Yêu của em được dệt lên từ nỗi nhớ điên cuồng về anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Tước.

Yêu của Harry Potter điên cuồng lắm.

Mỗi một giây phút, mỗi một giọt máu, mỗi một dây thần kinh trong đại não của y đều đang nhớ tới con rắn độc miệng kia.

Y nhớ anh, nhớ muốn phát điên rồi. Và nếu như nỗi nhớ không được giải tỏa, chắc chắn y sẽ điên thật luôn mất.

...

Đã năm tháng kể từ khi Harry Potter sống lại trong thân thể của một phù thủy nhỏ có cơ thể gầy còm, cái mũi cao và đôi mắt nhuộm một sắc bạc rét căm căm bị che khuất một phần bởi hàng tóc mái đen như gỗ của cây Tầm Ma già.

Ở một thế giới tất cả mọi người đều còn sống, Lily Potter, James Potter, Dorea Potter hay Charlus Potter, không có Peter Pettigrew, cũng không có Voldemort, lại càng không có đứa trẻ nào mang danh Chúa Cứu Thế.

Harry Potter không còn là con trai của Lily và James Potter, hoặc nói là, đến chính bản thân nguyên thân còn không biết tên mình là gì, không biết gia đình mình ở đâu. Y, Harry Potter, càng không biết nên đi đâu, nên làm gì, cảm giác trống rỗng len lỏi vào từng thớ thịt khiến cho y cảm thấy hình như trên thế gian này chẳng còn ai ngoài y tồn tại.

Y không thể tìm vị giáo sư độc dược tài ba kia, việc kìm nén nỗi nhớ về anh khiến cho toàn thân y phủ một màu đen tối.

Y đã giết hết những kẻ từng giam lỏng 'mình' trước đó, không chừa một ai, mặc dù cho đến hiện tại y chẳng biết vì sao ma lực của bản thân chỉ khôi phục được ba phần mười, điều đó khiến cho y chỉ có thể vung vẩy lưỡi dao bạc sắc lạnh như một kẻ điên mà không dùng được đến phép thuật.

Đũa phép của y gãy rồi, gãy đôi. Vụn lông đuôi phượng hoàng rơi xuống đất hóa thành những vệt sáng lung linh. Y chẳng có tâm trạng để nhìn, và rồi y cứ sống, sống bằng việc tự cắn nuốt ma lực của chính mình, bằng việc dầm mưa cho đến khi toàn thân ướt hết để tránh cho cơ thể mất nước, và bằng việc gặm nhấm nỗi trống rỗng vô hồn của mình, nỗi nhớ người thương.

Y không ra ngoài, nhưng y biết bản thân đang ở thế giới của Muggle. Cứ như là mơ và sự thực thì ngôi nhà này chỉ như là một cái 'hộp' được xây bằng gỗ, cũ rích, kém thẩm mỹ còn hơn cái gầm cầu thang hồi còn làm quái-vật Harry Potter 11 tuổi.

Và trong một ngày mưa tầm tã, thốt nhiên, y quả thật nên tin vào sự gắn kết giữa những người mang họ Potter. Đó là điều duy nhất có thể chỉ hướng cho y lúc này.

Vì rằng, máu thịt của những thứ rác rưởi xung quanh đây, đang thối rữa ra cả rồi. Y không ăn được nữa.

...

"Merlin!" Dorea Potter kêu lên một tiếng trong khi đang bám vào cánh tay của chồng, vô tình giẫm lên một vũng máu khô. "Con chắc thằng bé ở trong này chứ? Toàn bộ chỗ này đều là xác chết phân hủy! Vừa xảy ra một trận tàn sát đẫm máu sao?"

Mặc dù đã trôi qua cả nửa cuộc đời nhưng bà chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào mà máu me đến thế này, ngoại trừ trong chiến tranh. Nhưng không thể nào, Chúa tể đời đầu đã quy phục Lão Ong Mật, cụ ta sẽ chẳng bao giờ chịu rời lão cho dù ngoài này có thật sự nổ ra chiến tranh thêm lần nữa.

"Mong là không phải có điều gì đó tồi tệ xảy ra với con của con. Thằng bé đáng ra nên được chăm sóc như em trai đáng yêu Harry của nó, mà không phải là thất lạc đến tận bây giờ." Lily thút thít khóc bên chồng, mái tóc đỏ như sáng rực lên trong đêm tối.

Bỗng nhiên, cả bốn người giật mình, họ nhìn trân trân về phía trước như gặp phải ma và đồng tử của họ cứ co lại hệt như vấp vào chuyện gì tệ hại lắm. Mà đúng thật.

Một đứa bé, hay chính xác là Người - hùng - cũ của thế giới phép thuật, với làn da trắng bệnh và đôi mắt bạc màu trăng cứ thỉnh thoảng lại xẹt qua một tia đỏ tía, hệt như tia chớp đỏ, thằng nhóc nhìn về phía họ bằng một loại hờ hững nhưng đầy nguy hiểm, khóe miệng vương một dòng máu nóng, còn tay và răng nanh thì nhuộm cả một màu đỏ xinh đẹp.

Thằng bé mặc kệ những con người dị hợm như họ, tiếp tục cầm con dao bạc vẫn sáng choang như mới cắm xuống lồng ngực vẫn còn của kẻ xấu số, rạch một đường dài, cạy lớp thịt vướng đầy mạch máu ra ngoài bằng con dao, thọc tay vào trong một cách không thể quen thuộc hơn rồi chuẩn xác nắm lấy quả tim còn đập.

"Merlin!!!" James và Charlus hét lên, còn hai người phụ nữ thì đã sớm bị dọa đến nỗi chết điếng. "Daniel?!!"

Y chẳng nói gì, cứ lặng lẽ như một cái bóng với công việc moi quả tim ra, hời hợt giứt một cái, lấy ra được cả gốc của những mạch máu.

"Danny, không!!!" Lily gào lên, cô lao tới mặc cho Charlus và James hết lời ngăn cản, cùng với Dorea lao băng băng đến trước mặt y.

Dorea thò tay giật lấy quả tim còn nóng hổi trong tay Daniel, vứt nó ra xa, còn Lily thì khóc lóc ôm lấy cốt nhục của mình vào lòng, siết y chặt đến mức y tưởng rằng nỗi nhớ về Severus Snape của y đang vơi dần theo nhịp thở.

Đuổi lấy bước chân của hai người phụ nữ, Charlus và James cũng xô tới, xúc động lau máu dính trên khuôn mặt trắng đến đáng sợ của y, hôn lên má y một cái thật kêu rồi chuyển hướng xem xét xem y có bị thương ở đâu hay không.

Daniel lặng thinh như không, đôi mắt bạc lóe lên một tia sát khí đỏ như chớp rồi chợt tắt. Y nhìn về phía trái tim màu đỏ bị bao phủ bởi mạch máu đang lạnh dần đi bởi nhiệt độ bên ngoài, y đứng dậy, mặc cho Lily, Dorea hay hai người đàn ông kia sững sờ, bước về phía trái tim của kẻ xấu số đang dần nguội lạnh, định vươn tay nhặt nó lên.

"Không, không, Danny, con nghe mẹ nói, con không được ăn nó, không được ăn! Nó không phải đồ ăn!" Lily vùng lên giữ chặt lấy cánh tay khẳng khiu của Daniel, hay Harry Potter đời trước, hốt hoảng nói.

Daniel lạnh nhạt nhìn ra màn mưa trắng xóa, khẽ khàng gạt tay của Lily đang nắm chặt, nhưng chỉ vừa muốn vươn tay lên lần nữa, một bùa chú Ngủ Say đã chuẩn xác đáng vào gáy y, mà người ra tay là James Potter.

"Mang Danny về thôi, nơi đây không thích hợp với thằng bé."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hp#snarry