí của thư viện nheo mắt cằn nhằn tụi nó:

-Suỵt! Đấy là thư viện đấy mấy nhóc!

Mặc kệ lời nhắc nhở Ron vẫn lớn tiếng nói như thể sợ Venas không nghe được

-Venas, gấp, có chuyện gấp lắm rồi!

-Có chuyện gì mà mấy bồ hối hả đến thế?

Harry thì thầm vào tai Venas:

-Hermione nhỏ biến thành mèo rồi à không người mèo, chính xác là người mèo.

-Cái gì? Vậy bây giờ Hermione ở đâu? Dẫn tớ đến đó.

Tụi nó dẫn Venas đến buồng vệ sinh nữ. Con ma Myrtle đang đứng ở ngoài hí hửng cười.

-Eo ôi mấy đứa bây sẽ sốc trước bộ dạng bây giờ của con bé đó lắm.

-Bay đi chỗ khác đi chị Myrtle.

-Xì, ta muốn ở đây chắc.

Rồi nó theo đường ống thoát nước mà mất hút.

-Hermione? Bồ ổn không?

-Tớ không ổn xíu nào Venas à.

Hermione mở buồng vệ sinh ra. Cơ thể nhỏ giờ toàn lông mèo là lông mèo. Không chỉ thế nhỏ còn thêm đôi tai và chiếc đuôi nữa chứ.

-Merlin ơi! Sao bồ ra nông nỗi này?

-Tớ cho tóc của "bé bự" nhà Slytherin vào thuốc đa dịch của tớ nhưng không ngờ đó lại là lông mèo! Bồ có cách nào đem tớ trở lại bình thường không?

-Hermione à... tớ e là... tớ không thể...

Gương mặt lông lá của Hermione tưởng chừng có thể bật khóc đến nơi.

-Nhưng bà Pomfrey, bà ấy có thể. Chúng tớ sẽ đưa bồ đến chỗ bà ấy.

Venas cởi áo chùng của nó che khuất hết gương mặt Hermione rồi tụi nó đưa nhỏ đến bệnh thất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro