Yêu của em được làm bằng sự mê man chẳng ngừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Tước.

Harry Potter, hay Daniel Potter, cứ như vậy ngã xuống phía trước do trúng bùa Say Ngủ. Trước khi y đáp xuống đất, Dorea và Lily đã đồng thời giữ được y, họ để James cõng y lên, Charlus Potter thì ở lại tra xét nơi này.

Tại trang viên Potter.

"Ôi Merlin!" Sirius Black lao từ bên trong ra ngoài khi chỉ vừa nhìn thấy ba người nhà Potter độn thổ về, theo sau là Remus Lupin và Regulus Black. "Tìm được thằng bé chưa?"  Anh hỏi Lily.

"Đây." James mệt mỏi nói. "Thằng bé được tìm thấy trong một căn nhà gỗ bỏ hoang ở giới Muggle. Xung quanh thì toàn xác chết!" Cứ nhớ lại viễn cảnh vừa trông thấy ở đó là hai người phụ nữ lại rùng mình.

Lily đã ngừng khóc nhưng vẫn chưa thôi thút thít, "Thằng bé đói đến nỗi định nuốt cả tim người..."

Regulus che miệng nhìn Remus, trong mắt tràn đầy sự kinh hãi. Sirius thì tái xanh cả mặt, mặc dù anh chả lạ gì cái cảnh người ta chém giết nhau, nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy một đứa trẻ có thể đói đến nỗi móc tim của một người ra để ăn! "Merlin, sao có thể?!"

James khẽ gật đầu xác nhận. Dorea ôm cháu trai mình xuống khỏi lưng con, xót xa dùng một bùa Scourgify tẩy sạch vết máu trên người Daniel, rồi bế y vào thay một bộ quần áo khác. Sau khi Charlus độn thổ về trang viên, bốn người nhà Potter, bao gồm hai người nhà Black và Remus Lupin lặng lẽ đi vào căn phòng luôn được để trống kể từ khi Daniel bị thất lạc tới tận bây giờ. Nó luôn được quét dọn sạch sẽ nên không cần mất quá nhiều thời gian cho việc dọn dẹp.

Daniel nằm yên ổn trên chiếc giường lớn màu Slytherin, khuôn mặt đẹp như những bức tượng thạch cao trắng bệch như tờ giấy, môi còn vương máu khiến cho nó đỏ lên bất thường, còn phần tóc mái và đôi lông mi dài đã che đi cặp mắt bạc ẩn chứa những tia chớp đỏ. Trông Daniel yên bình như một vị hoàng tử đang say ngủ, nhưng nếu đó là khi nó hợp với người nhà Potter.

Lát sau, Dumbledore nhận được tin từ Thần Hộ Mệnh cũng tới.

"Severus đâu cụ?" Lily hỏi.

Dumbledore cười hiền nhìn cô, dịu dàng đáp, "Severus đang bận ở hầm. Cậu ấy có vài việc phải làm với cái vạc và Hiệp Hội."

James nghe vậy thì lầm bầm chửi rủa, con của anh được tìm về cũng không chịu tới, Snivellus quả nhiên vẫn là Snivellus, không bao giờ anh ưa gã nổi.

"Để xem." Cụ Dum chau mày nhìn đứa trẻ ở trên giường, tay vung đũa phép. "Cậu bé bị bỏ đói trong một khoảng thời gian rất dài, trong dạ dày chứa nhiều hỗn hợp thịt người và máu chưa được tiêu hoá, hơn nữa pháp lực của cậu bé không hiểu sao lại cao đến bất ngờ. Tình trạng sức khoẻ cho thấy con của con thường xuyên bị bạo động pháp lực nhưng nó không ảnh hưởng đến cậu bé, Charlus, có thấy chỗ nào trong căn nhà hoang bị tàn phá nghiêm trọng không?"

"Có." Charlus nói. "Ở trong phòng ngủ của thằng bé là nặng nhất, tiếp theo là phòng khách. Hơn nữa toàn bộ ngôi nhà còn bị bao phủ bởi rất nhiều xác chết đang phân huỷ."

"Nhưng sao thằng bé không có chút gì gọi là kiệt sức nhỉ?" Dumbledore khó hiểu hỏi. "A! Trong mạch máu của cậu bé có chứa vài tia pháp lực rất yếu, hình như là được hấp thu lại? Chẳng lẽ nói, cậu bé dùng ma lực của chính mình để làm đồ ăn duy trì sự sống?"

Tất cả mọi người khẽ hít một hơi khí lạnh, Dorea và Lily lại bắt đầu nức nở, còn trên khuôn mặt của James, Charlus, Sirius, Remus cùng Regulus hiện lên vẻ không thể tin được. Pháp lực có thể được dùng như vậy sao? Nào có người chịu đói lâu đến mức tự hấp thu lại chính pháp lực của mình cơ chứ? Chua xót dâng lên sống mũi cay cay của mỗi người, bầu không khí trở nên đông đặc lại, ưu phiền vương khắp chốn.

Bao nhiêu năm qua, thằng bé đã phải chịu nhiều khổ cực đến mức nào đây? Đáng lẽ ra phải được mọi người trong nhà yêu mến và nâng niu như em trai Harry của mình thì phải lang thang khắp đầu đường xó chợ, bị giam lỏng bởi những tên Muggle man rợ và bị bỏ đói suốt mười mấy năm liền?

Mỗi đứa trẻ ở thế giới phép thuật đều là những món quà cực kỳ quý giá từ Merlin, hai đứa bé nhà Potter cũng vậy. Chúng là những báu vật trân quý nhất của cả nhà, mọi người chỉ hận không thể ôm chúng mà đi khoe khoang khắp nơi rằng nhà chúng thật may mắn vì có những đứa trẻ tài năng, ngoan ngoãn như chúng, nhưng giá như là vậy. Nếu năm đó Lily giữ chặt con mình trong vòng tay, còn James thì không bị ảnh hưởng bởi bùa Ngất thì chắc có lẽ lũ Muggle tàn nhẫn đã không thể cuỗm được Daniel ra khỏi mẹ chúng rồi chạy biến đi, ngay trước khi đám người Sirius và Dumbledore kịp tới.

Nếu như Cụ Dumbledore đến sớm hơn, nếu như tất cả mọi người lường trước được sự tồn tại của tổ chức Muggle nguy hiểm đó, thì chắc có lẽ Daniel đã không phải chịu khổ suốt ngần ấy năm trời.

Charlus chực khóc, giá như lúc ấy ông và Dorea có nhà thì chắc cháu trai của họ đã không biến mất.

Dumbledore hiền từ nhìn người nhà Potter, lên giọng an ủi:

"Thôi nào, cậu bé đây rồi, nếu như mọi người không sơ suất nữa thì tổ chức đó sẽ không bao giờ làm hại được đến Daniel hay thậm chí là Harry đâu. Nuôi dưỡng cho Daniel thật tốt, tâm lý cậu bé bị tổn thương nghiêm trọng trong vụ bắt cóc nên tuy rằng thông minh vượt trội so với những bạn cùng lứa nhưng lại hoàn toàn phủ nhận những tác động từ bên ngoài. Cậu bé sẽ ít phản ứng với người xung quanh, tất cả những gì có thể làm Daniel tốt hơn là dùng tình thương để xoa dịu tâm hồn cậu bé."

"Cho đến lúc ấy, hãy đưa cậu bé nhập học Hogwarts cùng với Harry và chắc chắn rằng tình trạng của cậu bé sẽ không tệ như bây giờ." Dumbledore mỉm cười cúi đầu, dặn dò thêm vài câu rồi quay trở về Hogwarts. Để phòng ngừa tình huống của Potter con không được cải thiện, cụ cần liên hệ với Poppy để bà ấy có thể kịp thời nhờ Severus làm gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hp#snarry