Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khóa học đêm" của Venas và thầy Snape vẫn chưa kết thúc. Và hôm nay sau khi nhỏ né được một cú tạt nước dữ dội của con ma Myrtle thì nhỏ chán nản đi đến căn hầm độc dược của thầy Snape.

-Ngươi đến rồi sao? Lấy cho ta một ít Sừng Song Kì Mã.

Nhỏ đi đến bên chiếc kệ gỗ chứa đầy những lọ thủy tinh thành thạo lấy lọ ở tuốt trên cùng. Nhìn chiếc lọ trống rỗng nhỏ mới chợt nhớ ra mấy ngày trước chính tay nhỏ đã chôm hết đưa cho Hermione chế thuốc đa dịch.

-Sừng Song Kì Mã hết rồi thưa giáo sư.

-Hết rồi? - giọng thầy Snape không lấy làm ngạc nhiên - sao lại hết nhỉ?

-Em e rằng thầy đã sử dụng hết ạ.

-Còn ta lại e rằng căn hầm này có một tên trộm vặt lảng vảng.

Venas chột dạ.

-Vậy thì thầy nên đề cao cảnh giác hơn nữa.

Thầy Snape nhếch môi khinh bỉ.

-Xem ra tên trộm vặt ấy đang cố chế thuốc đa dịch thì phải.

-Có lẽ tên trộm muốn dùng thuốc đa dịch để tìm hiểu về Phòng chứa bí mật.

-Tốt nhất thì ngươi hãy tránh xa vụ Phòng chứa bí mật đi

-Tại sao thưa giáo sư?

-Cụp mắt xuống Venas! - thầy Snape quát - Lấy cho ta ba nhúm bột tía tô.

Đến tận khuya Venas mới được rời khỏi căn hầm tối tăm của thầy Snape. Trên hành lang chỉ có duy nhứt mình nhỏ vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện phòng chứa. Bỗng một hàng dài những con nhền nhện con nối đuôi nhau băng qua khe cửa sổ rời khỏi lâu đài.

-Tại sao nhền nhện lại bỏ chạy?

Venas bắt một con nhền nhện lại tỉ mỉ quan sát nó.

-Xì, mấy con này quá nhỏ không thể phân biệt được chúng là loài nhện gì.

Venas tiếp tục bước đi. Đến khi đi đến cuối hành lang nhỏ sững người lại. Con ma Nick-suýt-mất-đầu cứng đờ và ám khói, lơ lửng trong tư thế nằm ngang. Còn Justin đang nằm dài trên sàn, mắt trợn tròn, gương mặt vẫn còn nét sững sốt như thấy một điều gì đó kinh hoàng.

Trong phút chốc đầu óc Venas quay cuồng, nhỏ không biết phải làm thế nào. Con yêu tinh Peeves từ đâu phóng vọt ra kêu ré lên:

-Úiiiiii! Quí cô Spean. Hiếm khi thấy cô hốt hoảng như vậy.

-Peeves, mau, mau báo cho các giáo sư rằng có thêm một cuộc tấn công nữa. Nhanh lên!

Nó chổng ngược xuống quan sát Justin và Nick-suýt-mất-đầu. Rồi nó bật trở lại, phóng vọt lên cao lấy một hơi thật dài:

-TẤN CÔNG! LẠI TẤN CÔNG! MỘT CUỘC TẤN CÔNG KHÁC! TẤẤẤẤN CÔÔÔÔÔNG!

Chẳng mấy chốc các giáo viên và học sinh đều có mặt ở đó. Thầy Snape chạy đến đẩy Venas ra và xem xét tình trạng của Justin và Nick-suýt-mất-đầu.

-Y như hai vụ trước thưa cụ Dumbledore.

Thầy Dumbledore gật gật đầu. Cô McGonagall quay sang Venas:

-Sao em lại phát hiện ra họ thế Spean?

-Thưa giáo sư em vừa kết thúc hình phạt với giáo sư Snape xong em định quay về tháp Gryffindor thì phát hiện cảnh này.

-Hình phạt?

Cô quay sang nhìn thầy Snape giận dữ nói:

-Severus sao anh có thể để một học sinh đi một mình như vậy trong khi đã xảy ra hai cuộc tấn công?

Thầy Snape im lặng không nói. Cụ Dumbledore đành chen vào

-Thôi được rồi Minerva. Rất may rằng trò Spean không xảy ra chuyện gì. À khuya rồi mấy em nhanh chóng trở về kí túc xá và tiếp tục đánh một giấc đi nào.

Đám đông nhanh chóng giải tán. Venas khó khăn lắm mới nhập bọn được với đám Harry.

-Vậy là từ giờ tớ không cần phải đến căn hầm của thầy Snape nữa rồi!

Hermione lại nghiêm trọng nói:

-Venas, bồ may mắn lắm đấy. Nếu bồ có mặt ngay lúc con quái vật tấn công thì mình không biết mọi chuyện sẽ tệ đến mức nào.

Hermione rùng mình một cái.

-Thì tớ sẽ bị hóa đá giống mấy nạn nhân trước... Khoan đã! Mấy bồ không thấy lạ sao?

-Lạ vụ gì? - Ron còn chưa tỉnh ngủ ngơ ngác hỏi.

-Chẳng phải Slytherin để con quái vật ở đó để thanh tẩy những học sinh gốc Muggle hay sao? Vậy tại sao họ không chết mà chỉ hóa đá? Hơn nữa lại còn có cách cứu chữa... Hay là họ đáng lí ra phải chết nhưng lại may mắn không chết. Bồ cũng thấy vậy đúng không Hermione?

Hermione gật đầu tán thành. Còn Ron và Harry vẫn giữ vẻ mặt ngáy ngủ ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro